Tôi Mới Là Bà Chủ Thật

Chương 4



7

Rõ ràng những tội ác của Trần Tiểu Yến không hề ít: không chỉ bắt nạt người ngoài mà ngay cả người thân cũng lừa đảo.

Tôi lạnh lùng lên tiếng, giọng vang vọng khắp quán: ” Cái tiệm này vốn không phải của ‘Cố thiếu’ mà mấy người nhắc, đây là sản nghiệp của Giang gia, đứng tên tôi!

Cố Thừa Nhẫn chỉ là người quản lý thay tôi mà thôi.”

” Một cửa hàng truyền đời 50 năm, cô dám nói bỏ ra 200 ngàn là được mở nhượng quyền?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Nghe tới đây, dì ruột Trần Tiểu Yến mới sực tỉnh, nhận ra mình bị lừa, tức giận đến phát cuồng, kéo lê cô ta, vừa khóc vừa gào: ” Hôm nay mà mày không trả tiền, tao liều chết với mày!”

Trần Tiểu Yến suýt bị bóp chết, vùng vẫy thoát ra, chưa kịp thở đã lết đến quỳ bên chân Cố Thừa Nhẫn: ” Anh Thừa Nhẫn, chúng ta ly hôn đi được không?

Em đang mang thai, rời khỏi Giang gia, hai chúng ta vẫn có thể sống tốt.”

Bố tôi tức giận, ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta: ” Ký đi!

Tôi muốn xem rời khỏi Giang gia, anh Cố Thừa Nhẫn sống được bao lâu!”

Bị ép từ hai phía, Cố Thừa Nhẫn không hề do dự, một cước đá thẳng vào người Trần Tiểu Yến: ” Cút!

Vì cô mà tôi bỏ gia đình à?

Đừng bao giờ để tôi thấy lại mặt cô nữa!”

Đúng lúc này, bụng tôi đau quặn dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống: ” Hự…”

Cố Thừa Nhẫn nghe thấy tiếng rên đau, vội vàng lao tới, đỡ tôi vào lòng, trong mắt tràn ngập hoảng loạn lo lắng: ” Vợ à, anh đưa em đi bệnh viện trước, được không?”

Tôi cố gắng dồn chút sức tàn, đẩy mạnh anh ta ra, giọng tràn ngập hận thù và đau đớn: ” Cút!

Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa.”

Bố tôi lạnh giọng dặn vệ sĩ: ” Đưa tiểu thư đến bệnh viện.”

Tôi nhìn bố, căn dặn: ” Bắt hắn ký bằng được tờ ly hôn đó.”

” Con yên tâm, chuyện này để bố.

Không ký cũng phải ký!”

Vệ sĩ lập tức bế tôi rời đi.

Cố Thừa Nhẫn hoảng hốt đuổi theo: ” Vợ à, anh đi cùng em được không?

Sức khỏe của em quan trọng, đứa nhỏ cũng quan trọng.

Anh với cô ta chỉ là nhất thời hồ đồ, hoàn toàn không có tình yêu.

Anh thề, người anh yêu nhất vẫn luôn là em!”

Tôi nhìn thẳng anh ta, ánh mắt quyết tuyệt, lạnh lẽo.

Anh ta hoảng loạn, trong mắt ánh lên nước mắt run rẩy, bàn tay siết chặt lấy cánh tay tôi, như sợ chỉ cần buông ra là vĩnh viễn mất tôi.

Tôi cười nhạt đầy khinh miệt: ” Yêu tôi nhất?

Ha… đúng là đa tình!

Anh còn nhớ miếng bùa bình an mà mẹ tôi quỳ lạy nửa tháng mới cầu được cho anh không?

Anh lại có thể đưa nó cho cô ta đeo, thế còn nói cô ta không đặc biệt trong lòng anh?”

” Cố Thừa Nhẫn, anh không xứng có con.

Tôi sẽ bỏ đứa nhỏ này, cắt đứt mọi thứ với anh!”

Nước mắt anh ta rơi lã chã, tuyệt vọng lắc đầu: ” Anh có thể mất tất cả, nhưng xin em đừng bỏ con.

Cho anh một chút niềm hy vọng thôi, được không?”

Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại bằng một ánh mắt kiên quyết.

Vệ sĩ của bố lập tức chặn anh ta lại, không cho đến gần tôi.

