Tôi Không Làm Miễn Phí Nữa

Chương 1



1.

Nói thật nhé, cái khoảnh khắc từ chối bà ta, tôi chỉ thấy một chữ: đã.

Điện thoại reo, là nhỏ bạn thân.

“Thế nào rồi? Hôm nay nói là định bung lụa cơ mà?”

Tôi cười, giọng nhẹ tênh: “Xong rồi.”

“Nhanh vậy?”

“Ừ. Từ chối thẳng mặt, rồi về luôn.”

Bạn tôi bên kia hít một hơi lạnh: “Trời đất, bà gan thật đó.”

“Tôi còn gì để mất nữa đâu mà không dám.”

Về tới nhà, tôi quăng người lên sofa.

“Bà không biết chứ, nửa năm nay tôi chịu đủ rồi.”

“Làm sao cơ?”

Tôi bắt đầu xả nỗi ấm ức.

Tháng Ba, tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty.

Ngay ngày đầu tiên, chị Vương (trưởng phòng) đã bảo:

“Người trẻ phải chịu khó học hỏi.”

Nghe thì có vẻ tử tế.

Nhưng thực tế thì sao?

“Học hỏi” = tan ca ở lại dọn tài liệu giúp bả.

“Học hỏi” = cuối tuần mò lên công ty làm PowerPoint.

“Học hỏi” = toàn bộ mớ việc lặt vặt riêng tư của bả, tôi đều phải ôm hết.

Tôi hỏi: “Có tính phụ cấp tăng ca không chị?”

Bả trả lời tỉnh bơ: “Đây là cơ hội học hỏi, không phải tăng ca.”

Bạn tôi chửi một câu tục trong điện thoại.

Đến tháng Năm, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Việc thì ngày càng nhiều, mà lương thì vẫn y nguyên.

Tôi tìm chị ta nói chuyện.

“Chị Vân, em thấy khối lượng công việc của em hơi bị nặng rồi ạ…”

Chị ta thậm chí không thèm ngẩng đầu:

“Việc nhiều? Chắc là em vẫn chưa đủ bận rồi.”

Tôi sững sờ.

“Em xem lại đi, ngày nào sáu giờ cũng vác mặt về, thế mà gọi là bận?”

“Nhưng mà—”

“Người trẻ phải biết cố gắng, đừng có suốt ngày chăm chăm đúng giờ về.”

Lúc đó tôi không nói gì.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy giận sôi máu.

"Cái gì gọi là chưa đủ bận? Dịch ra nghĩa đen là: 'Tôi muốn bóc lột cô thêm nữa.'"

Bạn thân tôi gào lên:

“Chuẩn bài! Đó gọi là PUA chốn công sở!”

“Chưa hết đâu,” tôi nói, “vừa rồi bả còn kêu tôi giúp anh Lý.”

“Anh Lý là ai?”

“Là em họ bả.”

“Ồ, lại là mối quan hệ, phải không?”

Việc của mình còn chưa làm xong, chị Vương đã lôi tôi ra làm “nhân lực miễn phí” cho người khác.

Chị ta nói với tôi:

“Anh Lý mới vào còn chưa quen việc, em giúp anh ấy chút đi.”

Giúp một lần hai lần thì thôi.

Nhưng rồi sao?

Ngày nào cũng tìm đến tôi.

Hôm nay báo cáo.

Ngày mai xử lý số liệu.

Ngày mốt sửa tài liệu.

Tôi là trợ lý riêng của ảnh chắc?

Bạn tôi nghe mà cười ngặt nghẽo:

“Vậy nên hôm nay bà từ chối thẳng luôn?”

“Ừ.”

“Chị ta phản ứng sao?”

“Mặt chuyển màu liền. Xanh lét. Bà ta còn nói với tôi  'Cô cứ đợi đó'."

“Bà không sợ à?”

“Sợ gì?”

Tôi bật dậy khỏi sofa.

“Nhiều lắm thì bị đì thôi. Nhưng tôi chịu đủ rồi.”

“Thế giờ tính sao?” – bạn hỏi.

Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt.

“Mai bà sẽ biết.”

Cúp máy, tôi mở laptop.

Tự tay tra luật Lao động.

Đã đến nước này rồi thì… chơi tới bến.

2.

“Sáng hôm qua em định làm cái gì vậy hả?”

Sáng sớm hôm sau, chị Vương gọi tôi vào phòng làm việc.

Cửa vừa đóng, chị ta lập tức sấn tới.

“Em dám từ chối chị trước mặt cả phòng? Em làm thế là muốn chị khó xử à?”

Tôi im lặng, chờ chị ta nói tiếp.

“Chúng ta đều là người một nhà. Anh Lý cũng vất vả lắm, em giúp một chút thì sao?”

