Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tựa Như Hoa Nở Lần Hai
Chương 4
Hắn điên cuồng gọi cho tôi, nhưng toàn bộ liên lạc đã bị tôi chặn hết từ lâu.
Không tìm được tôi, hắn đổ hết cơn phẫn nộ sang Tống Vũ.
“Đều do con đàn bà xúi quẩy như cô! Nếu không phải cô dụ dỗ tôi, sao tôi lại ly hôn với Lâm Diên? Cô ấy trúng năm mươi triệu, năm mươi triệu đấy!”
Hai người lập tức nổ ra trận cãi vã dữ dội ngay trong nhà.
“Tiền đó nếu dùng để cứu công ty thì công ty đâu đến mức này!”
Tiêu Minh Vũ gào lên, mặt mũi méo mó.
Tống Vũ không hề yếu thế, giọng the thé như kim châm:
“Anh không có bản lĩnh thì đổ tại ai? Ai biết cô ta giấu kỹ như thế! Con số năm mươi triệu, anh cũng đâu ngửi ra được!”
Rồi cô ta cười lạnh:
“Hơn nữa, công ty nát bét vốn là do anh quản lý như hạch! Trách tôi?
Sao không tự trách mình không giữ được cái thân dưới!”
Những lời đâm thẳng vào nhục điểm đó khiến Tiêu Minh Vũ hoàn toàn mất kiểm soát. Hai người bắt đầu xô đẩy, giằng co, náo loạn cả phòng khách.
Trong lúc hỗn loạn, hắn mất lý trí, đẩy mạnh một cái.
Tống Vũ hét lên, ngã ngửa về sau, lưng đập chí mạng vào góc bàn trà cứng.
Cơn đau khiến cô ta co quắp dưới đất, và chỉ vài giây sau
một vũng máu đỏ chói tràn lan dưới thân.
Thai nhi… cuối cùng không giữ được.
Đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra với gương mặt vô cùng nặng nề, nhìn Tiêu Minh Vũ đang chờ ngoài hành lang.
“Cô ấy được cứu kịp nên giữ được tính mạng.”
Bác sĩ dừng lại một nhịp.
“Nhưng do va chạm quá mạnh dẫn đến vỡ tử cung, mất máu nghiêm trọng. Buộc phải cắt bỏ để giữ mạng.”
Nói cách khác —
Tống Vũ từ hôm nay trở đi vĩnh viễn mất khả năng sinh con.
9.
Công ty phá sản, nợ nần chồng chất, người tình mất con và vĩnh viễn không thể sinh con…
Hết cú sốc này đến cú sốc khác khiến Tiêu Minh Vũ hoàn toàn sụp đổ.
Không biết bằng cách nào, hắn tìm ra địa chỉ nơi tôi đang sống.
Hắn như kẻ điên, chầu chực trước cổng khu dân cư suốt mấy ngày trời.
Hôm đó, tôi vừa bế Đường Đường từ ngoài về thì hắn bất ngờ lao tới, "phịch" một tiếng quỳ sụp trước mặt tôi.
“Diên Diên… Diên Diên, anh sai rồi, anh không phải là người, anh là súc sinh…”
Hắn nước mắt nước mũi tèm nhem, giọng khàn đặc vì gào khóc, khiến người qua đường đều phải ngoái nhìn.
“Là Tống Vũ, là con đàn bà đó quyến rũ anh trước!
Là cô ta giăng bẫy anh, anh nhất thời hồ đồ…
Xin em, chúng ta tái hôn được không?”
“Vì Đường Đường đi…
Con bé cần một gia đình trọn vẹn…
Xin em đấy…”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng đến tột cùng, như thể tôi là cọng rơm cuối cùng cứu mạng.
“Anh biết… anh biết em trúng năm mươi triệu…
Em có tiền mà… giúp anh một lần thôi…
Chúng ta rời khỏi đây, làm lại từ đầu…
Anh thề, cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp em và con…”
Tôi nhìn hắn — người đàn ông từng ngạo nghễ, từng lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi nhà — giờ quỳ rạp dưới chân, khóc lóc như chó mất chủ.