Khi xe mở cửa, họ đặt tôi vào ghế, qua lớp kính cửa sổ, tôi thấy Cố Thừa Nhẫn quỳ gối giữa sân, tuyệt vọng đến phát run.

Giọng nghẹn ngào của anh vọng lại, mơ hồ trong không khí: ” Vũ San… anh sai rồi…”

Tôi lặng lẽ nhìn, bóng dáng anh ta rất nhanh đã bị che khuất sau lớp kính xe, cũng giống như cuộc hôn nhân của chúng tôi – tan biến chỉ trong chớp mắt.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói có thể giữ thai, khả năng lớn là không sao.

Nhưng tôi kiên quyết lựa chọn bỏ cả hai đứa trẻ.

Đời này, tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với Cố Thừa Nhẫn nữa.

Khi tỉnh lại, tin tức đã tràn ngập khắp các trang mạng về chuyện tôi đưa cháu đi ăn ở nhà hàng Giang gia, bị tiểu tam ở quầy lễ tân làm nhục, rồi bị bôi nhọ trên mạng.

Dư luận sôi sục, dân mạng nhanh chóng đào ra quá khứ của Trần Tiểu Yến: trước khi làm tiểu tam của Cố Thừa Nhẫn, ả từng là tình nhân bao nuôi của một lão già, còn từng vay tiền đồng nghiệp mà quỵt, rồi mất tích.

Thậm chí còn bán cả bạn trai cũ sang Đông Nam Á.

Một người với đầy rẫy vết nhơ.

Vì vậy, ả bị chửi đến mức không ngóc đầu nổi.

Bố đến thăm tôi, đưa tờ đơn ly hôn có chữ ký của Cố Thừa Nhẫn, vỗ vai tôi, giọng xót xa: ” Từ nay con hãy làm con gái của Giang gia, ba sẽ nuôi con cả đời.”

Nước mắt tôi rưng rưng xúc động.

8

Sau khi rời viện, tôi dọn về ở Giang gia để tĩnh dưỡng.

Cả thủ đô đều biết, Cố Thừa Nhẫn không cam tâm ly hôn, từng quỳ gối trước cổng nhà họ Giang, nhưng cuối cùng vẫn phải ký vào đơn trong nhục nhã.

Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Cố Thừa Nhẫn nữa.

Không ngờ nửa đêm, anh ta lại leo tường, lén vào phòng tôi.

Quỳ bên giường, nắm chặt tay tôi, nước mắt lã chã: ” Vũ San, anh xin lỗi, anh thật sự biết mình sai rồi.

Anh sẽ thay đổi để em nhìn thấy.

Xin em đừng tránh mặt anh, cũng đừng bỏ con của chúng ta, được không?”

Anh ta vẫn chưa biết rằng đứa nhỏ đã không còn.

Cũng chưa hay tôi đã để bố rút lại toàn bộ hợp đồng hợp tác với tập đoàn Cố thị.

Tôi bật cười lạnh, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt: ” Con đã không còn nữa.

Còn Trần Tiểu Yến chẳng phải cũng đang mang thai sao?

Tôi thành toàn cho hai người rồi đấy!”

Anh ta sững sờ, trái tim như bị xé rách, trong mắt tràn đầy hối hận và thương xót, tự an ủi bản thân: ” Không sao, chúng ta vẫn còn trẻ, sau này sẽ có con nữa.

Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

Tôi chợt nhớ ra điều gì, cười nhạt đầy mỉa mai: ” Anh tới đây là để cầu xin tôi tha cho Trần Tiểu Yến, đúng không?

Anh thấy cô ta mang thai, sắp phải ngồi tù nên mới mềm lòng chứ gì?”

Luật sư của bố tôi là người giỏi nhất cả nước.

Với tất cả những tội ác Trần Tiểu Yến gây ra, luật sư nói chắc chắn ả ta sẽ bị phạt tù từ 7 đến 10 năm.

Những kẻ liên quan trong quán hôm đó, không một ai thoát được trách nhiệm pháp luật.

Anh ta khựng lại, bị tôi đoán trúng.

Ngập ngừng: ” Em tin anh được không?

Anh cảm thấy cho cô ta ngồi tù cũng không giải quyết được vấn đề.

Hơn nữa cô ta đang mang thai, tòa án chắc chắn sẽ giảm nhẹ.”

