Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Người Kết Thúc Trò Chơi Này
Chương 2
Giọng Lục Hành ngắt lời, lạnh nhạt và mất kiên nhẫn.
“Cô ấy vẫn thế, kệ cô ấy đi.”
“Em cứ tập trung mà cầu phúc cho Niệm Niên, đừng để đầu óc vẩn vơ.”
Nửa câu sau… là nói với tôi.
Một câu ấy thôi, đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng mà tôi còn giữ lại trong lòng.
“Vậy thôi nhé, chị tiếp tục cầu phúc đi. Nhớ kỹ: thành tâm thì mới linh.”
Tôi khẽ bật cười.
Lục Hành.
Anh đòi tôi thành tâm.
Nhưng sự thành tâm của tôi, đổi được cái gì?
Là cơn sốt cháy rực chờ chết?
Là sự nhục nhã kéo dài không lối thoát?
Là một ngày sinh nhật chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm?
Ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa trong người tôi bỗng thay đổi.
Không còn là sốt.
Mà là một thứ khác — mạnh hơn, sâu hơn, giống như một ngọn lửa đang muốn thiêu rụi tôi từ trong ra ngoài.
Nó bùng lên từ bụng dưới, lao khắp toàn thân theo từng đường kinh mạch. Mỗi nơi nó đi qua đều như sắp vỡ tung.
Tôi biết, thời khắc đã đến.
Sư phụ từng nói, vào đúng ngày sinh nhật hai lăm tuổi, khi thân thể tôi đạt đến trạng thái viên mãn, sẽ có một đại kiếp tìm đến.
Cũng là một bước ngoặt — một lựa chọn.
“Thanh Huyền, duyên trần của con chưa dứt. Số mệnh định sẵn có một kiếp nạn lớn.”
“Nếu vượt qua được, con có thể ở lại nhân gian, dùng thân thể trong sạch cứu người, tích đức vô lượng.”
“Hoặc con có thể rời khỏi thế tục, cắt đứt mọi ràng buộc, từ nay tự do giữa đất trời, không bị bất kỳ nhân quả nào trói buộc.”
“Nhớ lấy, mọi thứ… đều do con chọn.”
Rốt cuộc, “trái tim ban đầu” của tôi là gì?
Là bị gương mặt dịu dàng của Lục Hành mê hoặc.
Là bị một câu “anh sẽ bảo vệ em” làm cho ngu ngốc tin tưởng.
Tôi từng nghĩ anh ta là kiếp nạn của tôi, cũng là người có duyên với tôi.
Giờ nhìn lại…
Anh ta đúng là kiếp nạn.
Nhưng là một kiếp nạn muốn lấy mạng tôi.
Tại sao người tốt không được báo đáp?
Kẻ xấu không chịu trừng phạt?
Tại sao tôi phải dùng mạng của chính mình để giúp đám sói đội lốt người kia sống yên ổn?
Không.
Tôi không chấp nhận.
Nếu đây gọi là “đạo trời”, vậy thì đạo trời này… tôi sẽ phá.
Nếu “cứu độ mọi người” lại có nghĩa là phải tự hi sinh, phải nuôi béo kẻ ác…
Vậy thì tôi không cứu nữa.
Công đức ư?
Tôi không tích.
Bố thí ư?
Tôi không làm.
Tôi chỉ cứu một người — chính tôi.
Và tôi chỉ làm một việc:
Có thù trả thù.
Có oán đòi oán.
Không nợ ai nữa.
Cũng không để ai được nợ tôi thêm một lần nào.
4.
“Ầm…!”
Một luồng ánh sáng màu vàng kim bùng nổ dữ dội từ trong cơ thể tôi.
Tâm trí tôi bỗng chốc trở nên tỉnh táo chưa từng thấy.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng — có thứ gì đó đã giam cầm tôi suốt bao lâu, đang bị xé toạc từng chút một dưới áp lực của nguồn sức mạnh này.
Thứ vẫn luôn bị đè nén, bị khóa chặt trong tôi… cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh.
Tôi từ từ đứng dậy khỏi nền đá lạnh.
