Tôi Là Con Gái Chủ Tịch, Có Gì Sai?
Chương 1
Vượt qua tận 88 vòng phỏng vấn, vừa nhận được offer, tôi lập tức báo tin cho bạn trai.
“Từ giờ, mình là đồng nghiệp kiêm người yêu rồi nhé.”
Thế nhưng đến ngày ký hợp đồng, mức lương 100.000 tệ đã bị sửa thành 1.000 tệ, chức danh cũng bị đổi thành thực tập sinh.
Phòng nhân sự nói rõ ràng:
"Là ý của giám đốc Chu – bạn trai cô đấy."
Cười thật chứ?
Con gái chủ tịch lại bị đè lương ngay tại công ty nhà mình?
Tôi run rẩy bấm gọi anh ta, giọng nghèn nghẹn:
“Tại sao?”
Giọng Chu Diễn Thu đầy lý lẽ:
“Thanh Hòa, anh sẽ không để em qua thử việc đâu.
Công ty cấm yêu đương chốn văn phòng, em tự tiện vào làm, nếu bị phát hiện thì phải out thôi.
Anh đang giúp em đấy.”
“Giúp tôi?” Tôi siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống.
“Anh lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng người bị đá ra ngoài sẽ là tôi?”
“Không thì sao? Em chỉ là nhân viên mới, còn anh là giám đốc dẫn dắt cả team kiếm về hàng chục triệu tệ.”
Ai nói không thay được?
Tôi dứt khoát cúp máy, đặt bản hợp đồng đã ký xuống bàn.
“Điều chỉnh lương của Chu Diễn Thu về 1 tệ.”
“Nếu anh ta thắc mắc, cứ bảo đến tìm ông chủ – Ôn Hoài Sơn mà hỏi.”
--
Ngày đầu tiên đi làm, Chu Diễn Thu đã hung hăng đập vỡ cốc cà phê trong tay.
“Nhiếp Thanh Hòa, mấy chuyện công việc cô cứ làm cho có đi, bằng mọi cách, hết kỳ thử việc thì cút cho tôi!”
Anh ta vớ lấy tập hồ sơ trên bàn định đi, nhưng chưa tới cửa đã quay ngoắt lại, giận dữ quát lớn:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn lóng nga lóng ngóng vậy hả? Một ly cà phê cũng không bưng nổi!”
Vừa thấy anh ta rời khỏi, mấy đồng nghiệp đang lén hóng ngoài cửa cũng vội vàng tản ra.
Được lắm. Muốn đẩy tôi thành bình hoa di động, sau này kiếm cớ mà sa thải, phải không?
Tôi vừa ngồi xuống chỗ, mông còn chưa ấm chỗ, đã nghe giọng rì rầm bàn bên vọng sang:
“Nghe chưa? Có tin đồn nói tiểu thư nhà chủ tịch đang âm thầm xuống phòng mình ‘trải nghiệm cuộc sống’ đấy.”
“Thật á? Là ai vậy?”
“Không biết, giấu kỹ lắm…”
Tôi lập tức thấy tim mình đập cái bộp.
Không thể nào! Tôi đi đường chính ngạch, phỏng vấn đàng hoàng, CV sạch trơn – sao lại bị lộ rồi?
Tôi ngồi thẳng người, không dám nhúc nhích, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ngay lúc đó, đồng nghiệp tên Tiểu Lý huých khuỷu tay vào tôi, hất cằm về phía máy lọc nước.
“Kìa, thấy không? Cô gái tên Ôn Đường đó, chắc chắn là ái nữ nhà sếp rồi. Nhìn khí chất thôi là biết không phải dạng thường.”
Thì ra có người đứng ra chịu trận thay tôi!
Tạ ơn trời đất. Tôi vẫn an toàn.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì bắt gặp… Chu Diễn Thu không biết từ lúc nào đang đứng ngay cửa phòng.
Tôi mỉm cười chào anh ta.
Còn anh ta? Căn bản không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần.
