Tôi Không Làm Miễn Phí Nữa

Chương 3



7.

Phòng họp hôm đó chỉ có bốn người: giám đốc, HR, chị Vương và tôi.

Giám đốc là một người đàn ông ngoài năm mươi, gương mặt nghiêm nghị.

“Gọi mọi người tới đây hôm nay là để làm rõ tình hình.”

Ông nhìn cả hai chúng tôi.

“Hy vọng các bên đều trung thực và khách quan.”

Chị Vương lập tức lên tiếng.

“Giám đốc, tôi thật sự không có ác ý gì cả. Mọi việc tôi làm đều là vì lợi ích chung của phòng ban.”

“Người trẻ mà, học thêm một chút cũng đâu có thiệt thòi gì.”

“Tôi cũng từng ở độ tuổi như cô ấy, rất hiểu cảm xúc và suy nghĩ của nhân viên trẻ.”

“Nhưng làm việc là làm việc, không thể lúc nào cũng so đo tính toán được.”

Giọng chị ta rất chân thành, như thể đúng là một lãnh đạo tận tâm vì nhân viên.

Giám đốc quay sang tôi.

“Ý em thế nào?”

“Tôi có mấy câu hỏi.”

Tôi lấy ra xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

“Thứ nhất, chị Vương nói muốn tôi học hỏi thêm. Vậy cho tôi hỏi, học gì ạ?

Làm báo cáo giúp anh Lý, tôi sẽ học được gì từ việc đó?”

“Thứ hai, chị Vương nói không nên tính toán quá. Vậy xin hỏi: luật lao động, có được tính là ‘tính toán’ không?”

“Thứ ba, chị ấy bảo tất cả là vì phòng ban. Vậy nếu vi phạm pháp luật, cũng có thể được coi là ‘vì tập thể’ sao?”

Sắc mặt giám đốc bắt đầu thay đổi.

“Em có chứng cứ không?”

“Có.”

Tôi đẩy tập hồ sơ về phía trước.

“Đây là bảng chấm công suốt nửa năm qua.”

“Đây là tin nhắn chị Vương yêu cầu tôi tăng ca.”

“Đây là danh sách các công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ tôi đã làm.”

“Và đây là các điều khoản trong luật lao động liên quan.”

Giám đốc lật từng trang. Càng xem, mặt ông càng tối lại.

Chị HR cũng nghiêng qua xem cùng, biểu cảm đầy vi diệu.

Mặt chị Vương đã tái nhợt.

“Tôi… tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô ấy…”

“Tốt cho tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào chị ta.

“Nếu chị thật sự muốn tốt cho tôi thì hãy ngưng can thiệp vào cuộc sống của tôi.

Tôi không cần cái kiểu ‘tốt’ như vậy đâu.”

“Cô quá đáng lắm rồi!” – chị Vương bỗng gào lên.

“Tôi có lòng nâng đỡ cô, mà cô lại đối xử với tôi như vậy sao?”

“Nâng đỡ tôi à?”

Tôi bật cười.

“Chị là đang nâng đỡ, hay là đang lợi dụng tôi?”

“Chị đã từng dạy tôi điều gì chưa?”

“Chị chỉ biết sai việc, chưa bao giờ chỉ tôi cách làm.”

“Thế mà gọi là 'nâng đỡ'?”

Chị ta há miệng, nhưng không nói nổi câu nào.

Giám đốc hắng giọng.

“Chị Vương, còn mấy ghi chép này, chị giải thích sao đây?”

“Tôi… tôi…”

“Còn cái này nữa.”

Tôi lấy ra thêm một tập tài liệu khác.

“Là lời khai từ các đồng nghiệp khác.”

“Không chỉ mình tôi, mà cả Tiểu Mỹ, Tiểu Trương, Tiểu Lý… đều từng bị đối xử như vậy.”

Sắc mặt giám đốc càng lúc càng nặng nề.

“Chị Vương, chuyện này là thật sao?”

Chị ta ngồi im như tượng, không nói được gì nữa.

Tôi nhìn thẳng vào giám đốc.

“Giám đốc, tôi không cần lời xin lỗi.”

“Điều tôi cần là sự thay đổi.”

“Tôi mong công ty có thể xác định rõ ràng phạm vi công việc của từng vị trí.”

“Tôi mong công ty thiết lập lại quy chế làm thêm giờ một cách minh bạch.”

“Và tôi mong rằng, sẽ không còn ai phải trải qua chuyện giống tôi nữa.”

Giám đốc im lặng một lúc.

“Ý kiến của em, tôi đã hiểu.

Chúng tôi sẽ xử lý việc này một cách nghiêm túc.”

“Chị Vương, chị có thể về trước.”

Chị ta đứng dậy, loạng choạng bước đi.

