Tôi Là Cơn Gió Không Thuộc Về Anh
Chương 1
Mãi cho đến khi tôi bị chú nhỏ quân nhân của mình đưa vào một cái trại giáo dưỡng giống như địa ngục ròng rã suốt hai năm, cuối cùng chú ấy cũng đưa tôi ra.
Nhìn thấy ánh mắt trống rỗng, mái tóc khô vàng của tôi, chú lạnh lùng mở lời:
“Lần này đã biết ngoan ngoãn chưa?”
Tôi run rẩy nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ như lông vũ:
“Cháu sai rồi, cháu sẽ không thích chú nữa.”
Lục Chấp Duệ sững sờ, sau đó từ tốn nói:
“Biết lỗi là tốt.”
——
01.
Chiếc xe chạy thẳng tắp, dừng lại trước cổng khu quân đội.
Tôi trở về phòng, đóng cửa lại, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi móc từ túi ra một chiếc ví, bên trong là số tiền tôi đã tiết kiệm được trong hai năm ở trại giáo dưỡng.
Đếm đi đếm lại, vừa đủ mua một vé máy bay giá rẻ khởi hành sau một tuần.
Khoảnh khắc vé được xuất, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống màn hình điện thoại, không rõ là tuyệt vọng, hay là giải thoát.
Sau khi tắm rửa, tôi cuộn tròn trên giường như những ngày ở trại giáo dưỡng, ép buộc bản thân phải ngủ.
Thế nhưng, có lẽ vì hôm nay đã trở về nơi quen thuộc, khuôn mặt Bùi Cẩn Ngôn không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Lục Chấp Duệ là đồng đội của bố tôi. Mười lăm năm trước, chú và bố tôi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.
Bố tôi vì cứu chú ấy mà hy sinh tại chỗ.
Từ lúc đó, tôi được Lục Chấp Duệ nhận nuôi, chú bảo tôi gọi chú là chú nhỏ.
Nhưng dần dần, trong sự cưng chiều của Lục Chấp Duệ, tình cảm tôi dành cho chú dần biến chất.
Nhưng giờ đây, hai năm ở trại giáo dưỡng đã khiến tôi hoàn toàn ch tâm.
Đúng lúc tôi mơ màng sắp ngủ, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.
"Sao lại ngủ sớm vậy? Lại đây."
Nghe thấy hai chữ “lại đây”, tôi theo phản xạ bật dậy quỳ xuống sàn, bò về phía chú ấy như một con chó.
Tôi quên mất mình đã rời khỏi trại giáo dưỡng, vẫn tưởng đó là những ngày tháng cần phải “sẵn sàng chờ lệnh”bất cứ lúc nào.
Ở nơi đó, chỉ cần có đàn ông bước vào phòng tôi, tôi phải lập tức quỳ xuống phục vụ họ.
Ngay cả khi đang trong kỳ kinh nguyệt, tôi vẫn phải quỳ gối ăn những thứ dơ bẩn của họ, và nói “Cảm ơn ông chủ”.
Nếu động tác chậm chạp, thứ chờ đợi tôi sẽ là roi da và điện giật.
Thế là tôi vội vàng bò đến trước mặt người đàn ông, những ngón tay luống cuống tháo thắt lưng quân phục của chú, nước mắt hòa lẫn với tiếng cầu xin rơi xuống sàn nhà:
"Đừng phạt cháu, đừng phạt cháu, cháu sẽ hầu hạ chú vui vẻ ngay đây!"
Khoảnh khắc khóa thắt lưng “cạch” một tiếng bật ra, đèn phòng bỗng nhiên sáng hết.
Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy Lục Chấp Duệ đứng trước mặt, tay bê bát cháo, ánh mắt đầy kinh hoàng và không thể tin được.
“Khương Hòa, cháu đang làm cái gì?!”
02.
Môi tôi run rẩy, chưa kịp giải thích, Lục Chấp Duệ đã nổi cơn thịnh nộ.
"Ngoan cố không chịu nghe lời, Khương Hòa, rốt cuộc cháu phải làm thế nào mới có thể vứt bỏ những tâm tư dơ bẩn đó đi?!"
