Trái Tim Trong Bàn Tay Nữ Thần
Chương 1
Lần thứ năm tranh cử chức Trưởng khoa, tôi lại trượt.
Trước mặt bao người, viện trưởng bật cười lạnh lùng:
“Kỹ thuật có giỏi đến mấy, cũng chỉ xứng làm cấp dưới cả đời thôi!”
Những lời sỉ nhục như thủy triều ập đến, xé toang lòng tự trọng của tôi.
Tôi đập mạnh bàn đứng dậy, cả phòng họp lập tức im phăng phắc.
“Nơi này không giữ được tôi, thì sẽ có nơi khác biết trọng người!”
Tôi ném đơn từ chức lên bàn, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
Hôm sau, điện thoại phòng hành chính bệnh viện nổ tung vì chuông reo không ngừng.
1.
“Đoàng!”
Một tiếng động lớn vang lên, mặt bàn hội nghị bằng gỗ lim dày trước mặt tôi rung lên dữ dội.
Nắp tách trà trên bàn bị chấn động mà bật lên, rồi rơi xuống, phát ra âm thanh thanh thúy, chói tai, vang vọng trong không khí đặc quánh như bị đông cứng.
Toàn bộ trưởng khoa và ban lãnh đạo bệnh viện – mấy chục ánh mắt – đồng loạt dán chặt vào bàn tay tôi đang chống trên mặt bàn.
Bàn tay đó, từng nổi tiếng trong giới phẫu thuật tim với độ ổn định và chính xác tuyệt đối, giờ đây lại khẽ run lên vì cơn giận dâng đến cực điểm.
Chiếc máy chiếu cũ kỹ trong phòng họp vẫn phát ra âm thanh vo ve. Trong luồng sáng, từng hạt bụi nhỏ bay lượn.
Ánh đèn chiếu thẳng lên gương mặt bóng dầu và ngạo mạn của viện trưởng Cao Viễn.
Không phải đau.
Là vỡ vụn.
Tôi đã cống hiến cho bệnh viện này suốt mười năm.
Mười năm, hơn ba nghìn sáu trăm ngày đêm, gần như sống chết cùng phòng mổ.
Kỹ thuật “bắc cầu mạch vành không để lại sẹo” của tôi từng giúp Bệnh viện Nhân dân số 1 nổi danh khắp cả nước. Biết bao đồng nghiệp tìm đến học hỏi, vô số bệnh nhân từ khắp nơi đổ về điều trị.
Các công trình nghiên cứu, những giải thưởng tôi đạt được, học trò tôi đào tạo, danh tiếng và giá trị mà tôi mang lại cho bệnh viện – kể cả trăm trang giấy cũng không đủ ghi.
Thế nhưng chỉ vì tôi không biết nịnh bợ, không quen gửi quà, càng không muốn uốn mình trên bàn rượu, mà chiếc ghế trưởng khoa ấy, tôi năm lần ứng cử thì cả năm lần đều trắng tay.
Lần này, họ lại trao nó cho một kẻ vừa du học về được vài bữa, ngay cả một ca phẫu thuật cấp hai cũng không thể hoàn thành độc lập – cháu ruột của viện trưởng, Cao Vỹ.
Cao Viễn thoáng chững lại trước cơn bùng nổ bất ngờ của tôi, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điển hình của một kẻ quan liêu lâu năm.
Ánh mắt ông ta chuyển từ kinh ngạc sang lạnh lùng đầy khinh bỉ xen lẫn bực bội.
“Giang Nhiên, cô đang định làm gì?” Giọng ông ta không to, nhưng mang theo thứ áp lực của kẻ đã quen ra lệnh. “Giữa hội nghị Đảng ủy mà dám đập bàn, cô muốn tạo phản sao?”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt – có người kinh ngạc, có người thương hại, cũng có kẻ nhìn tôi với ánh mắt hả hê – rồi dừng lại, nhìn thẳng vào ông ta.
Tim tôi như rỉ máu.
Nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Viện trưởng Cao, tôi không định làm gì cả. Tôi chỉ muốn nói với ông một câu — ông đã sai rồi.”
“Ồ?” Ông ta kéo dài giọng, tựa hẳn người vào ghế bành, vẻ mặt đầy hứng thú như đang chờ xem kịch, “Tôi sai chỗ nào?”
“Tay nghề giỏi, không có nghĩa là phải mãi mãi làm lính dưới quyền người khác.”
Tôi nhấn từng chữ, mỗi từ như gằn ra từ kẽ răng:
“Tay nghề giỏi, là để có quyền chọn không làm dưới quyền ai cả.”
Dứt lời, tôi lấy ra lá đơn từ chức đã viết từ lâu nhưng vẫn chần chừ chưa nộp.
Tờ giấy trong tay đã bị tôi bóp đến nhăn nhúm, hệt như trái tim tôi – mười năm bị mài mòn bởi uất nghẹn và thất vọng.
Tôi đập mạnh nó lên bàn trước mặt Cao Viễn.
Một tờ giấy mỏng, mà âm thanh vang lên lại như tiếng gõ trống tuyên án tử hình.
“Chỗ này không giữ được tôi, thì sẽ có nơi khác trọng tôi!”
Tôi xoay người bỏ đi, không hề chần chừ dù chỉ một giây.
Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá hoa cương vang lên từng nhịp dứt khoát, như hồi chuông tiễn biệt quãng thanh xuân mười năm của tôi.
Phía sau, bầu không khí chết lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Tôi nghe thấy tiếng viện trưởng hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, và câu nói như đinh đóng cột của ông ta:
“Không biết điều.”