Lúc ngang qua tôi, chị ta trừng mắt nhìn đầy oán hận.

Tôi không thèm nhìn lại.

Tan họp, chị HR gọi tôi lại.

“Cô chuẩn bị tâm lý đi.”

“Sao ạ?”

“Chị Vương… chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu.”

Tôi mỉm cười:

“Không sao.

Tôi cũng không định để yên cho chị ta.”

Ra khỏi phòng họp, tôi thấy Tiểu Mỹ đang đứng chờ ngoài hành lang.

Mắt cô ấy đỏ hoe.

“Sao vậy?” – tôi hỏi.

“Chị Vương… vừa mới chửi tôi.”

Cô ấy bật khóc.

“Tại sao?”

“Tại vì… tôi đứng ra làm chứng cho cậu.”

Cô nghẹn ngào:

“Chị ta gọi tớ là đồ phản bội, còn doạ sẽ đì cho biết mặt.”

“Vừa rồi còn gọi tớ vào, bắt làm lại hết mấy việc mà trước kia chị ấy bắt cậu làm.”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Chị ta điên thật rồi.”

“Giờ tớ phải làm sao đây?”

Tiểu Mỹ nhìn tôi, giọng run rẩy.

“Tớ thật sự không dám chọc giận chị ta nữa…”

“Cậu—”

Cô ấy khóc to hơn.

“Cậu hại bọn tớ rồi.”

Tôi chết lặng.

“…Gì cơ?”

“Cậu không biết à?

Cậu đi rồi, chị ta trút hết tức giận lên tụi tớ.”

“Tiểu Trương hôm qua phải tăng ca đến tận 11 giờ đêm.”

“Tiểu Lý sáng nay vừa bị chị ta mắng đến mức khóc nức nở.”

“Tất cả… là vì cậu.”

Tôi nhìn cô ấy, nghẹn họng, không nói được gì.

Đúng là tôi không nghĩ tới chuyện đó.

Không ngờ chị Vương lại giở trò đê tiện đến mức trút giận lên người khác.

“…Xin lỗi.”

“Xin lỗi thì làm được gì?!”

Tiểu Mỹ lau nước mắt.

“Cậu thì sướng rồi đó, đúng không?

Còn tụi tớ thì phải chịu hậu quả.”

Nói xong, cô ấy quay người bỏ đi.

Tôi đứng im giữa hành lang, lòng nặng trĩu.

Không biết từ khi nào, một cảm giác chua xót trào lên tận cổ họng.

Mình… đã làm sai sao?

8.

“Cậu hại tụi tớ rồi.”

Câu nói của Tiểu Mỹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt cả đêm.

Sáng hôm sau đi làm, bầu không khí trong văn phòng cực kỳ lạ lùng.

Tất cả mọi người… đều tránh né tôi.

Mười giờ sáng, Tiểu Trương bước đến.

“Cậu có thể nói chuyện chút không?”

“Được.”

Chúng tôi đi đến phòng nghỉ.

“Cậu cũng tới mắng tớ à?” – tôi cười khẽ.

“Không.” – anh lắc đầu.

“Tôi đến để cảm ơn cậu.”

Tôi khựng lại.

“Đúng là hôm qua tôi bị chị Vương mắng thật,

nhưng chuyện đó không phải lỗi của cậu.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn.

“Chính vì chúng tôi cứ mãi nhẫn nhịn, nên chị ta mới ngày càng quá đáng.”

“Cậu chỉ là người đầu tiên… chọc vỡ cái mụn mủ ấy thôi.”

“Thật ra… mủ đã mưng lên từ lâu rồi.”

Mũi tôi bỗng cay xè.

“…Nhưng mọi người bị vạ lây là thật.”

“Thì sao chứ?”

Tiểu Trương cười nhẹ.

“Phải có người làm trước chứ.”

“Nếu không có cậu, thì chúng tôi còn phải cúi đầu đến bao giờ?”

“Một năm? Hai năm?”

“Hay là… cả đời?”

Tôi nhìn anh, không nói nổi gì.

“Vả lại, những gì cậu làm là đúng.”

Anh nói tiếp.

“Luật lao động tồn tại là để được sử dụng.”

“Tại sao chúng ta phải chịu cảnh bị PUA mãi thế?”

“Cậu không cần tự trách mình.”

“Người cần thấy hổ thẹn… là chị ta.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn.” – anh vỗ nhẹ vai tôi.

“Chúng tôi mới là người nên cảm ơn cậu.

Nhờ cậu, chúng tôi mới biết… thì ra cũng có thể sống một cách như vậy.”

Buổi chiều, Tiểu Mỹ lại tìm đến tôi.

Mắt cô vẫn còn đỏ.

“…Xin lỗi.”

Cô cúi đầu.