Sắp tới giờ ăn trưa, tôi xách hộp cơm đến tìm anh ta.
“Diễn Thu, mình ăn trưa cùng nhau nhé?”
Vừa thấy là tôi, ánh mắt đang dán chặt vào Ôn Đường của anh ta lập tức rút về, rồi liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác.
“Thanh Hòa, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi? Ở công ty phải giả vờ không quen biết! Đừng làm phiền tôi nữa!”
Ánh mắt anh ta lại lướt nhanh qua hộp cơm trong tay tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Còn nữa, đi làm mà mang mấy thứ rau dớp nhách này, không thấy mất mặt à?”
Tôi há miệng, định nói cho anh ta biết món salad này là do đầu bếp khách sạn năm sao trong nhà làm riêng.
Nhưng nhìn gương mặt đầy khó chịu và sự lạnh nhạt đến mức chỉ muốn cắt đứt quan hệ ngay lập tức của anh ta, tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Không thèm liếc thêm một cái, Chu Diễn Thu dúi vào tay tôi một chiếc thẻ, vung tay đuổi như xua đi món đồ phiền phức:
“Đi nhanh lên, ra căn-tin mua cái gì ăn tạm đi. Đừng có lởn vởn trước mặt tôi!”
Mấy ánh mắt xung quanh bắt đầu lén lút liếc về phía tôi.
Tôi cắn môi, ôm hộp cơm tìm đại một góc khuất ngồi xuống.
“Không có gu!” Tôi tức tối chọc vào phần salad đắt tiền trong hộp. “Đây là chuẩn Michelin, biết gì mà chê!”
Ngay lúc đó, tôi liếc thấy Chu Diễn Thu đang rảo bước đến chỗ Ôn Đường.
“Ôn tiểu thư, em còn chưa ăn trưa à? Anh biết gần đây có một nhà hàng khá ổn, không gian rất dễ chịu. Cùng đi nhé?”
Ôn Đường có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười ngượng ngùng mà ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người sóng vai rời đi.
Chu Diễn Thu thậm chí còn ra dáng lịch thiệp, nhẹ nhàng đỡ tay cô ta một chút.
“Tách!”
Một tiếng gãy giòn vang lên trong lòng tôi.
Không phải hộp salad.
Mà là lòng tự trọng, vừa bị bóp vụn trong ánh nhìn của tất cả mọi người.
Tôi cúi đầu, nhìn cái nĩa trong tay bị mình bẻ cong.
Ra là... Chu Diễn Thu từ chối tôi để đi câu đại tiểu thư à?
Đúng là mù.
2.
Không hiểu từ bao giờ, công ty lại có cái luật ngầm kiểu “nhân viên mới phải đãi trà sữa”?
Buổi chiều mới đi làm lại chưa bao lâu, Ôn Đường đã bước vào giữa phòng.
“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhé~ Hôm nay trà sữa tôi mời, ai muốn uống gì cứ gọi nha~”
Cả văn phòng lập tức sôi trào như tổ ong vỡ tổ, lời khen tung bay, tâng bốc không ngừng.
Ôn Đường đứng giữa tâm bão khen ngợi, cười tít cả mắt, tận hưởng từng phút spotlight.
Ủa là sao? Thời đại này, một cô “giả tiểu thư” mời được ly trà sữa là hóa thánh rồi à?
Tôi đang nghĩ lát nữa mình cũng làm một cú lớn hơn, bao cả tiệm trà trân châu để ghi điểm, thì cô ta đã lù lù dừng lại trước mặt tôi, chìa điện thoại ra.
“Chị Thanh Hòa, hay là chị thanh toán trước giúp em nhé, lát em chuyển khoản lại liền~”
Tôi ngẩng đầu, cau mày: “Sao lại là tôi trả?”
Cô ta mời, tôi trả tiền?
Vậy hóa ra cô ta làm người tốt còn tôi làm... máy quẹt thẻ?