Giọng chú ấy mang theo sự uy nghiêm của một quân nhân: "Quỳ xuống!"
Tôi ngoan ngoãn khuỵu gối, trán chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng không dám to.
Lục Chấp Duệ hiển nhiên không ngờ tôi lại nghe lời đến vậy, sững người một thoáng.
Chú quay người, cầm lấy một chiếc thước quân dụng ở góc tường, từng bước đi về phía tôi:
“Bây giờ mới biết nghe lời sao?”
“Khương Hòa, có phải tôi đã quá nuông chiều cháu, nuông chiều đến mức cháu quên cả luân thường đạo lý rồi không, lại dám có thứ tâm tư không nên có với tôi!”
Vừa dứt lời, “Bốp” một tiếng, chiếc thước giáng mạnh xuống lưng tôi.
Tôi run rẩy cả người, đau rát như bị lửa đốt, nhưng vẫn cắn răng không rên lên một tiếng nào, như thể nỗi đau đó không liên quan gì đến tôi.
“Nói!” Giọng Lục Chấp Duệ đột ngột cao vút, mang theo cơn giận dữ bị kiềm nén, “Cháu có biết mình sai không?”
“Biết.” Giọng tôi bình tĩnh như mặt nước tù đọng.
Lục Chấp Duệ cười lạnh, chiếc thước lại giơ lên: “Biết sai? Vậy tại sao còn làm chuyện vô liêm sỉ như thế này?”
“Bốp! Bốp! Bốp!” Chiếc thước liên tục giáng xuống lưng tôi, mang theo cơn giận không thể kìm nén của chú.
Nhát thứ nhất, chú ấy nói: “Tại sao phải thích tôi? Cháu quên tôi là đồng đội của cha cháu, lớn hơn cháu mười hai tuổi sao?”
Nhát thứ ba mươi ba, chú nói: “Sao lại hoang đường đến vậy? Cháu quên tôi là chú nhỏ của cháu sao?”
Nhát thứ năm mươi lăm, giọng chú khàn đi: “Khương Hòa, sao cháu có thể hoang đường đến thế, hoang đường đến mức khiến tôi…”
Đầu óc Lục Chấp Duệ bị cơn giận xâm chiếm, chú ấy quất không biết bao nhiêu lần, có những lời suýt chút nữa thốt ra.
Đúng lúc này, cấp phó của chú lao vào:
“Thiếu tướng, đừng đánh nữa! Cô Khương Hòa từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu nổi đâu, lưng cô ấy đã mázu thịt be bét rồi!”
Lục Chấp Duệ lúc này mới dừng tay, cúi đầu nhìn tôi.
Lưng tôi đầy mzáu!
Nhưng điều khiến chú ấy kinh hãi hơn là, từ đầu đến cuối tôi không hề rơi một giọt nước mắt, ngay cả cầu xin cũng không có, ánh mắt trống rỗng như một con búp bê vô hồn.
Chú đột ngột kéo tôi dậy, giọng run rẩy:
“Khương Hòa, cháu không biết đau sao? Người trước đây chỉ cần bị ngã một chút đã khóc lóc đòi tôi cho kẹo, bây giờ sao lại thế này?”
Tôi ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản: “Vì không đau.”
Những đau khổ, những trận đòn tôi phải chịu ở trại giáo dưỡng, đau gấp trăm lần nghìn lần thế này.
3.
Tôi nằm yên trong phòng cả một ngày để dưỡng thương.
Lục Chấp Duệ cho người mang đến loại thuốc tốt nhất, nhưng cả ngày không hề xuất hiện.
Người đến lại là vị hôn thê của chú – Bạch Thanh Lan.
Cô ta bưng theo một chiếc váy dạ hội, đẩy cửa phòng tôi bước vào:
“Tiểu Hòa, hôm nay là lễ thăng quân hàm của Chấp Duệ, em cùng đi với chị nhé?”
Tôi lắc đầu:
“Em không đi đâu. Hai người đi là được rồi.”