” Anh sẽ có cách để bắt cô ta hối lỗi với em… anh cũng sẽ hối lỗi với em, được không?”

Về sau tôi mới biết, cái gọi là “hối lỗi” của anh ta chính là dẫn Trần Tiểu Yến đến trước cổng nhà họ Giang, bước ba bước lạy một lần lên tận chùa Bảo Hoa, còn bắt thuộc hạ quay video gửi cho tôi xem.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, hai người bọn họ lạy từ sáng đến tối.

Mỗi lần dập đầu xuống đất, họ lại lặp đi lặp lại một câu: ” Tôi sai rồi, xin tiểu thư Giang tha thứ.”

Còn Cố Thừa Nhẫn thì nói: ” Vợ à, anh sai rồi.”

Trong video, ánh nắng chiếu rọi, mồ hôi chảy ròng ròng, làn da đỏ rát.

Mà trên cổ Trần Tiểu Yến, vẫn còn đeo lấp lánh miếng bùa bình an mà mẹ tôi đã dập đầu khấn xin cho Cố Thừa Nhẫn, chói mắt đến mức làm tim tôi nhói đau.

Ngày thứ hai, Trần Tiểu Yến đã chịu không nổi, trán bị dập đến rớm máu, đầu gối rách toạc, vừa chạm đất đã đau nhói tận tim, đôi chân run rẩy không còn sức.

Cô ta khóc lóc cầu xin người bên cạnh cũng đã kiệt sức: ” Anh… em chịu hết nổi rồi.

Nếu còn tiếp tục, con của chúng ta sẽ không giữ được mất.”

Cố Thừa Nhẫn lại lạnh lùng, không mảy may động lòng: ” Nếu cô muốn bước chân vào cửa nhà họ Cố, thì cứ tiếp tục quỳ.

Trừ khi cô không muốn làm vợ tôi nữa.”

Chính câu này là động lực duy nhất của ả.

Vì khát khao trở thành “Cố phu nhân”, Trần Tiểu Yến nghiến răng chịu đựng.

Đến ngày thứ ba, ả hoàn toàn kiệt sức, nằm rũ trên đất, thở như sắp tắt.

” Em… em không quỳ nổi nữa… cứu em với, cứu con của chúng ta…”

Mặt Cố Thừa Nhẫn chợt đổi sắc, nở nụ cười hung hiểm, lạnh lùng nhìn ả đang hấp hối: ” Con?

Cô nghĩ tôi không biết cô chưa từng mang thai sao?!”

Dứt lời, anh ta thô bạo giật miếng bùa bình an từ cổ ả, đeo lại lên người mình, rồi quay về phía camera, nở nụ cười lấy lòng tôi: ” Vũ San, bùa bình an anh đã lấy lại rồi.

Anh sẽ cố gắng hết sức để được em tha thứ.”

Trần Tiểu Yến không cam tâm, cố gắng bò dậy, giành lại miếng bùa: ” Đó là anh tặng em!

Nó là của em, trả lại cho em!”

Cố Thừa Nhẫn đầy ghê tởm, một tay đẩy mạnh, ả ta ngã vật xuống đất như chiếc lá rơi, đôi mắt mở trừng trừng, tắt thở trong oán hận.

Anh ta sững sờ vài giây, rồi chính mình cũng đổ sập xuống đất.

Cơ thể tê liệt, đôi chân không thể cử động.

Bác sĩ từng cảnh báo sau lần hôn mê nhiều năm trước, nếu anh ta vận động quá sức thì sẽ có nguy cơ liệt suốt đời.

Quả nhiên, ngày đó cuối cùng cũng đến.

Trong khi anh ta nằm trên giường bệnh, cả thân thể bất động, tôi ở thủ đô mở liền 20 chi nhánh nhà hàng mới.

Sau sự cố “xin thêm cơm”, toàn thành phố đều biết đến chuỗi nhà hàng Giang gia, ngày nào cũng đông nghịt khách, làm ăn vô cùng phát đạt.

Cố Thừa Nhẫn nhờ người gửi lời, mong tôi đến thăm anh ta.

Tôi chỉ nhắn lại một câu sắc như dao: ” Đợi đến ngày tôi kết hôn, tôi sẽ dẫn chồng tôi tới tận giường để cười nhạo anh – cái đồ đáng thương!”

-Hết-

Chương trước
Loading...