Tôi Không Còn Là Tôi Của Anh Nữa

Chương 3



4.

 Trong phòng họp im phăng phắc, có thể nghe rõ cả tiếng thở.

Mọi người đều chờ tôi tuyên bố “tạm ngừng chức vụ”.

Chuông điện thoại bỗng vang lên.

Tôi nhìn cái tên hiển thị, bấm mở loa ngoài.

Giọng Mạnh Vân Thịnh truyền tới:

“Thế nào? Thẩm tổng nghĩ kỹ chưa? Giờ trong ngoài đều rối loạn, Thẩm Chi Ý, em không còn lựa chọn nào khác, nhận thua đi.”

Nhận thua?

Mạnh Vân Thịnh, ở bên tôi từng ấy năm, mà đến giờ anh vẫn không hiểu.

Người tôi muốn hạ bệ, chưa ai từng đứng dậy nổi, dĩ nhiên anh cũng không ngoại lệ.

Tôi ngả người ra sau, tay đặt hờ lên tay vịn, bình tĩnh nhìn thẳng vào từng gương mặt trước mặt.

“Trong số các người, có bao nhiêu đã nhận tiền nhà họ Mạnh, tưởng phen này có thể lật đổ tôi?”

Giám đốc dự án là người đầu tiên lên tiếng:

“Thẩm tổng, chuyện hôm nay rõ ràng là bịa đặt! Nếu ai dám ép cô rời đi, toàn bộ phòng dự án chúng tôi sẽ nghỉ việc tập thể.”

Lời anh ta vang dội, ánh mắt kiên định đối diện bên kia bàn.

Âm thanh ấy như viên đá rơi xuống mặt hồ tù đọng, lập tức khuấy động không khí nặng nề.

“Phòng nghiên cứu ủng hộ Thẩm tổng!”

“Phòng tài vụ ủng hộ Thẩm tổng!”

“Phòng hành chính chỉ nghe lệnh Thẩm tổng!”

Một loạt bộ phận khác cũng kiên quyết bước sang đứng cùng họ.

Bàn họp dài nay ranh giới phân định rành rọt.

Ba người còn lại, mặt mày càng lúc càng u ám.

Đúng lúc đó, Mạnh Vân Thịnh cũng xuất hiện, phía sau là mấy kẻ mặc vest chỉnh tề – hiển nhiên được cử tới để tiếp quản Thẩm thị.

“Chi Ý, làm tới mức này thì được gì? Ký vào đi, mọi người đều có thể giữ chút thể diện, cũng tốt cho Thẩm thị.”

Vừa nói, Lục Mộ đã tiến lên một bước, đặt tập tài liệu trước mặt tôi.

Tôi liếc qua một cái, bật cười:

“Gấp gáp thế sao? Thẩm thị này, anh nghĩ ai cũng lái nổi à?”

Nụ cười trên mặt Mạnh Vân Thịnh thoáng nhạt đi, giọng cũng cứng rắn:

“Thẩm Chi Ý, đừng không biết điều! Giờ cục diện thế này, em còn có lựa chọn sao? Ký vào đi, đây là vì tốt cho em, cũng là vì tốt cho Thẩm thị!”

“Vì tốt cho tôi?”

Tôi như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian.

“Các chiêu của anh dùng hết rồi phải không? Giờ đến lượt tôi.”

Trợ lý lập tức chiếu tư liệu đã chuẩn bị lên màn hình.

Đầu tiên là bản sao kê ngân hàng: 2 triệu từ tài khoản cá nhân chuyển thẳng sang tài khoản nước ngoài đứng tên Mạnh Vân Thịnh.

Tiếp theo là loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat, người gửi là anh ta, người nhận là Lục Mộ:

【Tiền nhận được chưa? Phóng viên bên kia sắp xếp xong chưa? Phải nhanh, hiệu quả phải thật.】

【Yên tâm đi bảo bối, tìm người chuyên nghiệp nhất rồi. Chỉ cần anh diễn cảnh tự tử thật một chút, cư dân mạng chắc chắn sẽ đứng về phía anh. Đến lúc đó, ép cô ta cúi đầu lúc nào chẳng được.】

【Được. Gửi ảnh dàn cảnh sân thượng bệnh viện cho tôi xem, nhớ chọn góc, nhất định phải quay rõ trụ sở Thẩm thị.】

Sau đó là đoạn ghi âm vang lên:

“…Tôi có thể xuất trình một giấy chẩn đoán trầm cảm, chứng minh hành vi trước đây chỉ vì áp lực quá lớn, không tự khống chế được… Như vậy mọi vấn đề đều giải quyết, đôi bên đều vui vẻ… Sáu trăm triệu, đó là giới hạn của tôi, đưa hay không thì tùy…”

Nụ cười còn sót lại trên mặt Mạnh Vân Thịnh cứng đờ, thân người khẽ lùi lại một bước.