Ngẩng đầu, ánh mắt tôi rơi vào pho tượng Phật bằng ngọc bích trước mặt — báu vật vô giá mà nhà họ Lục đã ngày ngày dâng hương lễ bái suốt ba năm qua.
Tôi cũng từng gửi chút linh lực lên tượng ấy, âm thầm bảo vệ cho bọn họ được bình yên, suôn sẻ.
Còn bây giờ...
Tôi nhìn thẳng vào tượng Phật, khẽ thổi nhẹ một hơi.
“Rắc…”
Một tiếng nứt giòn tan vang lên.
Trên bề mặt pho tượng từng được coi là hoàn mỹ ấy, bất ngờ xuất hiện một vết nứt mảnh — chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống tận chân.
Cùng lúc đó, tại hội sở tư nhân sang trọng nhất ở thủ đô.
Lục Hành đang nâng ly rượu, miệng cười nhạt, nghe mọi người xung quanh tung hô nịnh nọt.
Giang Niệm Niên đứng cạnh anh, mặc một chiếc đầm trắng như công chúa cổ tích, nụ cười dịu dàng ngọt ngào như ánh trăng.
Đúng lúc đó, trong túi áo Lục Hành, chiếc bùa bình an bằng ngọc mà anh đeo từ nhỏ… bỗng nhiên vỡ vụn làm đôi.
Tim anh đập thình một nhịp, bất giác rút điện thoại ra.
Ngón tay đã đặt lên nút gọi cho tôi — nhưng ở giây cuối cùng, anh dừng lại.
Rồi rất nhanh, Lục Hành lắc đầu, tự trấn an mình, đè nén cảm giác bất an xuống.
Anh không hề biết…
Chính giây phút đó, anh đã tự tay chặt đứt con đường sống duy nhất của mình.
Rất lâu sau, Lục Hành trở về.
Anh nhìn thấy tôi — đang đứng thẳng tắp giữa chính điện của phòng thờ — không khỏi sững lại.
“Niệm Niên về nhà bình an rồi, tiệc đón tiếp cũng suôn sẻ.”
Anh cất tiếng, giọng nhàn nhạt, như thể tất cả chỉ là thủ tục.
“Nhiệm vụ của em… hoàn thành rồi.”
“Vậy à?” tôi lên tiếng.
“E là… chuyện giữa chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
Anh ta chau mày, rõ ràng không hiểu ý tôi.
“Thanh Huyền, em lại giận dỗi cái gì nữa đây?”
Anh bước lại gần, theo thói quen muốn giơ tay lên xoa đầu tôi, giống như mọi lần dùng chút dịu dàng để dỗ dành.
Tôi nghiêng người, tránh khỏi bàn tay đó.
“Lục Hành.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng như lưỡi dao rạch không khí.
“Trò chơi kết thúc rồi.”
“Giờ… đến lượt tôi.”
5.
Lục Hành bật cười như thể vừa nghe được trò đùa lố bịch nhất trên đời.
“Thanh Huyền, em có biết mình đang nói gì không?”
“Muốn đòi lại à? Dựa vào cái gì? Dựa vào xuất thân nghèo hèn từ cái xó núi em chui ra sao?”
“Đừng quên, là anh đưa em ra khỏi cái ngôi chùa nát ấy. Là anh cho em cuộc sống như bây giờ.”
“Không có anh, em chẳng là gì cả.”
Giọng điệu anh ta vẫn cao ngạo như mọi khi, cứ như thể đang bố thí.
Tiếc là... tôi bây giờ, không còn là tôi của trước kia nữa. Những lời đó chẳng còn đủ sức lay động nổi một gợn sóng trong lòng tôi.
“Lục Hành.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Rồi anh sẽ sớm nhận ra, không có tôi… chính nhà họ Lục của các người mới là thứ chẳng là gì cả.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở phía sau anh ta — nơi pho tượng Phật đang nứt toác.
Anh ta cũng theo tầm nhìn của tôi nhìn lại, sắc mặt lập tức tái mét.
“Chuyện… chuyện gì thế này?”
