Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nền Tảng
Chương 4
6.
Việc Tổng giám đốc Trần chấm dứt hợp tác giống như một quả bom chìm ném xuống mặt hồ chết.
Ngành này không lớn, tin tức lan đi rất nhanh.
Những khách hàng cũ từng ngập ngừng chờ xem động tĩnh từ tôi, giờ đây chiếc cân trong lòng họ bắt đầu nghiêng mạnh.
Cuộc gọi thứ hai đến từ Tổng giám đốc Lý — người nổi tiếng nóng tính và coi trọng hiệu suất.
Sau khi bị Tiểu Trương dùng mấy câu sáo rỗng qua loa đến ba lần, ông lập tức ra lệnh tạm dừng khoản thanh toán cuối của dự án.
Cuộc gọi thứ ba là từ Tổng giám đốc Trương.
Phát hiện người tiếp quản mới còn không phân biệt được phạm vi nghiệp vụ của công ty ông, ông lập tức bắt đầu tìm nhà cung cấp khác.
Cứ thế, từng cuộc gọi, từng động thái bắt đầu nối tiếp nhau.
Các dự án của công ty Tổng giám đốc Vương giống như nhiễm virus.
Hết cái này đến cái khác bị đóng băng, hoặc hủy hợp đồng ngay tại chỗ.
Doanh thu công ty tụt dốc thẳng đứng.
Văn phòng từng sôi động, giờ đây lạnh ngắt như chốn không người.
Nhân viên ai nấy đều hoang mang, bàn tán không ngừng, thì thào suy đoán:
Công ty liệu có sắp sụp rồi không?
Tiểu Trương trở thành cái bia hứng mọi chỉ trích.
Cậu ta đối mặt với đống hỗn độn ấy mà không còn chút kiêu căng nào như lúc đầu.
Ngày ngày chỉ biết trốn trong góc chơi game hoặc chạy đi tìm Tổng giám đốc Vương than thở.
Cậu ta oán trách khách hàng quá khó tính.
Cậu ta than thở nhân viên cũ không chịu phối hợp.
Còn Tổng giám đốc Vương, thì sống dở chết dở.
Ông ta đầu bù tóc rối, hết gọi điện xin lỗi khách, lại quay sang mở họp nội bộ mắng người.
Trong phòng họp, ông ta gào lên, nước bọt bắn tung tóe:
“Tất cả các người ăn hại vừa thôi! Nuôi nguyên một đám thế này, mà đến một mình Lâm Vãn cũng không thay nổi à?!”
Nhưng tất cả đều vô ích.
Những dự án đó, cốt lõi nằm ở mối quan hệ tin tưởng lâu năm giữa tôi và các khách hàng.
Đó không phải là thứ có thể cứu vãn bằng vài cuộc họp quát tháo.
Toàn bộ hoạt động của công ty gần như rơi vào trạng thái tê liệt.
Giám đốc tài chính mỗi ngày đều đến tìm ông ta, sắc mặt mỗi lúc một u ám hơn, thông báo rằng tài khoản công ty sắp cạn.
Nếu không có dự án mới đổ tiền về, tháng sau thậm chí không thể trả lương nhân viên.
Tổng giám đốc Vương bắt đầu thật sự sợ hãi.
Chút kiêu ngạo và tự tôn đáng thương của ông ta — vốn được dựng nên từ cái gọi là “nền tảng công ty” — giờ bị thực tế tát cho tan nát.
Ông ta nuốt xuống thể diện, bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi.
Cuộc gọi đầu tiên, tôi tắt máy.
Cuộc gọi thứ hai, tôi lại tắt máy.
Đến lần thứ ba, tôi thẳng tay chặn luôn số của ông ta.
Ông ta lại dùng số khác để gọi.
Tôi bắt máy, nhưng không lên tiếng.
Đầu dây bên kia, giọng ông ta vang lên gấp gáp, pha chút nịnh nọt và thấp thỏm:
“Lâm Vãn… là tôi, Tổng giám đốc Vương. Chúng ta… có thể nói chuyện một chút không?”
Tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nhấn nút ngắt cuộc gọi, sau đó chặn luôn số đó.
Ông ta chưa chịu dừng lại.
Tiếp theo là hàng loạt tin nhắn được gửi đến.
“Lâm Vãn, trước đây là tôi sai, tôi có lỗi. Tôi xin lỗi em.”