Ôn Đường chu chu đôi môi, mắt long lanh giả ngây:
“Vì em nghĩ… mình cùng vào công ty một ngày, nên mời trà sữa cũng nên chia đôi chứ~
Với cả em biết mới vào làm chưa có lương, nên nếu chị không tiện thì… coi như em mượn chị trước nha, em sẽ trả từ từ~”
Giọng ngọt như mật, ánh mắt ướt như sắp khóc, nhìn kiểu gì cũng giống tôi đang bắt nạt người ta vậy.
“Nhiếp Thanh Hòa, mới vào công ty mời trà sữa có gì to tát đâu?”
Một giọng nam cất lên, lạnh tanh đầy mỉa mai.
Tôi quay lại thì thấy Chu Diễn Thu đã đứng ngay sau Ôn Đường từ bao giờ.
Anh ta ra mặt bênh vực, giọng đầy trách móc:
“Ôn Đường còn biết nghĩ cho mọi người, còn cô thì sao? Chút tinh thần đồng đội cũng không có à? Tôi thấy điểm đầu tiên trong bài đánh giá thử việc của cô… khỏi cần mơ.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi không còn chút cảm tình, chỉ còn sự chán ghét và chỉ trích.
Tinh thần đồng đội?
Tôi bật cười thành tiếng.
Nụ cười lạnh, gọn và sâu cay.
“Là chính miệng Ôn Đường nói sẽ mời mọi người, bây giờ lại kêu tôi trả tiền. Đây mà là tinh thần đồng đội sao? Rõ ràng là coi tôi như con gà để vặt lông thì có!”
“Cô ăn nói kiểu gì thế hả?”
Chu Diễn Thu cau mày quát lên.
“Ôn Đường còn nhỏ tuổi, cô làm tiền bối thì rộng lượng tí sẽ chết à? Cái gì cũng so đo, làm sao mà phối hợp được với tập thể?”
Những lời ấy khiến ánh mắt mọi người quanh đó bắt đầu đổi khác.
“Đúng rồi đó, có tí tiền trà sữa cũng keo…”
“Cô ấy nói sẽ trả rồi mà, có cần bới móc ghê vậy không?”
“Nhìn là biết kiểu người không muốn thiệt chút nào…”
Còn Chu Diễn Thu thì vẫn đứng đó, bên cạnh Ôn Đường, mặc kệ đám đồng nghiệp xì xào, không hề có ý định đỡ lời cho tôi.
“Không phải tôi không muốn mời mọi người! Là cô ta cố tình—”
“Đủ rồi!”
Giọng quát như búa bổ xuống, ngắt phăng lời tôi.
Khuôn mặt anh ta không giấu nổi sự mất kiên nhẫn.
“Nhiếp Thanh Hòa, cô mà còn tiếp tục gây chuyện, ảnh hưởng đến công việc của mọi người, thì đừng trách tôi không khách sáo!”
“Trả tiền trà sữa thôi mà. Có gì to tát? Cô nhất định phải làm cho cả phòng biết cô nhỏ nhen ích kỷ mới chịu hả?”
Khoảnh khắc đó, một cơn tỉnh mộng lạnh toát quét qua tôi.
Người đàn ông mà tôi đã yêu ba năm—
Người mà tôi từng tặng hết thảy những món đồ xa xỉ, những thứ tốt nhất tôi có—
Vậy mà hôm nay lại thẳng thừng hạ thấp tôi trước mặt mọi người.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của cả văn phòng, tôi xoay người bước nhanh ra khỏi phòng mà không hề ngoái lại.
Chưa được bao lâu, điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn.
【Thanh Hòa, lúc nãy anh hơi lớn tiếng. Em đừng để bụng. Anh chỉ không muốn Ôn Đường bị người khác nói ra nói vào thôi.】
Từng chữ trên màn hình như rót mật… nhưng chỉ toàn vì cô ta.
Ừ thì ra là thế.
Tình yêu đúng là sẽ chuyển hướng.
Và anh, Chu Diễn Thu, đến một chút tình nghĩa cuối cùng… cũng chẳng buồn giữ lại cho tôi.