Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nền Tảng
Chương 6
10.
Công ty của Tổng giám đốc Vương, thật ra… đã chết ngay khoảnh khắc ông ta ngã sụp xuống trước mặt tôi.
Những tin tức về sau, tôi chỉ nghe lác đác từ vài đồng nghiệp cũ kể lại.
Ông ta thất thần trở về văn phòng, khóa mình trong phòng làm việc suốt một ngày.
Sáng hôm sau, ông ta chính thức tuyên bố: dòng tiền của công ty đã hoàn toàn cạn kiệt, sẽ làm thủ tục xin phá sản thanh lý.
Tin vừa đưa ra, cả công ty rối như ong vỡ tổ.
Những người từng chờ xem tôi “ngã ngựa”, giờ đây mới là trò cười thực sự.
Mấy tháng không lương, công ty phá sản, ngay cả khoản trợ cấp thôi việc cũng trở thành bong bóng xà phòng.
Người đầu tiên bỏ chạy chính là “niềm hy vọng lớn” – cậu cháu trai Tiểu Trương.
Nghe nói trước khi biến mất không một dấu vết, cậu ta còn tranh thủ cuỗm đi mấy chiếc máy tính đắt tiền trong văn phòng.
Tổng giám đốc Vương tức đến suýt đột quỵ.
Ngay sau đó, ngân hàng kéo đến siết nợ, phong tỏa tài sản công ty.
Các đối tác bị công ty nợ tiền cũng ùn ùn đến đòi, biến cái văn phòng vốn đã lạnh tanh thành một mớ hỗn độn gà bay chó sủa.
Công ty từng náo nhiệt người ra kẻ vào, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát khổng lồ.
Cây đổ, bầy khỉ tan.
Những kẻ từng nịnh bợ ông ta, giờ ai nấy đều né tránh như tránh tà.
Tôi nghe tất cả những điều đó, lòng vẫn phẳng lặng như nước hồ thu.
Vì tôi biết, mọi thứ… đều là cái giá mà ông ta phải trả.
Thất bại của ông ta, không phải vì đã trả cho tôi một khoản thưởng Tết chỉ vỏn vẹn chín trăm tệ.
Mà là vì… từ trong cốt lõi, ông ta chưa từng hiểu thế nào là tôn trọng nhân tài, cũng chẳng hiểu đâu mới là gốc rễ của một doanh nghiệp.
Ông ta coi nhân viên là công cụ tiêu hao, sẵn sàng vứt bỏ khi không còn giá trị.
Ông ta đặt quan hệ họ hàng lên trên năng lực thật sự.
Một công ty như vậy, ngay cả khi không có tôi rời đi, thì cũng không thể đi được bao xa.
Tôi chỉ là người… khiến quá trình sụp đổ ấy đến sớm hơn mà thôi.
Mà tôi, đã không còn thì giờ để quan tâm đến kết cục của một kẻ thất bại.
Công ty mới của tôi – Khởi Hành – đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
Toàn bộ khách hàng cũ đã ký kết lại hợp đồng một cách suôn sẻ, và nhờ vào sự giới thiệu của Tổng giám đốc Trần, chúng tôi còn nhận thêm được vài dự án quy mô lớn hơn trước.
Những đồng nghiệp cốt cán mà tôi mời về từ công ty cũ, giờ đây như được giải phóng hoàn toàn năng lượng.
Trong môi trường mới, họ bùng nổ sức sáng tạo và hiệu suất vượt ngoài mong đợi.
Mỗi ngày trôi qua là những cuộc họp liên tục, những lần trao đổi phương án, những buổi đối thoại chặt chẽ với khách hàng.
Văn phòng luôn ngập tràn một bầu không khí bận rộn nhưng tích cực.
Mọi người đều như được lên dây cót, làm việc liên tục mà không một ai than vãn mệt mỏi.
Bởi vì ở đây, mọi nỗ lực đều được ghi nhận.
Mọi giá trị đều có hồi đáp xứng đáng.
Tôi đã xây dựng một hệ thống thưởng – phạt hoàn toàn mới.
Tiền thưởng theo dự án rõ ràng, minh bạch.
Ai làm nhiều thì hưởng nhiều. Ai giỏi hơn thì được nhiều hơn.
Tôi loại bỏ toàn bộ những buổi “team-building giả tạo” và các cuộc họp vô nghĩa.