Anh quay phắt lại, đôi mắt đầy hoảng hốt và nghi hoặc.
“Là em làm à?”
Tôi chỉ bình thản đáp: “Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi.”
Từ giờ trở đi, vận mệnh của nhà họ Lục chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Một chút cũng không.
“Tôi đi đây.”
Tôi không nhìn lại. Quay người, bước thẳng về phía cánh cửa.
Cái nơi giam cầm tôi suốt ba năm trời này… tôi không muốn nán lại thêm một giây nào nữa.
“Đứng lại! Anh không cho em đi!”
Lục Hành bừng tỉnh, lập tức lao đến, đưa tay định kéo tôi lại.
Nhưng bàn tay vừa chạm đến đã bị một luồng lực vô hình hất bật ra.
Anh ta lảo đảo lùi lại, sững sờ nhìn bàn tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn tôi — ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi.
“Em…”
“Anh Lục.”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
“Cứ từ từ mà tận hưởng… cái cuộc sống sau này của các người.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại nữa, rời khỏi phòng thờ.
Bầu trời bên ngoài vừa hửng sáng, sương sớm phả vào da mang theo chút lạnh nhè nhẹ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như toàn thân được giải thoát.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, tôi mới thực sự hít thở trong tự do.
Tôi đứng yên trong sân biệt thự nhà họ Lục.
Bình thản đợi.
Quả nhiên, không lâu sau—
Từ tầng hai biệt thự, vang lên tiếng gào thét chói tai của bà Lục.
“Aaaaa! Vòng tay của tôi! Vòng tay ngọc phỉ thúy của tôi!”
Tiếp theo là tiếng la hét hoảng loạn của Lục Dao.
“Mẹ ơi! Mặt con! Mặt con ngứa kinh khủng, đau rát quá!”
Báo ứng… đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Chiếc vòng ngọc giá hàng chục tỷ mà bà Lục xem như báu vật, ngày nào cũng đeo, giờ đã vỡ nát thành từng mảnh.
Còn Lục Dao — khuôn mặt cô ta vừa đi spa cao cấp làm liệu trình chăm sóc — lúc này chi chít mẩn đỏ, y hệt khi tôi từng thay Giang Niệm Niên hứng nghiệp.
Lục Hành lao ra khỏi phòng thờ, bắt gặp cảnh mẹ và em gái mình đang nằm vật ra đất, kêu gào điên loạn.
Anh ta nhớ lại pho tượng Phật nứt toác trong chính điện.
Và câu nói cuối cùng tôi để lại.
Lục Hành rút điện thoại, điên cuồng gọi cho tôi.
Mà tôi thì…
Đang đứng ngay ở vườn hoa gần đó, lặng lẽ nhìn anh ta.
Đợi đến cuộc gọi thứ mười, tôi mới chậm rãi bấm nút nhận.
“Thanh Huyền! Là em giở trò đúng không hả?!”
“Anh Lục nói đùa hay thật đấy?”
Tôi khẽ bật cười, giọng đầy vẻ ngạc nhiên như thể vừa nghe chuyện buồn cười nhất trong ngày.
“Tôi là con nhỏ nhà quê, chẳng học hành, chẳng xuất thân… làm gì có bản lĩnh to đến vậy.”
Đầu dây bên kia, tiếng thở gấp gáp rõ rệt.
“Em đang ở đâu? Quay về đây cho anh!”
“Quay về?”
Tôi chậm rãi bước đến bụi hồng rực rỡ trong vườn, đưa tay ngắt một bông hoa vừa nở.
“Anh Lục à, e rằng… anh đang nhầm một chuyện rồi.”
“Tôi không phải người hầu nhà họ Lục. Lại càng không phải con chó anh gọi là đến, đuổi là đi.”
“Em—!”
“Còn nữa, tiện nhắc anh một câu.”
“Sáng nay cổ phiếu tập đoàn Lục thị mở sàn không đẹp lắm đâu thì phải?”
Nói xong, tôi không cho anh ta kịp phản ứng, dứt khoát cúp máy.
Lục Hành à, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.