“Chỉ cần em quay lại, điều kiện thế nào em nói, cổ phần hay chia lợi nhuận đều được!”
“Công ty không thể thiếu em. Làm ơn, quay lại cứu công ty với!”
Từng dòng tin nhắn, giọng điệu chuyển dần từ khẩn khoản sang tuyệt vọng.
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, lòng không hề gợn sóng.
Thậm chí đến cảm giác thỏa mãn vì trả thù cũng không có.
Tôi chỉ thấy... nực cười.
Sớm biết có ngày hôm nay, thì trước kia sao còn làm vậy?
Trên đời này, không ai là không thể thay thế.
Nhưng có những người, chỉ khi mất đi tất cả mới bắt đầu hiểu ra điều đó.
Còn tôi, giờ đây… đã chẳng còn muốn nói với ông ta thêm một lời nào nữa.
Tôi chặn toàn bộ liên lạc từ ông ta.
Thế giới, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Hóa ra, cảm giác đứng bên kia bờ và lặng lẽ nhìn ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, lại có thể bình thản và rõ ràng đến thế.
Tôi nhìn ông ta vùng vẫy trong đám cháy mà chính tay tôi châm lên.
Còn tôi, đã sẵn sàng…
Bước ra, và mở ra một vùng trời mới cho chính mình.
7.
Khi tôi cắt đứt hoàn toàn mọi phiền nhiễu từ phía Tổng giám đốc Vương, cuộc đời tôi cũng chính thức lật sang một trang mới.
Lời đề nghị của Tổng giám đốc Trần, sau nhiều ngày, đã bắt đầu bén rễ trong lòng tôi và đâm chồi.
Sau vài ngày suy nghĩ và lên kế hoạch kỹ lưỡng, tôi đã đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Chúng tôi hẹn gặp tại một quán trà thanh nhã, yên tĩnh.
“Tổng giám đốc Trần, em đã nghĩ kỹ rồi. Em quyết định sẽ tự mình bắt đầu.”
Tôi đưa cho anh một bản kế hoạch kinh doanh do chính tôi viết.
Trong đó có định hướng phát triển công ty, mô hình hoạt động, chiến lược nhân sự và lộ trình dài hạn.
Anh đón lấy, mở ra xem rất chăm chú.
Trên gương mặt anh, sự đánh giá dần chuyển thành sự tán thưởng.
“Rất tốt, Tiểu Lâm. Thậm chí còn chu đáo và chuyên nghiệp hơn cả tôi tưởng.”
Anh khép bản kế hoạch lại, ánh mắt đầy hài lòng.
“Tôi đã nói rồi mà, em sinh ra là để làm chủ cuộc chơi này.”
“Chuyện vốn liếng em không cần lo. Tôi sẽ đầu tư. Việc của em là phát huy tối đa năng lực và các mối quan hệ em đang có.”
“Chúng ta làm đối tác. Em góp vốn bằng kỹ thuật và tài nguyên khách hàng, chiếm 40% cổ phần, thấy sao?”
Tôi ngẩn ra.
Điều kiện đó vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Nó không chỉ là một khoản đầu tư, mà là một sự công nhận: xem tôi là người đồng hành, là đối tác bình đẳng.
“Anh Trần… vậy là quá nhiều rồi…”
“Không nhiều đâu.” Anh xua tay, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vô cùng kiên định.
“Tôi đầu tư không chỉ là tiền. Tôi đầu tư vào con người em. Và tôi tin vào sự lựa chọn của mình.”
Người quân tử vì tri kỷ mà dốc lòng.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự tôn trọng và công nhận mà trước nay chưa từng có.
Nó khác xa hoàn toàn với cái gọi là “ban phát” đầy kiêu ngạo từ Tổng giám đốc Vương.
Một trời một vực.
“Được. Em hứa sẽ không làm anh thất vọng.”
Tôi chìa tay ra.
Anh cũng vươn tay nắm lấy.
Cái bắt tay dứt khoát, vững vàng, mở ra một con đường hoàn toàn mới.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.
Chúng tôi nhanh chóng đăng ký công ty mới, lấy tên là Khởi Hành.
Cái tên ấy mang một ý nghĩa rất rõ ràng: một khởi đầu mới.
Tổng giám đốc Trần tận dụng các mối quan hệ của mình, giúp chúng tôi thuê được nguyên một tầng văn phòng tại tòa cao ốc sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố.