Ở Khởi Hành, tôi chỉ nhấn mạnh hai điều: chuyên môn và hiệu quả.
Tôi dùng chính những điều bất công mà mình từng trải qua để nhắc nhở bản thân — tuyệt đối không bao giờ trở thành kiểu lãnh đạo như Tổng giám đốc Vương.
Tôi mong rằng Khởi Hành không chỉ là một bước khởi đầu mới của riêng tôi,
mà còn là cơ hội tái sinh cho tất cả những người đã chọn đồng hành cùng nơi này.
Chúng tôi không chỉ đơn thuần là một công ty.
Chúng tôi là một tập thể cùng chung lý tưởng,
một đội ngũ gắn bó vì một mục tiêu chung —
cùng nhau, giương buồm vượt sóng, và mở ra một hành trình mới.
11.
Sự phát triển của công ty Khởi Hành đã vượt xa mọi dự đoán.
Chưa đầy nửa năm, chúng tôi đã tạo được tiếng vang lớn trong ngành.
Bằng thái độ chuyên nghiệp, năng lực triển khai vượt trội và những ý tưởng sáng tạo hơn hẳn mặt bằng chung, chúng tôi đã giành được hàng loạt dự án lớn — mà trước đây, công ty của Tổng giám đốc Vương thậm chí còn không dám mơ đến.
Trong số đó có một dự án hợp tác với một thương hiệu quốc tế nổi tiếng.
Trước đây, chính Tổng giám đốc Vương từng dẫn Tiểu Trương đi tham gia thầu dự án này, nhưng đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
Còn tôi, dẫn theo đội ngũ của mình, mang đến một bản đề án hoàn hảo không chê vào đâu được, nắm bắt nhu cầu khách hàng cực kỳ chuẩn xác.
Chúng tôi đã vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh và thành công ký kết.
Khi tin tức lan ra, cả ngành đều chấn động.
Cái tên Khởi Hành, từ một công ty mới toanh, trở thành biểu tượng của hai chữ: “chuyên nghiệp” và “kỳ lân đột phá”.
Ngày càng nhiều nhân tài tìm đến xin gia nhập.
Đội ngũ ban đầu chỉ vài người, nhanh chóng mở rộng lên hơn năm mươi nhân viên.
Văn phòng cũng mở rộng từ một tầng thành hai tầng.
Tôi trở thành “Tổng giám đốc Lâm” mà người ta nhắc đến với sự nể phục — một người quyết đoán, dứt khoát, làm việc ra kết quả.
Nhưng tôi biết rất rõ: tôi chỉ đang làm những gì mình giỏi, và đã làm từ rất lâu.
Chỉ là lần này, tôi làm cho chính mình.
Tôi mang đến cho nhân viên chế độ lương thưởng và phúc lợi thuộc top đầu ngành.
Tôi khuyến khích họ học tập, phát triển bản thân.
Toàn bộ chi phí đào tạo, công ty đài thọ.
Tôi tạo ra một môi trường làm việc công bằng, minh bạch, nơi duy nhất được đánh giá là năng lực, không phải quan hệ.
Ở đây, không tồn tại “cháu trai sếp”.
Ở đây, chỉ có những đồng nghiệp đang nỗ lực không ngừng.
Văn hóa công ty tích cực, đầy sinh khí.
Mỗi người đều tự hào khi là một phần của Khởi Hành.
Tôi nhìn tất cả những gì đang diễn ra, trong lòng trào dâng một cảm giác thành tựu mãnh liệt.
Cảm giác này còn thỏa mãn gấp bội so với bất kỳ cuộc trả thù nào.
Vì tôi không phải đang phá hủy điều gì.
Tôi đang xây dựng.
Xây dựng một hệ sinh thái làm việc lý tưởng hơn, lành mạnh hơn.
Xây dựng một nền tảng nơi người có thực lực thật sự có thể tỏa sáng và phát triển.
Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của việc tôi rời khỏi công ty cũ.
Tôi không còn là Lâm Vãn – người phụ thuộc vào một “nền tảng” để tồn tại nữa.
Tôi chính là nền tảng.
12.
Một năm sau, tiệc tất niên của công ty Khởi Hành.
Tôi bao trọn sảnh yến tiệc lớn nhất của khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng khắp không gian.
Những nhân viên của tôi – từng người một đều rạng ngời, trên khuôn mặt là những nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim.
Phần được mong chờ nhất trong buổi tiệc chính là trao thưởng cuối năm.
Tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng trăm ánh mắt đang háo hức dõi theo.
Trên màn hình lớn, tên những nhân viên xuất sắc cùng với khoản thưởng hiện ra theo từng dòng lướt.
Mỗi con số sáu chữ số, bảy chữ số nhảy lên đều kéo theo một tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội.
Tôi mỉm cười, lần lượt ôm lấy từng người bước lên nhận thưởng, gửi đến họ lời chúc mừng chân thành nhất.
Họ là đồng đội của tôi.
Là tài sản quý giá nhất mà tôi có.
Khi nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc ấy, bất chợt tôi nhớ lại cùng thời điểm này của một năm trước.
Nhớ về căn phòng làm việc lạnh lẽo ngày hôm đó.
Và khoản “thưởng Tết” vỏn vẹn 900 tệ — như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng.
Thời điểm ấy, nó giống như một cú tát.
Một sự sỉ nhục không thể nuốt trôi.
Nhưng bây giờ, nhìn lại, tôi lại thấy… có lẽ, đó chính là khoản tiền quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Nó không phải là một cái tát.
Nó là tấm vé thông hành cho một cuộc đời mới.
Chính nó đã khiến tôi nhìn thẳng vào sự thật, vứt bỏ mọi ảo tưởng ngây thơ.
Chính nó đã dồn tôi đến tận cùng, để tôi có đủ can đảm quay lưng, dứt khoát bước ra khỏi vũng bùn ấy.
Nếu không có 900 tệ đó, có lẽ tôi vẫn còn đang tự lừa mình, tiếp tục tiêu hao bản thân ở một nơi không xứng đáng, cho đến khi chẳng còn gì để giữ lại.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy nhẹ lòng.
Tiệc tàn.
Tôi lái xe trở về nhà,
trên con đường ngập ánh đèn vàng,
gió đêm nhẹ lướt qua vai áo,
mang theo một năm cũ đã khép lại —
và một hành trình mới đang rực rỡ mở ra phía trước.
Đêm khuya, phố xá thưa thớt xe cộ.
Tại một ngã tư đèn đỏ, tôi dừng xe lại.
Vô tình, tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Góc phố, một người đàn ông mặc áo đồng phục chạy xe thuê đang đứng sát lề đường, liên tục xoa tay, bồn chồn chờ đơn mới.
Ánh đèn đường vàng vọt rọi lên gương mặt ông ta — khuôn mặt ấy, có gì đó quen thuộc.
Là… Tổng giám đốc Vương.
So với một năm trước, ông ta đã già đi nhiều. Gầy rộc, tóc bạc lốm đốm, cả người toát ra vẻ mỏi mệt đến kiệt quệ.
Không xa chỗ đó, một người mặc bộ đồ thú bông đang phát tờ rơi, từng cái cúi chào khúm núm, vụng về giữa dòng người thờ ơ.
Dù bị che kín bởi lớp đầu thú to sụ, tôi vẫn lập tức nhận ra vóc dáng đó.
Tiểu Trương.
Cả hai đều đã chú ý đến chiếc xe hơi đắt tiền mà tôi đang lái.
Khoảnh khắc ánh mắt Tổng giám đốc Vương giao với tôi, ông ta đứng chết trân.
Biểu cảm trên mặt ông ta thay đổi liên tục — từ trống rỗng, đến kinh ngạc, rồi cuối cùng là… xấu hổ đến cùng cực.
Ông ta lập tức quay đầu, kéo sụp mũ xuống, cố gắng trốn tránh.
Tiểu Trương cũng đã nhìn thấy tôi.
Cậu ta ngừng phát tờ rơi, luống cuống xoay người lại, đưa lưng về phía tôi như thể đang trốn vào một thế giới khác.
Có lẽ… trong cả hành trình tái sinh của tôi,
họ là những “phong cảnh” duy nhất không mong bị tôi nhìn thấy.
Đèn xanh bật lên.
Tôi không dừng lại.
Cũng không ngoái nhìn.
Chân đạp ga, xe lướt êm về phía trước, như thể con đường trước mặt chưa từng có ai từng đứng sau lưng mình.
Trong gương chiếu hậu, hai bóng dáng lầm lũi kia dần bị ánh đèn đô thị nuốt trọn, biến mất không dấu vết.
Quá khứ — chỉ là chương mở đầu.
Còn tương lai của tôi — là biển sao vô tận.
-Hết-