Tổng Tài, Vợ Anh Đã Kiện Bạch Nguyệt Quang Rồi!

Chương 5



Cầm tiền, tôi chạy như điên về bệnh viện Nhân Hòa, đóng khoản phí khổng lồ ấy, tay run rẩy ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Thời gian dài đến mức như một thế kỷ.

Tôi ngồi ở hành lang lạnh như thép, không nhúc nhích, không thở nổi.

Trong lòng chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại:

Ba ơi, cố lên… ba không được bỏ con lại…

Cuối cùng, đèn phẫu thuật tắt.

Cánh cửa bật mở.

Bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang. Gương mặt ông nặng như đá.

Ông nhìn tôi — rồi lắc đầu.

“Xin lỗi, Thẩm tiểu thư.

Chúng tôi đã cố hết sức.

Tim của ông Thẩm suy kiệt quá trầm trọng, cộng với trước đó hình như từng có… một đợt thuốc men… à không, một đợt ‘biến động bệnh lý’ làm tình trạng xấu đi rất nhanh…

Xin cô hãy… nén bi thương.”

Thế giới của tôi — từ đó — hoàn toàn sụp đổ.

Tôi đứng đó chết lặng.

Mọi âm thanh tan biến. Mọi màu sắc biến mất.

Cả thế giới chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo đến mức tê dại.

Tôi thậm chí… không khóc nổi.

Chỉ lặng lẽ bước vào phòng bệnh,

nhìn khuôn mặt không còn sự sống của ba.

Gầy gò, xanh xao, nằm dưới lớp drap trắng như một chiếc lá úa đã lìa cành.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ông,

áp lên má mình.

Ba… con bất hiếu… xin lỗi ba…

Ngày ba được đưa đi an táng, trời xám xịt.

Mưa bụi rơi lất phất như những giọt nước mắt tôi đã cạn.

Chỉ có vài người thân xa và vài đồng nghiệp cũ của ba đến tiễn.

Nhà họ Cố không ai xuất hiện.

Cố Lâm Uyên?

Một cuộc gọi cũng không có.

Chắc anh ta còn đang bận an ủi Lâm Vãn Ý — người phụ nữ vừa “mất con” vì tôi, theo như kịch bản bi thương mà họ dựng lên.

Kết thúc tang lễ, tôi quay về biệt thự Cloud Peak.

Căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, không còn chút hơi người.

Đám người làm nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại, vừa né tránh.

Tôi biết rất rõ:

Nơi này không còn là nhà của tôi nữa.

Thậm chí… không còn là nơi cho tôi đứng nhờ.

Tôi nhốt mình trong phòng.

Không ăn. Không uống.

Chỉ ngồi nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài khung cửa.

Và rồi, một thứ khác thay nước mắt trào ra — là lửa.

Lửa giận. Lửa hận.

Bò lên từng mạch máu như dây leo độc, siết lấy tim tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.

Lâm Vãn Ý. Cố Lâm Uyên.

Chính các người… liên thủ giết chết ba tôi.

Tôi sẽ bắt các người…

phải trả giá.

Máu nợ — trả bằng máu.

Tôi không còn nước mắt để rơi.

Chỉ còn lửa trong lòng, đang cháy đến tận xương.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch.

Tỉnh táo.

Không mềm lòng nữa.

Không mù quáng nữa.

Bước đầu tiên — rời khỏi nhà họ Cố.

Tôi chủ động đến tìm Cố Lâm Uyên.

Anh ta đang ngồi trong thư phòng,

ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt lạnh băng, ánh mắt vẫn u ám như cũ.

Người đàn ông từng là chồng tôi.

Cũng là dao găm đâm xuyên tim tôi đến giọt máu cuối cùng.

Vừa thấy tôi, anh ta lập tức cau mày, không hề che giấu sự chán ghét trong mắt.

“Cô tới đây làm gì?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt bình thản như mặt nước chết.

