Ván Cờ Thế Mạng
Chương 6
08 Kẻ đứng sau
Lời tôi như một mệnh lệnh, vang lên trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Sắc mặt bác cả và bác dâu lập tức trắng bệch như giấy.
Họ sợ.
Sợ Thẩm Hạo nói ra những điều không nên nói.
“Nguyệt Nguyệt, Tiểu Hạo nó… nó đã bị dọa đến mất hồn rồi, con đừng ép nó nữa…”
Vương Cầm lấy hết can đảm bước tới, muốn che chở cho đứa con trai bảo bối.
Tôi nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn bà ta.
“Bây giờ bà có hai lựa chọn.”
“Một, để anh ta ngoan ngoãn nói ra hết.”
“Hai, tôi lập tức giao đoạn ghi âm mưu sát vừa rồi cho cảnh sát.”
“Để anh ta vào trong đó mà khai cho đủ.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ khiến người ta không dám phản kháng.
Bước chân của Vương Cầm cứng lại.
Bà ta quay sang nhìn bố tôi cầu cứu.
Bố tôi Thẩm Chí Cường lúc này, sắc mặt u ám đến mức như có thể nhỏ ra nước.
Ông hút thuốc liên tục, khói phủ kín cả phòng.
Ông không nhìn Vương Cầm, mà nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thẩm Nguyệt, rốt cuộc con muốn gì?”
“Tôi đã nói rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào ông, không lùi nửa bước.
“Tôi muốn biết sự thật.”
“Không chỉ vì tôi… mà còn vì các người.”
“Hay là các người muốn cả đời bị người khác nắm thóp, sống trong sợ hãi?”
“Hay chờ đến lần tiếp theo, kẻ đứng sau ra tay, kéo cả nhà vào tù?”
Bố tôi im lặng.
Ông hiểu, tôi nói không sai.
Cuộc gọi bí ẩn kia, đoạn ghi âm kia… giống như một lưỡi dao treo trên đầu họ.
Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Ông dập mạnh đầu thuốc vào gạt tàn, như vừa hạ quyết tâm.
Ông bước tới, kéo Thẩm Hạo từ dưới đất dậy.
“Đồ vô dụng!”
“Nói!”
“Nói hết những gì mày biết cho tao!”
“Dám giấu một câu, tao đánh gãy chân mày trước!”
Thẩm Hạo run bắn người, khóc đến tèm lem.
“Con… con… con nói…”
Anh ta lắp bắp, đứt quãng, nhưng cuối cùng cũng kể ra toàn bộ sự việc.
Khởi đầu… còn cẩu huyết và ngu xuẩn hơn tôi tưởng.
Thẩm Hạo quen Lý Thiến qua một trò chơi online.
Cô ta trẻ, xinh, giọng ngọt, lại tiêu tiền rất thoáng.
Chỉ trong thời gian ngắn, đã khiến một kẻ thiển cận như anh ta mê muội không lối thoát.
Lý Thiến nói với anh ta, cô ta là thư ký của tổng giám đốc một tập đoàn lớn.
Ông chủ của cô ta — người bị nạn trong vụ tai nạn lần này — đang nắm trong tay một bí mật kinh doanh cực kỳ quan trọng.
Một bản hợp đồng.
Chỉ cần Thẩm Hạo giúp cô ta lấy được bản hợp đồng đó, cô ta sẽ đưa anh ta một khoản tiền lớn, rồi cùng nhau rời đi.
Bị lòng tham che mắt, Thẩm Hạo không suy nghĩ đã đồng ý.
Thế là Lý Thiến vạch ra toàn bộ kế hoạch.
Cô ta lợi dụng chức vụ để nắm rõ lịch trình và tuyến đường di chuyển của vị tổng giám đốc kia.
Sau đó, cô ta đánh cắp chìa khóa xe, đưa cho Thẩm Hạo.
Không chỉ vậy, cô ta còn từng bước xúi giục anh ta tạo hiện trường giả.
“Cô ta nói… chỉ cần mài mỏng má phanh, rồi nới lỏng vài con ốc ở bánh xe…”
“Như vậy nhìn sẽ giống một vụ tai nạn do xe xuống cấp…”
Giọng Thẩm Hạo run rẩy đến méo mó.
“Cô ta còn đưa cho con một phiếu bảo dưỡng giả, bảo để trong xe để qua mặt cảnh sát…”
“Sau khi xong việc, con phải lấy bản hợp đồng từ cặp của ông ta…”
“Rồi cô ta sẽ đợi con ở điểm hẹn…”
“Nhưng… nhưng con không ngờ lại nghiêm trọng như vậy…”
“Con thấy ông ta nằm đó, đầy máu… con sợ…”
“Con không dám lấy gì cả… lái xe bỏ chạy…”
Cả phòng khách lạnh sống lưng.
Đây là một âm mưu hoàn chỉnh.
Một kế hoạch lợi dụng sự ngu dốt và tham lam của Thẩm Hạo để giết người cướp tài liệu.
“Cái cặp đó trông như thế nào?”
Tôi hỏi ngay, đây là manh mối quan trọng nhất lúc này.
“Màu đen… da…”
Thẩm Hạo cố nhớ lại.
“Trên đó… hình như có một logo…”
“Một cái đầu sói… màu vàng…”
Đầu sói màu vàng.
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Biểu tượng này… tôi đã từng thấy.
Nó giống như một chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cửa trong ký ức tôi.
Tôi nhớ ra rồi.
Tập đoàn Đằng Dược.
Nơi người yêu cũ của tôi — Lâm Phong — đang làm việc.
Logo của họ… chính là một cái đầu sói vàng đang gầm.