Rồi, câu tôi chờ chính là câu này.

“Chị Vương, em hỏi chị một câu thôi.”

“Hỏi gì?”

“Chị bảo mọi người là người một nhà, đúng không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Thế sao đến lúc thưởng Tết lại không phải người một nhà nữa?” – tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta. – “Anh Lý nhận thưởng gấp đôi em đấy.”

Chị ta khựng lại một nhịp.

“Cái đó… không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?” – tôi ngắt lời.

“Dùng người thì kêu là một nhà, chia tiền thì phân cấp rõ ràng?”

Sắc mặt chị ta bắt đầu tái đi.

“Đừng mang mấy chuyện này ra nói với chị.”

“Thế để em nói chuyện khác.” – Tôi rút điện thoại, mở hợp đồng lao động.

“Chị Vương, chị có thể nói rõ giúp em: mô tả công việc của em gồm những gì ạ?”

“Em hỏi cái này là có ý gì?”

“Em chỉ muốn biết, làm báo cáo giúp anh Lý, có nằm trong phạm vi công việc của em không.”

Chị ta im lặng.

“Nếu có, xin chị gửi cho em bằng văn bản.”

“Nếu không, thì đó là công việc ngoài phạm vi – phải tính là tăng ca.”

Chị ta tức đến nỗi tay run lên.

“Chị bảo em là làm chưa đủ việc.” – tôi vẫn giữ giọng đều đều.

“Vậy xin chị định nghĩa rõ giùm em: thế nào là đủ?”

“Tính theo khối lượng, hay tính theo thời gian?”

“Nếu tính khối lượng, thì KPI tháng này em đã hoàn thành.”

“Nếu tính thời gian – luật lao động quy định làm 8 tiếng một ngày.”

Chị ta há miệng, nhưng không cãi nổi một câu.

“Còn nữa, chị bảo anh Lý vất vả?” – tôi cười nhẹ.

“Anh ta vất vả, thế em thì dễ dàng chắc?”

“Chúng ta là quan hệ lao động – không phải chủ tớ.”

“Em nhận lương để làm việc, chứ không phải để làm không công cho chị.”

Mặt chị Vương đỏ bừng lên vì tức.

“Cô… cô sẽ hối hận đấy!”

“Không đời nào.”

Tôi quay người, đẩy cửa bước ra.

Chưa bao giờ trong đời, tôi cảm thấy mình không hối hận đến thế.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Tôi quay lại bàn làm việc.

Cả phòng đều đang nhìn tôi.

Tôi mở máy, tiếp tục làm nốt phần việc dở dang.

Tay còn run…

Nhưng trong lòng thì—đúng, là sướng thật.

3.

Tôi mở máy tính, bắt đầu tìm liên hệ của các công ty săn đầu người.

Vừa ngồi xuống thì anh Lý bước tới.

“Cái đó… em có thể giúp anh—”

“Không.”

Tôi không thèm ngẩng đầu.

“Nhưng chị Vương bảo là—”

“Tôi không quan tâm chị Vương nói gì.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Câu trả lời của tôi là: Không.”

Anh ta đứng khựng tại chỗ, mặt đỏ bừng.

“Anh cũng không muốn làm phiền em đâu… nhưng, anh thật sự không biết làm…”

“Không biết thì học.”

“Nhưng gấp quá, anh—”

“Đó là việc của anh.” – tôi ngắt lời.

“Không phải việc của tôi.”

Anh ta sững người.

“Anh có biết không, mỗi lần anh nói ‘chị Vương bảo anh đến nhờ em’, là tôi thấy cực kỳ phản cảm.”

“Anh đang nhờ tôi giúp, hay đang đẩy trách nhiệm?”

Sắc mặt anh ta tái mét.

“Anh…”

“Thôi.” – tôi khoát tay. – “Anh đi đi, tôi còn phải làm việc.”

Anh ta đứng thêm một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.

Tôi tiếp tục tra thông tin săn đầu người.

Nửa tiếng sau, tôi nhận được ba tin nhắn phản hồi.

Bên nào cũng bảo có vị trí phù hợp.

Tôi khẽ cười.

Có lẽ đã đến lúc đổi môi trường rồi.

Cái công ty nát này, không ở cũng chẳng mất mát gì.

Lúc đi ăn trưa, Tiểu Mỹ – một đồng nghiệp – len lén hỏi tôi:

“Cậu… cậu không sợ chị Vương sẽ tìm cách đì cậu à?”

“Sợ thì được gì?” – tôi vừa gắp đồ ăn vừa đáp. – “Phải có người đứng lên chứ.”

“Nhưng mà…”

“Cậu thấy những yêu cầu của chị ta có hợp lý không?”

Tiểu Mỹ cúi đầu, không trả lời.

“Nếu đã không hợp lý, tại sao còn phải nhẫn nhịn?”