“Cố Lâm Uyên, ly hôn đi.”

Anh ta rõ ràng khựng lại một nhịp, dường như không ngờ tôi lại là người chủ động mở lời.

Một tia cảm xúc lướt qua mắt anh ta – phức tạp, nhưng nhanh đến mức không kịp nắm bắt. Rồi rất nhanh, gương mặt ấy lại phủ lên lớp lạnh nhạt quen thuộc.

“Ly hôn?” Anh ta bật cười, giọng mang theo vẻ khinh miệt. “Thẩm Thanh Từ, cô lại định giở trò gì? Muốn chơi chiêu lùi để tiến à?”

“Không có chiêu trò gì cả.” Tôi lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn trước mặt anh. “Ký vào đi. Tôi ra đi tay trắng. Một đồng nhà họ Cố tôi cũng không cần. Tôi chỉ mang theo đồ đạc cá nhân của mình.”

Nội dung bản thỏa thuận vô cùng đơn giản. Tôi từ bỏ toàn bộ quyền chia tài sản sau hôn nhân, chỉ giữ lại quần áo và vài món đồ riêng.

Anh ta cầm bản giấy lên xem qua, càng đọc lông mày càng nhíu chặt.

“Ra đi tay trắng?” Ánh mắt anh sắc như dao, nhìn tôi như muốn bóc từng lớp mặt nạ. “Cô nỡ lòng sao?”

“Chẳng có gì không nỡ.” Tôi cười nhẹ, nhưng đáy mắt đã sớm lạnh như tro tàn. “Đồ của nhà họ Cố – dơ bẩn đến mức tôi không buồn chạm vào.”

Sắc mặt anh ta trầm xuống ngay tức thì. “Thẩm Thanh Từ!”

“Ký đi.” Tôi không tránh né, bình thản đối diện với ánh nhìn giận dữ của anh. “Ký rồi tôi lập tức dọn khỏi đây. Từ nay, anh đi đường lớn của anh, tôi vượt cầu hẹp của tôi. Anh và Lâm Vãn Ý – muốn thế nào thì tùy.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu. Lặng đến mức không khí trong phòng cũng như đông cứng lại.

Cuối cùng, anh cầm bút lên, ký tên mình.

Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát – mang theo sự kiêu ngạo và lạnh lùng vốn có.

“Biến đi.” Anh ta ném bút xuống bàn, giọng lạnh như băng. “Tốt nhất nhớ cho rõ lời mình nói hôm nay.”

Cầm trên tay bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký (dù chưa chính thức hoàn tất thủ tục), tôi không còn chút lưu luyến nào.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi rời khỏi biệt thự Cloud Peak.

Mang theo một chiếc vali nhỏ, tôi chuyển vào một căn hộ thuê ngắn hạn rẻ tiền.

Chỗ ở tồi tàn, cách âm kém.

Nhưng nơi này an toàn.

Không ai có thể ngờ rằng, vợ cũ của Cố Lâm Uyên lại sống ở một nơi như thế này.

Bước thứ hai: thu thập chứng cứ.

Tôi biết rất rõ, chỉ dựa vào sức mình thì không thể nào lay chuyển nổi Lâm Vãn Ý, chứ đừng nói đến cả nhà họ Lâm và Cố Lâm Uyên đứng sau lưng cô ta.

Tôi cần đồng minh.

Tôi cần tiền.

Tôi cần một luật sư giỏi nhất có thể thuê được.

Tiền từ đâu ra?

Tôi đem cầm cố món đồ quý giá cuối cùng mẹ để lại – một chiếc vòng ngọc bích truyền đời.

Tuy không phải hàng cực phẩm, nhưng cũng đủ đổi lấy một khoản vốn khởi đầu.

Sau đó, tôi tìm đến một thám tử tư nổi tiếng trong giới ngầm – uy tín cao, nhưng luôn ẩn danh.

Biệt danh: Lão K.