Không hề xúc động.
Trong lòng tôi chỉ còn sự ghê tởm lạnh buốt.
“Tiêu Minh Vũ, anh đừng diễn nữa.
Nhìn phát chán.”
“Ngày anh ly hôn với tôi, ép tôi rời khỏi căn nhà đó,
sao không nghĩ đến Đường Đường?”
Tôi cố gắng rút chân về nhưng hắn ôm quá chặt.
“Không có anh, mẹ con tôi sống còn tốt hơn gấp trăm lần.”
“Anh nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình đi,
giống y như một con chó đói ngồi chờ người bố thí.”
Giọng tôi không mang chút nhiệt nào.
“Anh tưởng tôi không biết chuyện giữa anh và Tống Vũ?
Bao nhiêu ‘vở diễn’ sau lưng tôi, tôi đều đã nắm rõ từng chi tiết.”
“Tôi nói cho anh biết —
tôi đang nắm trong tay toàn bộ bằng chứng hai người thuê khách sạn,
và cả những đoạn video Tống Vũ lên giường với đám đàn ông khác.
Anh có muốn tôi phát cho xem thử không?”
Tiêu Minh Vũ đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và không thể tin nổi.
Tôi cười nhạt, giọng chậm rãi như dao cắt từng tấc:
“À đúng rồi, suýt nữa quên —
cái đứa con anh vừa mất…
anh chắc chắn là của mình không?”
“Tôi khuyên anh nên đi làm xét nghiệm ADN đi.
Dù gì thì Tống Vũ cũng đâu chỉ qua lại với mình anh.”
Từng câu, từng chữ rơi xuống như tiếng sấm giữa trời quang,
khiến hắn bị đánh gục hoàn toàn.
Tiêu Minh Vũ ngồi bệt xuống nền đất, mặt không còn chút máu — ánh mắt trống rỗng như cái xác không hồn.
Tôi nhân lúc đó rút chân ra khỏi tay hắn,
bế Đường Đường lên, bước thẳng vào khu chung cư cao cấp, nơi có an ninh nghiêm ngặt và cuộc sống bình yên đang chờ tôi phía trước.
Sau lưng tôi, vang lên tiếng gào rú tuyệt vọng như dã thú bị giẫm nát.
Về sau tôi nghe nói —
hắn thật sự đã đi làm xét nghiệm.
Và kết quả, không ngoài dự đoán:
Đứa trẻ mà Tống Vũ mất đi, không phải con hắn.
Cú đánh kép —
một bên là mất hết sự nghiệp,
một bên là bị phản bội đến tận xương tủy.
Tiêu Minh Vũ hoàn toàn sụp đổ.
Mang theo khoản nợ khổng lồ, hắn lặng lẽ biến mất khỏi thế giới,
không ai biết hắn đã đi đâu.
Còn mẹ hắn — người từng cay nghiệt, từng xua đuổi tôi và Đường Đường —
không chịu nổi cú sốc, chỉ sau vài tháng đã ngã bệnh liệt giường không dậy nổi.
10.
Cuối năm, buổi triển lãm tranh với chủ đề “Phá Kén” chính thức khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Thành phố trong không khí trang trọng và náo nhiệt.
Sư huynh tôi — người tổ chức chính và cũng là nghệ sĩ chủ đạo của triển lãm — nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn và truyền thông.
Ba tác phẩm của tôi được trưng bày tại vị trí nổi bật gần lối vào:
• 《Xiềng Xích》— tượng trưng cho nỗi đau và sự giằng xé.
• 《Bình Minh》— tượng trưng cho hy vọng và sự tái sinh.
• Và 《Dấu Chân》— một bức tranh ấm áp, ghi lại đôi bàn chân nhỏ xíu của Đường Đường, thấm đẫm tình mẫu tử.