Ngay sau đó, giọng nịnh bợ trơ trẽn của Cao Vỹ vang lên, khiến người ta buồn nôn:
“Cậu à, đừng để bụng với hạng người như vậy. Chỉ biết cắm đầu làm, chẳng hiểu chuyện đời. Cô ta đi rồi càng tốt, khỏi chiếm chỗ mà chẳng làm nên trò trống gì!”
“Đúng lắm Tiểu Vỹ, sau này tim mạch ngoại phải dựa vào cháu rồi. Nào, cạn ly mừng cháu thăng chức.”
Đó là giọng của một phó viện trưởng khác.
Lời nịnh bợ nhao nhao, ly rượu cụng nhau leng keng.
Tựa như việc tôi rời đi chỉ là một tình tiết nhỏ không đáng nhắc tới, thậm chí là chuyện nên nâng ly ăn mừng.
Tôi không quay đầu lại.
Tôi sợ nếu quay đầu, nước mắt sẽ không thể kìm lại được nữa.
Trở về văn phòng, cậu học trò của tôi – Chu Hàng – đang đứng chờ trước cửa, gương mặt lo lắng đến đỏ cả mắt. Vừa thấy tôi, cậu ta như nhìn thấy cứu tinh.
“Cô Giang, em… em nghe nói…”
Còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt cậu ta đã chạm đến chiếc thùng giấy tôi ôm trong tay.
Ngay lập tức, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy.
“Cô Giang, đừng nóng vội mà! Những lời viện trưởng nói chỉ là giận quá mất khôn thôi! Nếu cô đi, khoa tim mạch ngoại chúng ta biết làm sao?”
Tôi nhìn cậu học trò do chính tay mình dẫn dắt – giờ đã có thể tự mình đảm đương một ca mổ – trong lòng dâng lên chút ấm áp, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
“Khoa tim mạch, thiếu ai cũng vẫn phải vận hành.” Tôi đáp nhạt, giọng không mang theo chút cảm xúc.
Tôi bước vào phòng làm việc, ánh mắt lướt qua bức tường phủ đầy cờ lụa khen tặng.
“Bàn tay thần y”, “Hoa Đà tái thế”, “Y đức song toàn”...
Từng nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân được chữa khỏi, từng lời cảm ơn nghẹn ngào… Giờ đây nhìn lại, tất cả đều hóa thành những chiếc gai châm thẳng vào lòng.
Tôi cúi xuống, nhấc chiếc cúp “Chuyên gia có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tim mạch toàn quốc” mới nhận không lâu, ném vào trong chiếc thùng giấy, cùng với mớ đồ đạc cá nhân còn sót lại.
Tôi hành động dứt khoát, không chút do dự, cũng chẳng còn vương vấn.
Cuối cùng, tôi rút từ máy tính ra một chiếc USB, đưa cho Chu Hàng.
“Trong này có toàn bộ ghi chép phẫu thuật, dữ liệu lâm sàng, và chi tiết bản cải tiến mới nhất của kỹ thuật bắc cầu không sẹo.”
Cậu ấy không nhận, vành mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Cô ơi… em không cần mấy thứ này… em chỉ muốn cô ở lại thôi!”
Tôi nhét chiếc USB vào tay cậu ấy.
“Phải biết tự lo cho mình.”
Tôi ôm thùng giấy, quay đầu nhìn lại nơi mình đã gắn bó suốt mười năm.
Ngoài khung cửa sổ, hoa mộc lan trắng đang nở rộ, từng chùm, tinh khôi không tì vết.
Nhưng với tôi lúc này, không khí nơi đây đã trở nên vẩn đục đến mức khó thở.
Tôi không từ biệt bất kỳ ai.
Những đồng nghiệp từng kề vai sát cánh với tôi, giờ phút này đều đang ngồi trong phòng họp kia – im lặng như tượng đá. Không một ai nói giúp tôi nửa lời.
Bước qua cánh cổng bệnh viện, gió chiều phả vào mặt lạnh buốt.
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác như bầu không khí cũng trở nên thoáng đãng và tự do hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, điện thoại tôi rung liên tục.
Tin nhắn WeChat, cuộc gọi nhỡ – từ đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí cả những người chẳng mấy khi nói chuyện trong khối hành chính.
Tôi không đọc, cũng chẳng bắt máy.
Tắt nguồn.
Sau khi tắm bằng nước nóng, tôi đứng trước gương, nhìn chính mình phản chiếu.
Ba mươi lăm tuổi. Luôn đeo kính gọng đen. Không trang điểm. Ánh mắt mệt mỏi, u tối. Mặc áo phông trơn giản dị.
Một gương mặt mang theo hai chữ: “Chuyên nghiệp”.
Nhưng tuyệt nhiên, không hề có “khéo léo”.
Tôi nhìn thẳng vào người trong gương, lặng lẽ nói lời chia tay.
“Giang Nhiên, từ hôm nay, sống vì chính mình.”
Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc thật sâu, thật yên bình.
Mười năm qua, lần đầu tiên tôi không phải giật mình bởi cuộc gọi cấp cứu giữa đêm.
Lần đầu tiên, tôi không còn phải lẩm nhẩm trong mơ từng bước mổ.
Một cảm giác giải thoát chưa từng có.
Tôi không hề biết rằng — vào lúc tôi an tâm say ngủ, khoa Tim mạch Ngoại mà tôi đã gầy dựng bằng cả trái tim, đang tiến thẳng tới một cơn bão hủy diệt.