“Nhưng ai cũng nhịn mà…”

“Vậy nhịn tới bao giờ?” – tôi nhìn cô ấy.

“Nhịn đến lúc mất luôn tự tôn à?”

Tiểu Mỹ cắn chặt đũa, không nói thêm gì nữa.

Chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ một bên headhunter.

“Có ba vị trí rất hợp với bạn, lương đều cao hơn chỗ hiện tại hơn 50%.

Muốn nói chuyện thử không?”

“Muốn.”

Tôi liếc về phía phòng làm việc của chị Vương.

Chị ta đang cau có nói gì đó với anh Lý, mặt mày khó coi thấy rõ.

Tôi thu ánh mắt về.

Cái nơi này, tôi sẽ không ở lại thêm bao lâu nữa đâu.

4.

Trong cuộc họp giao ban tuần, tất cả mọi người đều cúi đầu.

Chỉ có chị Vương là đang nổi giận.

“Gần đây trong phòng ban có người, thái độ làm việc có vấn đề.”

Chị ta không nêu tên, nhưng ai cũng biết chị đang nói đến ai.

“Không tuân theo sự phân công, không phối hợp làm việc.”

“Tôi không chỉ đích danh. Mong mọi người tự kiểm điểm.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chị ta.

“Chị Vương, em có một câu hỏi.”

Chị ta hơi khựng lại.

“Câu hỏi gì?”

“Chị nói ‘tuân theo sự phân công’, cụ thể là chỉ điều gì ạ?”

“Ý em là sao?”

“Em muốn biết, mình nên tuân theo phân công nào.”

Tôi mở hợp đồng lao động ra.

“Trong hợp đồng ghi rõ nội dung công việc là gì?”

“Những gì thuộc phạm vi trách nhiệm của em, và những gì không?”

“Chị có thể làm rõ giúp em không?”

Căn phòng họp im lặng như tờ.

Sắc mặt chị Vương đổi từ trắng sang đỏ, rồi tái xanh.

“Cái này… cái này phải tùy từng trường hợp cụ thể.”

“Vậy phiền chị phân tích thử một trường hợp cụ thể đi.”

Tôi không buông tha.

“Ví dụ như: làm báo cáo giúp người phòng khác, có phải việc của em không?”

Chị ta im re.

“Nếu có, xin thông báo bằng văn bản.”

“Nếu không, thì đó là công việc ngoài nhiệm vụ – cần được tính tăng ca. Đúng chứ?”

HR ngồi cạnh cũng bắt đầu cau mày.

“Cái này… để chúng ta bàn sau buổi họp.” – chị Vương cố giữ bình tĩnh.

“Không cần đợi sau.”

Tôi đứng dậy.

“Người trẻ cần học hỏi, em đồng ý.”

“Nhưng học hỏi không có nghĩa là làm không công.”

“Cũng không có nghĩa là làm thay người khác.”

“Chị thấy em nói đúng không, chị Vương?”

Chị ta mím môi, môi còn khẽ run.

Bên dưới, đồng nghiệp bắt đầu thì thầm bàn tán.

Cuộc họp kết thúc chóng vánh.

Tan họp, chị HR gọi tôi ra ngoài.

“Bạn có thể nói chuyện riêng một lát không?”

“Được thôi.”

Tôi đi theo chị ấy vào phòng họp nhỏ.

“Chuyện gần đây giữa bạn và chị Vương, bên công ty cũng nắm được.”

“Vâng.” – tôi gật đầu.

“Phía công ty mong hai người có thể giải quyết trong hòa bình.”

“Tôi cũng mong vậy.” – tôi nhìn chị HR. – “Nhưng với điều kiện: chị ta phải làm đúng quy định.”

“Quy định gì?”

“Quy định của Luật Lao Động.”

Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho chị ấy xem.

“Đây là bảng tổng hợp giờ tăng ca của tôi trong nửa năm qua.”

“Đây là danh sách những công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ mà chị Vương giao.”

“Và đây là điều khoản trong luật lao động có liên quan.”

Sắc mặt chị HR thay đổi.

“Bạn định làm gì?”

“Tôi không định làm gì cả.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình.”

“Nếu công ty sẵn sàng xử lý theo đúng quy trình thì càng tốt.”

“Nếu không…”

Tôi không nói hết câu.

Nhưng chị ấy đã hiểu.

Chị thở dài.

“Tôi sẽ báo lại với cấp trên.”

“Cảm ơn chị.”

Tôi bước ra khỏi phòng họp.

Điện thoại lại rung lên – là tin nhắn từ bên săn đầu người.

“Ngày mai có thể sắp xếp phỏng vấn, bạn có tiện không?”

Tôi trả lời:

“Tiện.”

Chương tiếp
Loading...