Qua khung cửa kính sát trần là khung cảnh phồn hoa rực rỡ của thành phố.
Nắng chiếu xuyên qua mặt kính, sáng rực và ấm áp đến mức khiến người ta tràn đầy hy vọng.
Tôi bắt đầu xây dựng đội ngũ.
Tôi gọi điện cho vài đồng nghiệp cũ trong công ty trước, những người có năng lực, đáng tin nhưng từng bị đè nén không phát triển nổi.
Họ nghe tôi nói rằng mình đang mở công ty riêng, lại có Tổng giám đốc Trần hậu thuẫn, gần như không hề do dự.
“Chị Vãn, em chịu đựng thằng cháu ngốc của sếp Vương đủ rồi! Cho em theo chị!”
“Lâm Vãn, tính cả tôi vào với nhé! Miễn là được thoát khỏi cái nơi đó, lương thấp một chút cũng chịu!”
Chưa đến một tuần, đội ngũ nòng cốt đã hình thành xong.
Họ đều là những người có kinh nghiệm dày dặn ở từng vị trí, chỉ là trước đây tài năng bị chôn vùi bởi môi trường không phù hợp.
Giờ đây, ánh sáng đã quay lại trong ánh mắt của họ.
Công ty mới của chúng tôi, trong bầu không khí đầy sinh khí ấy, đã chính thức đi vào hoạt động.
Ngày khai trương, chúng tôi không tổ chức nghi thức rình rang.
Nhưng khu vực tiếp khách lại ngập tràn hoa chúc mừng.
Tổng giám đốc Trần, Tổng giám đốc Lý, Tổng giám đốc Trương… tất cả các khách hàng chiến lược trước đây của tôi, đều gửi hoa đến chúc mừng.
Không chỉ có hoa, họ còn gửi kèm theo từng bản ý tưởng hợp tác mới.
Tôi nhìn những mối quan hệ mà trước đây phải vắt óc duy trì từng chút một, giờ đây lại chủ động tìm đến nền tảng mới do chính tôi tạo ra.
Trong lòng tôi, dâng lên một cảm xúc khó tả.
Thực tế chứng minh:
Thứ thật sự có giá trị, chưa bao giờ là cái nền tảng lạnh lùng kia.
Mà là người đã không ngừng tạo ra giá trị trên nền tảng đó – bằng cả trái tim và trí tuệ.
Tôi đứng trong văn phòng mới, nhìn ra bên ngoài, nhìn những người đồng đội đầy nhiệt huyết bên cạnh.
Tôi biết — cơn bão của tôi đã qua.
Còn cơn bão của Tổng giám đốc Vương, mới chỉ vừa bắt đầu.
Tôi, Lâm Vãn,
đã khởi hành.
8.
Tổng giám đốc Vương đã dốc hết mọi cách có thể trong công ty, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế suy tàn.
Tài khoản công ty đã trống rỗng, đến cả phí quản lý tòa nhà cũng không trả nổi.
Cuối cùng, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Không biết bằng cách nào, ông ta tra được địa chỉ chỗ ở mới của tôi, và… trực tiếp tìm đến tận nơi.
Hôm đó tôi đang chuyển nhà.
Tổng giám đốc Trần từng nói, giờ tôi là CEO của công ty mới rồi, phong cách sống cũng phải tương xứng.
Anh ấy dùng danh nghĩa công ty thuê cho tôi một căn hộ cao cấp ở ngay trung tâm thành phố.
Cả vị trí lẫn môi trường đều vượt xa khu tập thể cũ mà tôi từng ở — hơn hẳn cả trăm lần.
Khi Tổng giám đốc Vương xuất hiện dưới chân tòa nhà, tôi đang chỉ đạo nhân viên chuyển nhà dỡ những thùng cuối cùng lên xe.
Ông ta đứng cách đó không xa, mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc xe tải của công ty chuyển nhà cao cấp, với logo sáng choang dán bên hông.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, ông ta trông như già đi cả chục tuổi.
Tóc tai rối bời, bộ vest nhăn nhúm, ánh mắt mỏi mệt và đỏ ngầu, đầy tơ máu.
Trên người ông ta không còn chút khí thế nào của người từng oai phong ngồi trên ghế lãnh đạo.
Vừa thấy tôi, ánh mắt ông ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức lao nhanh tới.
“Lâm Vãn! Lâm Vãn! Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi!”