Tôi Không Còn Là Tôi Của Anh Nữa
Chương 1
Trong bữa tiệc độc thân hôm ấy, người đàn ông luôn mắc chứng sạch sẽ đến mức thái quá lại bất ngờ cầm ly nước của cô em gái khóa dưới uống cạn không chừa một giọt.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu – anh đã động lòng với cô ta rồi.
Tôi không nói gì, cũng không can thiệp. Để mặc họ tự nhiên trò chuyện, từ chủ đề nghiên cứu đến lý tưởng sống, ăn ý đến lạ, như thể giữa họ vốn chẳng tồn tại khoảng cách.
Tôi không nổi giận. Tối hôm đó chỉ bình thản kéo anh ra, nhắn nhủ một câu:
“Hoặc hủy hôn, hoặc khiến thành tích học tập của cô ta chẳng còn gì để nói.”
Anh biến mất suốt cả đêm.
Sáng sớm quay về, sắc mặt mệt mỏi, giọng trầm thấp như thể chưa từng xảy ra chuyện gì:
“Đám cưới vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.”
Vậy mà đến ngày cưới, ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi trong bộ váy trắng, ánh mắt lại hoảng hốt như bị đánh thức.
Anh bước lên sân khấu, cầm micro, nói một câu đủ khiến cả hội trường chấn động:
“Người tôi thực sự muốn cưới… không phải em. Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ tôi không nên để cô ấy ra đi.”
Anh không chỉ nói.
Anh còn đăng bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn lên vòng bạn bè, đẩy tôi vào vai hề trong câu chuyện tình yêu đầy trơ trẽn của họ.
Cùng lúc đó, hình ảnh anh trong bộ lễ phục, ôm hôn Lục Mộ ở sân bay, ngọt ngào như phim điện ảnh, nhanh chóng leo lên hotsearch.
Mỗi lựa chọn đều có giá của nó.
Chỉ mười phút sau, cổ phiếu Tập đoàn Mạnh thị rớt thẳng mười điểm.
Anh đã chọn phản bội.
Vậy thì đừng trách tôi chọn cách kết thúc mà anh không ngờ tới.
1.
Màn hình điện thoại dừng lại ở bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của Mạnh Vân Thịnh.
Chỉ một dòng ngắn ngủi.
【Lần này, tôi chọn tình yêu.】
Trong ảnh là cảnh anh mặc bộ vest do chính tay tôi chọn, cúi đầu hôn Lục Mộ giữa sân bay đông người.
Bạn bè chung của chúng tôi đổ xô vào bình luận:
【Quá to gan, vậy danh dự của Thẩm Chi Ý đặt ở đâu?】
【Bỏ rơi cô dâu ngay tại lễ đường, chạy tới sân bay ôm tình mới? Cuối cùng Thẩm tiểu thư cũng nhìn nhầm người rồi.】
【Vì một người phụ nữ mà phá hỏng thể diện hai nhà, anh ta điên thật rồi.】
Tôi rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn dừng lại ở cặp nhẫn cưới trên bàn.
Bên trong mỗi chiếc khắc ký tự viết tắt tên tôi và anh — là kiểu nhẫn do chính tay Mạnh Vân Thịnh thiết kế.
Anh từng nói vì bản thân mắc chứng sạch sẽ nặng, đôi lúc khó tiếp xúc thân mật, nên muốn chiếc nhẫn trở thành "người thay anh" gần gũi với tôi. Vòng ngoài được gắn nam châm, chỉ cần đến gần là lập tức hút lấy nhau.
Khi ấy, anh từng nói: "Nếu không thể chạm tay em, ít nhất chiếc nhẫn sẽ giúp anh ở cạnh em mỗi ngày."
Tôi chưa bao giờ ép buộc anh. Chỉ muốn tôn trọng những ranh giới của anh.
Vậy mà, trong đêm tiệc độc thân, tôi đã tận mắt nhìn thấy anh thản nhiên cầm ly nước của Lục Mộ uống cạn — không một chút do dự, chẳng mảy may ái ngại.