Triển lãm quy tụ đông đảo giới tinh hoa, giới phê bình, sưu tầm nghệ thuật, ánh đèn rực rỡ như đêm hội.
Tôi mặc một chiếc đầm dạ hội thanh lịch, điềm tĩnh, tự tin trò chuyện cùng các tiền bối trong giới nghệ thuật và nhà sưu tập, chia sẻ về quá trình sáng tác và ý tưởng phía sau các tác phẩm.
Đường Đường được bảo mẫu trông nom, bé đứng cách đó không xa, đôi mắt tò mò nhìn những bức tranh của mẹ, ánh nhìn trong veo và rạng rỡ.
Đặc biệt, 《Bình Minh》 gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc táo bạo, bố cục đầy năng lượng và cảm xúc tái sinh mãnh liệt.
Chưa đầy hai tiếng sau khai mạc, bức tranh đã được một nhà sưu tập người Hoa kiều nổi tiếng đặt mua với mức giá sáu chữ số.
Nhiều nhà phê bình nghệ thuật đứng trước tranh tôi rất lâu, trao đổi khe khẽ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Ngay khi tôi đang cùng sư huynh và các curator trao đổi về kế hoạch hợp tác thì một tiếng xôn xao vang lên từ phía cổng triển lãm.
Một bóng người gầy gò, tiều tụy, tóc tai rối bù, ánh mắt điên dại xông vào giữa đám đông — chính là Tống Vũ.
Cô ta đã mất con, mất Tiêu Minh Vũ, lại bị bôi xấu khắp nơi vì loạt bê bối tình ái, giờ đây danh dự lẫn chỗ dựa đều không còn.
Không rõ cô ta biết tôi sẽ có mặt hôm nay bằng cách nào, nhưng mục đích thì quá rõ — gây rối, phá hoại.
“Lâm Diên! Con đàn bà khốn kiếp!
Mày hại tao thê thảm thế này!”
Cô ta gào lên chói tai, tay cầm một chai chất lỏng đỏ lòm, định lao tới tạt vào các bức tranh của tôi.
“Chặn cô ta lại!” – sư huynh tôi quát lớn.
Lực lượng an ninh, vốn đã được chuẩn bị từ trước, ngay lập tức lao tới như báo săn, kẹp chặt cô ta xuống sàn.
Chai sơn đỏ rơi “choang” xuống sàn đá, sơn bắn tung tóe, loang lổ đầy ám ảnh —
nhưng may mắn, tranh vẫn nguyên vẹn.
“Thả tao ra! Đồ khốn kiếp!
Tất cả bọn mày đều là giả tạo!”
Tống Vũ gào thét, vùng vẫy, miệng tuôn ra những lời thô tục điên cuồng.
“Lâm Diên, mày sẽ không có kết cục tốt đâu!
Mày đã cướp hết mọi thứ của tao… mày…”
Tống Vũ rít lên như dã thú, vùng vẫy dưới sự khống chế của đội bảo vệ.
Tôi bước từng bước đến gần, đứng trước cô ta — cao ngạo mà điềm nhiên, ánh mắt không hề giận dữ, chỉ còn lạnh lùng và thương hại.
“Tống Vũ.”
Tôi cất lời. Giọng không lớn, nhưng giữa không gian yên ắng của triển lãm, mọi người đều nghe rõ mồn một.
“Cô dụ dỗ đàn ông có vợ, nói dối không chớp mắt, bắt cá nhiều tay…
Kết cục ngày hôm nay, là cô tự chuốc lấy.”
Tôi ra hiệu cho nhân viên an ninh gọi cảnh sát.
Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến, Tống Vũ như bị rút sạch sức lực, sụp xuống nền, khóc lóc không còn hình dáng gì của một "tiểu tam cao ngạo" năm xưa.
Cô ta vừa khóc vừa cười, rồi bất chợt ngẩng đầu van xin:
“Diên Diên… là tôi sai rồi…
Nghĩ đến tình bạn mười năm đi… tha cho tôi lần này, xin cô…”
“Tình bạn?”