Tôi đưa hết số tiền mình có, cả tiền tiết kiệm lẫn từ món cầm cố.

Nhiệm vụ: điều tra toàn bộ quá khứ đen tối của Lâm Vãn Ý.

Đặc biệt là những gì liên quan đến cái chết của ba tôi.

Tôi muốn biết sự thật về bản báo cáo khám sức khỏe giả mạo, và cả cú "ngã cầu thang" khiến cô ta giả bộ sẩy thai!

Khoảng thời gian chờ đợi là một cực hình.

Tôi vừa phải làm vài công việc lặt vặt để cầm cự qua ngày, vừa sống như một bóng ma – lặng lẽ theo dõi mọi động tĩnh của Cố Lâm Uyên và Lâm Vãn Ý.

Quả nhiên… bọn họ công khai ở bên nhau.

Cố Lâm Uyên đưa cô ta ra vào các sự kiện sang trọng, tặng nhà, tặng xe, chống lưng cho mọi kế hoạch sự nghiệp của cô ta.

Cảnh tượng đó, trước đây từng là giấc mơ của tôi.

Giờ đây, nó chỉ khiến tôi càng thêm chắc chắn một điều:

Tôi sẽ khiến cả hai người phải trả giá.

Từng đồng.

Từng giọt máu.

Từng cái mạng.

Trên truyền thông, tràn ngập hình ảnh về cái gọi là “tình yêu thần tiên” của họ.

Nào là “gương vỡ lại lành”, nào là “sau cơn mưa trời lại sáng”, nào là “tổng tài si tình chờ đợi năm năm ròng”.

Lâm Vãn Ý được tô vẽ thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ta trên báo chí, truyền hình hay mạng xã hội… là một lần trong tim tôi như có một thanh sắt nung đỏ ấn mạnh xuống, bỏng rát, nhức nhối.

Những nụ cười ấy nhắc tôi nhớ đến cơ thể lạnh ngắt của cha tôi.

Nhắc tôi nhớ, mình từng ngu ngốc đến mức nào.

Và rồi — Lão K cuối cùng cũng mang về tin tức quan trọng đầu tiên.

“Đã điều tra ra. Bác sĩ chủ trị Vương Bân ở bệnh viện Nhân Hòa – người trực tiếp kê đơn thuốc cho cha cô, sau đó đột ngột từ chức và ra nước ngoài – trước khi xuất cảnh, tài khoản của vợ ông ta đã nhận được một khoản tiền khổng lồ từ một công ty offshore ở nước ngoài.”

“Tôi lần theo các tầng tài khoản trung gian. Người đứng sau cuối cùng — là một người họ hàng xa bên ngoại của Lâm Vãn Ý.”

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

Lão K nói tiếp.

“Còn bác sĩ phụ khoa đã làm giả báo cáo khám sức khỏe của cô? Là bạn học cấp ba của Lâm Vãn Ý.”

Sự thật bắt đầu lộ ra — từng mảng, từng lớp.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Lâm Vãn Ý — không chỉ giết cha tôi,

cô ta còn ra tay hủy diệt cả danh dự, cả cuộc đời của tôi.

Tôi ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt không còn chút cảm xúc.

Cơn thịnh nộ trong tôi không còn bùng cháy dữ dội nữa.

Nó đang lạnh đi.

Ngấm sâu.

Và bén rễ thành một thứ im lặng chết người.

“Công việc của em trai cô ta,” Lão K nói, “chính là do Lâm Vãn Ý dùng mối quan hệ bên nhà họ Lâm để sắp xếp.”

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

“Có chứng cứ không? Tôi cần bằng chứng trực tiếp!”

“Ghi âm thì hơi khó.” Lão K nhả ra một vòng khói, ánh mắt sâu như hồ nước chết. “Camera trong bệnh viện không phủ toàn bộ khu VIP. Nhưng tôi đã mua chuộc được một nhân viên vệ sinh từng làm trong khu đó.”