Ba kẻ phía sau anh ta mặt cắt không còn giọt máu.

 

5.

 Cuối cùng, màn hình hiện thêm tin nhắn anh ta gửi cho người anh họ:

【Anh họ, nhất định phải giữ vững mấy kẻ còn do dự trong hội đồng. Đợi Thẩm Chi Ý ký đơn từ chức, anh lập tức tiếp quản phòng thương vụ. Dự án lõi của Thẩm thị, tôi sẽ đóng gói toàn bộ gửi vào hòm thư của anh trong ba ngày tới.】

Không gian bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng chết chóc.

“Không… không thể nào!”

Cuối cùng Mạnh Vân Thịnh cũng bật ra tiếng.

“Tất cả đều là giả! Là cô ngụy tạo hết!”

Cạch!

Cửa phòng họp lại mở ra.

Hai nhân viên tòa án mặc đồng phục bước vào.

Một người tiến lên:

“Anh Mạnh Vân Thịnh? Đây là trát hầu tòa do Thẩm Chi Ý khởi kiện anh tội chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, mời anh ký nhận.”

Tờ giấy nóng rẫy như đốt cháy đầu ngón tay anh ta.

Anh ta nhìn trát tòa ngay trước mắt, lại nhìn loạt chứng cứ chiếu trên màn hình.

Cuối cùng, ánh mắt tán loạn dừng lại nơi tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, nhìn hàng ghế cuối nơi trợ lý đã mở sẵn livestream.

“Phản bội tình cảm chân thành, đáng phải nuốt vạn cây kim. Anh muốn bắt đầu từ cây nào trước đây?”

Bình luận trực tiếp nổ tung:

【Sáu trăm triệu tiền bịt miệng? Tài liệu dự án gửi trọn gói? Tôi cạn lời!】

【Nãy còn mắng Thẩm tổng là kẻ cuồng khống chế, giờ thấy mình mới là thằng hề.】

【Người đàn ông này tâm địa đen tối quá, tự biên tự diễn cảnh tự sát, còn bắt tay người ngoài hủy hoại công ty hôn thê? Vì tiền mà vứt cả liêm sỉ!】

【Trát tòa tới tận nơi rồi, chứng cứ rành rành. Ngồi chờ Mạnh bạch liên cùng nhân tình vào tù! Thẩm tổng uy vũ!】

Mạnh Vân Thịnh chết lặng nhìn những dòng bình luận.

Môi run rẩy, nhưng không thốt nổi một chữ.

Sân khấu anh ta tự dàn dựng, trong khoảnh khắc này, sụp đổ chôn vùi chính anh ta.

Phòng họp ồn ào dần lắng xuống, màn hình tắt, livestream chấm dứt.

Mạnh Vân Thịnh bị đám người đi cùng dìu đi, gần như tháo chạy.

Chỉ còn lại một mảnh bừa bộn và dư âm chưa nguôi.

Tôi bảo trợ lý dẫn người dọn dẹp, trấn an nhân viên, ổn định tinh thần vừa bị trận kịch này làm chao đảo.

Xử lý xong, tôi trở về văn phòng tầng cao nhất, chuông nội tuyến vang lên.

Giọng trợ lý có phần do dự:

“Thẩm tổng, điện thoại của cha Mạnh, ông ấy đã gọi hơn chục lần rồi, cô xem…”

“Chuyển máy vào đi.”

Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên giọng hoảng hốt, chẳng còn chút trầm ổn thương trường nào:

“Chi Ý, nghe chú nói, tất cả đều là hiểu lầm thôi!”

Tôi im lặng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

“Là do Vân Thịnh hồ đồ, bị con bé Lục Mộ xúi giục. Nó trẻ người non dạ, chỉ muốn chứng minh bản thân… Những việc nó làm, chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Nhà họ Mạnh tuyệt đối đứng về phía con! Con nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, nghĩ đến ta và cha con…”

“Trát tòa là thật. Ghi âm là thật. Tin nhắn cũng là thật. Nó dàn dựng dư luận giả, bịa đặt chứng cứ, tống tiền tôi sáu trăm triệu, ép tôi từ chức. Chuyện đó… cũng là ‘hiểu lầm’ sao?”

Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn tiếng thở dồn dập.

Tôi tiếp tục điềm nhiên:

“Còn về cái gọi là ‘tình nghĩa’, khi Mạnh Vân Thịnh bày mưu tính kế, mở livestream nhìn giá cổ phiếu Thẩm thị tụt dốc, nhân tâm hỗn loạn… ông đã từng nghĩ đến tình nghĩa chưa?”

“Chi Ý! Con không thể làm vậy! Các đối tác đồng loạt đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngân hàng gọi đòi nợ liên tục! Đây là muốn lấy mạng cả nhà họ Mạnh rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...