Ván Cờ Cuối Cùng Của Kẻ Sống Sót

Chương 9



11

Tôi đứng trước căn nhà đất cũ kỹ, mùi thuốc nam và mùi bụi đất trộn lẫn trong không khí khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Người bà lão ngồi trước cửa chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt bà đục ngầu, gần như không còn tiêu cự, gương mặt đầy nếp nhăn như một mảnh đất khô cằn nứt nẻ.

“Bà ơi, cháu chào bà.”

Tôi cố giữ giọng mình mềm mại, không mang theo chút nguy hiểm nào.

Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ “nhìn” tôi bằng đôi mắt trống rỗng ấy.

“Cháu… là người đi đường, muốn xin bà một bát nước uống.”

Tôi đặt ba lô xuống, nở một nụ cười mệt mỏi, cố tỏ ra vô hại.

Bà vẫn không phản ứng, gương mặt gần như không có biểu cảm, như một pho tượng đã bị thời gian bào mòn.

Tôi đứng lặng tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Rất lâu sau, bà mới chậm rãi giơ tay, chỉ vào trong nhà.

Giọng nói khàn đặc vang lên, như hai mảnh giấy ráp cọ vào nhau.

“Trong nồi.”

Tôi khẽ thở phào, vội vàng lên tiếng cảm ơn.

“Cháu cảm ơn bà.”

Tôi bước vào trong nhà, ánh sáng mờ tối đến mức mọi thứ chỉ hiện lên những đường nét nhạt nhòa.

Đồ đạc trong nhà đơn sơ đến mức khiến người ta nghẹn lòng, chỉ có một cái nồi lớn, một chiếc giường đất và một cái rương gỗ cũ kỹ, đó là toàn bộ tài sản.

Tôi múc một gáo nước lạnh từ trong nồi, chậm rãi uống từng ngụm, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh.

Nơi này nghèo đến đáng sợ, nghèo đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Nếu Hắc Bọ Cạp thật sự nắm giữ số tiền khổng lồ của băng nhóm, thì mẹ hắn không thể sống trong cảnh như thế này.

Điều đó chứng minh hắn không nói dối, toàn bộ tiền đều nằm trong tay Lý Chí Quốc.

Tôi bước ra ngoài, thấy bà lão vẫn đang cúi đầu nhặt rau, từng động tác chậm chạp như đã kiệt sức từ lâu.

Đôi tay bà khô gầy, đầy vết chai, nhưng vẫn kiên trì tách từng chiếc lá vàng úa.

Tôi tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh bà.

“Bà ơi, để cháu giúp bà.”

Tôi cầm lấy một nắm rau dại, bắt chước động tác của bà, nhẹ nhàng nhặt bỏ những lá úa.

Cơ thể bà khẽ khựng lại, nhưng không từ chối.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của lá rau chạm vào tay.

“Cô không phải người ở đây.”

Bà đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đục như gió lùa qua khe cửa cũ.

“Vâng, cháu từ rất xa đến.”

Tôi trả lời nhỏ nhẹ, không dám tỏ ra quá gượng gạo.

“Đến đây làm gì?”

“Tìm cảnh đẹp.”

Tôi biết lý do này nghe rất giả, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.

“Ở đây chỉ có núi, và người nghèo.”

Bà cười lạnh, nụ cười đầy chua xót như bị ép ra từ đáy lòng.

“Cô đi đi, nơi này không chào đón người ngoài.”

Bà nói xong liền định đứng dậy quay vào nhà.

“Cháu là bạn của Trương Đại Hổ.”

Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, cuối cùng cũng nói ra cái tên mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Cơ thể bà lão chấn động mạnh, dừng khựng ngay trước cửa.

Bà từ từ quay lại, đôi mắt đục ngầu lần đầu tiên lóe lên một tia sáng yếu ớt.

Đó là ánh nhìn pha trộn giữa hy vọng, sợ hãi và cả hận thù.

“Cô nói gì?”

“Cháu nói… cháu là bạn của ông ấy.”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào bà, không né tránh.

“Trước khi đi, ông ấy nhờ cháu làm một việc.”

“Nếu ông ấy không quay lại, thì cháu sẽ đến thăm bà.”

“Và… lấy một thứ.”

Tôi nói rất chậm, từng chữ rơi xuống như những viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng bà.

“Thứ đó…”

Bà lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên mơ hồ như đang chìm vào ký ức.

“Nó từng nói… sẽ có người đến…”

“Nó nói… thứ đó có thể bảo vệ tôi nửa đời còn lại…”

Ngay lúc đó, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe máy gầm rú, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Một người đàn ông mặc áo hoa sặc sỡ, miệng ngậm điếu thuốc, dừng xe ngay trước cổng.

Hắn đá tung cánh cổng gỗ mục nát rồi nghênh ngang bước vào.

Gương mặt đầy thịt, cổ có một vết sẹo dài dữ tợn, ánh mắt lộ rõ vẻ hung hãn.

Hắn liếc tôi một cái đầy khinh miệt, rồi quay sang nhìn chằm chằm bà lão.

“Bà già, tiền ‘hiếu kính’ tháng này chuẩn bị xong chưa?”

Bà lão run rẩy toàn thân, theo phản xạ lùi lại phía sau.

“Cho… cho tôi khất vài ngày… trong nhà thật sự không còn tiền…”

“Không còn tiền?”

Hắn cười lạnh, đưa tay hất tung giỏ rau trên tay bà xuống đất.

“Con trai bà ngày xưa ăn nên làm ra như vậy, chẳng lẽ không để lại chút tiền lo hậu sự à?”

“Đừng có giả nghèo với tao!”

Nói xong, ánh mắt hắn chuyển sang tôi, nhìn từ trên xuống dưới một cách trắng trợn.

“Mày là đứa nào?”

Hắn nhếch môi, ánh nhìn đầy xâm phạm.

“Cũng khá đấy, mặt mũi không tệ.”

“Định đến cái xó núi này đào thứ gì à?”

“Tao khuyên mày nên cút sớm đi.”

“Những thứ ở đây… không phải thứ mày nên chạm vào.”

Hắn nói xong còn khạc một bãi nước bọt xuống đất, rồi quay sang bà lão, giọng đầy uy hiếp.

“Ngày mai giờ này, nếu chưa gom đủ tiền, tao sẽ đốt luôn cái ổ rách này của mày!”

Hắn nhảy lên xe, phóng đi, để lại phía sau tiếng cười ngạo mạn và sân nhà tan hoang.

Bà lão ngồi sụp xuống đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt đục ngầu.

Tôi bước tới, đỡ bà dậy.

Nhưng trong lòng tôi, sóng gió đã dâng lên dữ dội.

Người đàn ông đó rõ ràng là tai mắt mà Lý Chí Quốc cài lại nơi này.

Hắn đang theo dõi tất cả, theo dõi mọi dấu vết mà Hắc Bọ Cạp có thể để lại.

Và cũng đang theo dõi… những kẻ như tôi.

Tình cảnh của tôi… nguy hiểm hơn tôi tưởng rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...