“Người này nói, chiều hôm xảy ra chuyện – tức là đúng hôm tình trạng cha cô chuyển biến xấu đột ngột – Lâm tiểu thư có đến tầng bệnh của ông ấy. Cô ta ở đó khoảng hơn mười phút.”

“Thời điểm ấy… cực kỳ đáng ngờ.”

Tôi siết chặt ngón tay, cơn lạnh lan ra khắp lòng bàn tay.

“Còn nữa.” Giọng Lão K thấp xuống, gần như là thì thầm. “Cái gọi là ‘sảy thai’ của Lâm Vãn Ý… toàn là trò.”

“Một tuần trước khi xảy ra sự cố, cô ta từng đi khám ở một bệnh viện tư khác – hoàn toàn không có bất kỳ ghi nhận nào về thai kỳ. Báo cáo ‘sảy thai’ của bệnh viện Nhân Hòa là giả mạo.”

“Bác sĩ, y tá trực tiếp tham gia ‘cấp cứu’ cho cô ta hôm đó – sau đó đều nhận được lợi lộc từ nhà họ Lâm.”

Cơn giận dữ và thù hận lại một lần nữa cuộn trào trong lòng tôi, như một con sóng lửa nuốt trọn cả trái tim.

Đúng là cô ta.

Chính cô ta giết chết ba tôi!

Rồi còn dựng chuyện, đổ lên đầu tôi!

Tôi nghẹn giọng, run rẩy nói:

“Lão K, tiếp tục điều tra. Cứ làm tới đi. Bao nhiêu tiền cũng được. Tôi muốn có bằng chứng không thể chối cãi – ghi âm, video, nhân chứng – càng nhiều càng tốt. Tôi muốn cô ta hết đường chối cãi!”

“Được thôi.” Lão K gật đầu, ánh mắt hơi nheo lại. “Nhưng sẽ rất khó. Nhà họ Lâm che chắn rất kín. Có một chuyện nữa cô nhờ tôi tra…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Cố Lâm Uyên?”

Lão K gật đầu, chậm rãi nói:

“Anh ta… hình như cũng từng điều tra.”

Tôi chết sững. “Gì cơ?”

“Sau khi cha cô mất không lâu, anh ta từng lặng lẽ phái người tra lại hồ sơ thuốc men, lịch trực trong khoảng thời gian đó ở bệnh viện Nhân Hòa.”

“Nhưng sau đó… có vẻ bị ai đó ‘đè’ xuống. Mọi thứ bị cắt đứt.”

Tôi chết lặng.

Cố Lâm Uyên… cũng từng điều tra?

Vì sao?

Vì anh ta phát hiện ra điều gì?

Hay… chỉ đơn giản là muốn xác minh sự ‘vô tội’ của Lâm Vãn Ý?

Một nhát đâm như lướt qua tim.

Rồi ngay sau đó, tôi lại cảm thấy lạnh đến tận xương.

Kể cả anh ta từng nghi ngờ thì sao chứ?

Tôi cũng đã chết một lần rồi.

Anh ta vẫn chọn Lâm Vãn Ý.

Vẫn vì người phụ nữ đó… mà ép cha tôi vào đường chết.

Việc điều tra bị gián đoạn — rất có thể là do nhà họ Lâm, hoặc chính Lâm Vãn Ý đứng sau giở trò.

Cố Lâm Uyên… chưa từng đáng để tôi tin tưởng, dù chỉ một lần.

Dù chỉ một chút xíu.

“Tôi không quan tâm đến anh ta.” Tôi lạnh lùng nói. “Mục tiêu duy nhất của chúng ta — là Lâm Vãn Ý.”

Những ngày sau đó kéo dài như bóng đêm không có bình minh.

Tôi sống như một kẻ săn mồi đang lặng lẽ rình mồi trong bóng tối.

Không vội. Không hấp tấp.

Chờ đúng thời cơ.

Chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở…

Chương trước Chương tiếp
Loading...