Nụ cười của Bạch Thanh Lan khựng lại trong thoáng chốc, giọng nói bất giác mang theo vài phần đe dọa:
“Tiểu Hòa, em tốt nhất nên phục tùng mệnh lệnh thì hơn.”
Nghe xong câu ấy, toàn thân tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi khẽ run lên, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng, không cảm xúc – như bản năng phản xạ khi còn ở trại giáo dưỡng.
Tại lễ thăng quân hàm, tôi bước lên bục trao tặng, đưa lại chiếc huân chương mà Lục Chấp Duệ từng tặng mình.
Giọng tôi nhẹ như gió thoảng:
“Chú nhỏ, huân chương này vốn là thứ người lính trao tặng cho vợ mình. Bây giờ trả lại cho chú.
Chúc chú và chị Thanh Lan hạnh phúc lâu dài.”
Trái tim Lục Chấp Duệ bỗng thắt lại dữ dội.
Chú vừa định mở miệng nói gì đó thì—
Ầm!!!
Một tiếng động cực lớn vang lên khiến cả hội trường chấn động.
Lục Chấp Duệ ngẩng phắt đầu.
Màn hình LED cỡ lớn phía sau bục đang rung lắc dữ dội, rồi nghiêng hẳn…
Và hướng đổ xuống—
là ngay vị trí tôi đang đứng!
“Tiểu Hòa! Tránh ra!!”
Đồng tử chú co rút, gần như theo bản năng lao về phía tôi, ôm chặt tôi trong lòng che chắn.
Rầm!
Toàn bộ màn hình đổ sập xuống lưng chú, phát ra tiếng nện nặng nề.
Mảnh vỡ bắn tung, hội trường lập tức rối loạn.
Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi, các sĩ quan hốt hoảng chạy đến ứng cứu.
Bạch Thanh Lan cũng lao tới, vừa khóc vừa gọi lớn:
“Chấp Duệ! Anh có sao không? Có đau không? Mau tới bệnh viện!”
Lục Chấp Duệ cúi đầu nhìn tôi đang run rẩy trong vòng tay, cố nén cơn đau nhói như dao cắt:
“Không sao… chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Không được!” – Bạch Thanh Lan không chịu buông tha –
“Phải đến bệnh viện kiểm tra ngay!”
Lục Chấp Duệ bất đắc dĩ đành gật đầu, bảo phó sĩ đưa mình đi.
Đồng thời chú dặn luôn Bạch Thanh Lan:
“Thanh Lan, em đưa Tiểu Hòa về trước. Con bé ở một mình sẽ sợ.”
Sắc mặt Bạch Thanh Lan lập tức sa sầm.
“Đến nước này mà anh còn lo cho nó?”
“Nghe lời anh.” Lục Chấp Duệ đau đến mức mặt trắng bệch. “Dù sao anh nhìn nó lớn lên từ nhỏ.”
Bạch Thanh Lan nghiến răng, nắm chặt cổ tay tôi đầy bực bội, kéo mạnh tôi lên xe.
Tôi như người mất hồn, đầu óc trống rỗng, bước đi theo cô ta chẳng khác gì một con rối vô tri.
Về đến nhà, tôi vừa định lên lầu thì bị Bạch Thanh Lan gọi giật lại ở bậc thang.
“Khương Hòa, đúng là đồ rẻ tiền. Ngay cả chú nhỏ của mình mà cũng dám mơ tưởng.”
“Nếu là tôi, vừa bước chân ra khỏi trại giáo dưỡng, đã biết điều biến đi cho rồi.”
Tôi khép mắt, giọng khẽ run.
“Chị yên tâm, tôi sẽ đi.”
“Yên tâm?” Bạch Thanh Lan bật cười lạnh. “Tôi chẳng yên tâm chút nào. Vì vậy, tôi sẽ khiến trong lòng Chấp Duệ… không còn vị trí cho cô nữa.”
Vừa dứt lời, cô ta đột ngột buông tay vịn cầu thang, cả người ngã ngửa ra phía sau.
Và đúng khoảnh khắc ấy, Lục Chấp Duệ từ bệnh viện trở về, đứng ngay cửa, chứng kiến tất cả.