“Hôm qua tớ không nên nói những lời đó.”

“Không sao.”

“Tớ chỉ là… quá sợ hãi.”

Giọng cô run lên.

“Tớ không giống cậu, năng lực giỏi, đi đâu cũng có thể xin được việc.

Tớ chỉ là một người bình thường.”

“Tớ sợ bị đuổi việc,

sợ không tìm được chỗ khác,

sợ…”

“Cậu không phải người bình thường.”

Tôi cắt lời.

“Cậu chỉ là… bị đè nén quá lâu, đến mức quên mất cách ngẩng đầu lên.”

Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

“Chúng ta định nhẫn nhịn cả đời sao?”

Tôi hỏi cô ấy.

“Tớ…”

“Tiểu Mỹ, chị Vương có thể ngông cuồng như vậy không phải vì chị ta quá giỏi.”

“Mà vì chúng ta đã luôn để yên cho chị ta muốn làm gì thì làm.”

“Nếu tất cả mọi người cùng nói 'không', chị ta có thể làm gì được?”

Tiểu Mỹ mím môi, không nói.

“Không có ‘nhưng’ nào cả.”

Tôi nắm tay cô ấy.

“Cậu phải nhớ, cậu không nợ gì chị ta.”

“Cậu nhận lương để làm việc. Đó là một cuộc giao dịch, không phải ân huệ.”

Nước mắt Tiểu Mỹ lại lăn xuống.

“Tớ hiểu… nhưng tớ không làm được như cậu...”

“Vậy thì bắt đầu từ những việc nhỏ.”

“Lần sau nếu chị ta bắt tăng ca, hãy hỏi rõ có tính lương không.”

“Lần sau nếu giao việc không thuộc phạm vi của mình, hãy học cách từ chối.”

“Từng chút một.”

Tiểu Mỹ gật đầu.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu.

Trước khi đi, cô ấy đột nhiên nói:

“Thật ra tớ cũng đang tìm việc rồi.”

Tôi cười: “Thật không?”

“Ừm.” – cô ấy ngượng ngùng.

“Bị cậu truyền cảm hứng đó… Tớ nộp hồ sơ hôm kia. Hôm nay đã có công ty hẹn phỏng vấn rồi.”

Tôi vỗ vai cô ấy.

“Cố lên.”

Quay lại chỗ ngồi, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ bên headhunter:

Cả ba công ty đều muốn mời bạn về.

Mức lương đều gấp đôi hiện tại.

Bạn có thể từ từ lựa chọn.

Tôi mỉm cười.

Thì ra, phản kháng không chỉ có cái giá…

Mà còn có phần thưởng.

Tối hôm đó, anh Lý lén tìm đến tôi.

“Cái đó… chị Vương bảo tôi đến xin lỗi cậu.”

“Không cần.”

“Chị ấy nói, nếu mọi người đều đứng ra xác nhận là chị ấy không làm gì sai, thì mọi chuyện coi như chấm dứt.”

“Ý chị ta là… muốn mọi người nói dối?”

Anh Lý cúi đầu, không đáp.

“Tôi hỏi thật: anh sẽ đi không?”

“Tôi… tôi không biết…”

“Anh Lý, chị ấy là chị họ của anh, tôi không can thiệp lựa chọn của anh.”

Tôi đứng dậy.

“Nhưng anh phải nhớ.”

“Hôm nay anh nói dối giúp chị ta, thì ngày mai chị ta vẫn sẽ bóc lột anh như cũ.”

“Vì anh đã chứng minh rằng, anh có thể bị lợi dụng.”

Sắc mặt anh Lý sầm lại.

Tôi không nói thêm gì nữa, xách túi ra về.

Bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi hít sâu một hơi.

Điện thoại rung lên.

Tôi cứ tưởng là tin nhắn từ bên headhunter.

Nhưng không.

Tôi khựng lại.

Là tin báo lương chuyển khoản.

Tôi nhìn con số trong tin nhắn —

thiếu ba ngàn.

Tôi lập tức gọi cho phòng Nhân sự.

“Chào chị, em muốn hỏi: lương tháng này của em sao lại bị trừ?”

Đầu dây bên kia do dự.

“À… là chị Vương báo rằng thái độ làm việc của em trong tháng có vấn đề, nên bị trừ hiệu suất.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Chị ấy có quyền làm vậy sao?”

“Cái này thì… cũng khó nói, vì cấp trên có quyền đánh giá nhân sự...”

“…Tôi hiểu rồi.”

Tôi cúp máy.

Nhìn lại dòng tin nhắn trên màn hình, tôi bật cười.

Chị Vương à.

Chị thật sự nghĩ… tôi sẽ sợ sao?

Sáng hôm sau.

Tôi đến công ty.

Trên tay là lá đơn xin nghỉ việc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...