Tôi nhếch môi cười.
Chưa từng có từ nào nghe lại mỉa mai đến thế.
“Ngay giây phút cô chui lên giường Tiêu Minh Vũ, chúng ta đã không còn là bạn.”
“Từ giờ, luật pháp sẽ thay tôi xử lý phần còn lại.”
Cảnh sát đến rất nhanh, áp giải Tống Vũ rời khỏi triển lãm vì hành vi phá hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Những gì chờ đợi cô ta phía trước — là tòa án, là bản án thích đáng cho những sai lầm nối tiếp.
Về sau, tôi nghe nói…
Do từng tham gia cùng Tiêu Minh Vũ vào các hoạt động huy động vốn trái phép và giả mạo hồ sơ,
Tống Vũ bị khởi tố thêm nhiều tội danh.
Tổng hợp hình phạt, cô ta bị kết án tù giam.
11.
Thành công vang dội của buổi triển lãm tranh đã đưa tên tuổi tôi vụt sáng trong giới nghệ thuật.
Studio “Nirvana” nhận được hàng loạt lời mời hợp tác và phỏng vấn từ truyền thông.
Giá trị các tác phẩm của tôi liên tục tăng, người tìm mua ngày một đông.
Nhưng tôi không để danh tiếng và hào quang làm mờ lý trí.
Tôi thận trọng chọn lọc đối tác,
và dành phần lớn thời gian cho sáng tác chuyên sâu — nơi tôi thật sự thuộc về.
Tôi dùng một phần thu nhập để thành lập Quỹ nghệ thuật “Mầm Non” —
hỗ trợ những sinh viên mới ra trường hoặc nghệ sĩ trẻ độc lập, giống như tôi năm xưa:
có tài năng, có ước mơ, nhưng thiếu cơ hội.
Quỹ sẽ cung cấp kinh phí khởi đầu, cơ hội triển lãm, và chương trình cố vấn từ các nghệ sĩ có kinh nghiệm.
Tôi hy vọng, tia sáng nhỏ bé này có thể soi đường cho nhiều tâm hồn trẻ khác.
Cuộc sống cuối cùng cũng trở nên bình yên và đủ đầy.
Tôi trân quý từng khoảnh khắc bên Đường Đường.
Con bé sẽ chỉ vào tranh tôi và bi bô nói:
“Mẹ vẽ~”
Sẽ lặng lẽ chơi xếp hình bên cạnh mỗi khi tôi sáng tác.
Sẽ ôm lấy cổ tôi trước giờ đi ngủ, hôn một cái thơm nức mùi sữa ngọt:
“Con yêu mẹ.”
Một buổi chiều cuối tuần đầy nắng, tôi dắt Đường Đường ra quảng trường có đài phun nước trung tâm thành phố.
Con bé mặc váy xinh xắn, lon ton chạy theo đàn bồ câu trắng tung cánh, tiếng cười giòn tan vang vọng dưới nắng vàng như mật.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá không xa,
mỉm cười ngắm nhìn con gái của mình.
Ánh nắng ấm áp ôm lấy hai mẹ con,
gió nhẹ lướt qua,
mọi thứ như ngưng đọng trong một khoảnh khắc hoàn hảo.
Những tổn thương cũ đã lên sẹo.
Chúng không còn đau, mà hóa thành lớp giáp bảo vệ tôi và Đường Đường —
và trở thành sức mạnh lặng thầm ẩn sau từng nét cọ của tôi.
Tôi biết chặng đường phía trước có thể vẫn còn thử thách,
nhưng trong tim tôi là sự vững vàng và bình thản chưa từng có.
Cuộc đời rực rỡ của Lâm Diên và Lâm Ngữ Đường,
giờ đây đang dịu dàng nhưng kiên định tiến về phía trước,
tràn ngập hy vọng và ánh sáng.
-Hết-