Khi ánh mắt tôi dừng lại trên ly nước đó, chính Lục Mộ quay sang mỉm cười giải thích:
“Chị Chi Ý, chị đừng suy nghĩ nhiều nhé. Mọi người họp hành liên tục, khát nước thì dùng chung cũng là chuyện thường. Em tin chị sẽ không để bụng đâu.”
Chưa kịp trả lời, có người bên cạnh đã khoác tay tôi, nhẹ nhàng phụ họa:
“Chuyện nhỏ vậy thôi mà, chị Thẩm rộng lượng thế kia sao lại chấp nhặt? Em gái hơi lo xa rồi.”
Một tiếng "chị", hai tiếng "chị", bề ngoài thì tôn trọng nhưng giọng điệu lại âm thầm đẩy tôi ra khỏi vòng tròn của họ.
Nếu tôi tức giận, chẳng khác nào nghi ngờ người sắp cưới.
Nhưng… sao tôi có thể không để tâm?
Tối hôm đó, tôi đã tìm gặp anh để nói thẳng mọi chuyện.
Anh đỏ mặt xin lỗi, hứa sau này sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không để tôi phải khó xử nữa.
Nhưng giờ nghĩ lại…
Tất cả chỉ là một lời dỗ ngọt để che giấu sự thay lòng.
Anh vừa muốn giữ chặt thế lực nhà họ Thẩm, vừa không nỡ buông người trong lòng.
Thật là trò cười trắng trợn nhất tôi từng thấy.
Trợ lý gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ:
“Thẩm tổng, Chủ tịch Mạnh gọi đến qua nội tuyến. Chị có muốn nghe máy không ạ?”
Tôi liếc nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.
“Cổ rớt bao nhiêu rồi?”
“Bảy điểm, tính sơ thì gần bốn trăm triệu.”
Tôi cong môi cười nhạt.
Vẫn còn nhẹ tay quá.
So với mặt mũi tôi đã đánh mất, chừng đó chỉ là tiền lẻ.
“Biết rồi.”
Giọng tôi bình thản như không.
Trợ lý hơi ngập ngừng: “Có cần bộ phận công chúng xử lý dư luận trên mạng không chị?”
“Không cần.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên tấm hình Mạnh Vân Thịnh ôm Lục Mộ giữa sân bay. Trong mắt anh ta là mê đắm không chút che giấu.
“Nếu anh ta đã chọn tình yêu, vậy thì cứ để cả thiên hạ nhìn xem, tình yêu ấy đáng giá đến đâu.”
Trợ lý hiểu ý, khẽ gật đầu rồi lui ra.
Tôi bước đến sát cửa kính, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Phồn hoa mờ ảo, lạnh lùng đến lạ thường.
Chắc hẳn ý của tôi đã được truyền đạt đầy đủ. Bởi ngay sau đó, Chủ tịch Mạnh không gọi lại nữa.
Chỉ là tôi không ngờ, ông ta lại xuống tay nhanh và tàn nhẫn đến vậy.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại lại rung lên.
Lần này là Mạnh Vân Thịnh.
Cái tên từng được ghim đầu danh bạ không ngừng nhấp nháy trên màn hình.
Tôi không bắt máy. Để mặc chuông kêu đến khi tự động ngắt.
Màn hình vừa tắt đã lại sáng lên. Một tin nhắn đến.
【Thẩm Chi Ý, em thật không biết liêm sỉ! Chỉ vì tôi chọn Mộ Mộ, em muốn kéo tôi ch chung? Em nhỏ nhen đến mức ấy sao?】
Tin thứ hai tới ngay sau đó.
【Tôi thừa nhận mình có lỗi với em. Nhưng tình cảm không thể gượng ép. Nếu thật lòng yêu tôi, em nên học cách buông tay. Hà tất phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hủy hoại tôi? Em khiến tôi quá thất vọng.】
Tôi khựng lại đôi chút, rồi khẽ nhếch môi, cười lạnh.
Nếu anh ta có gan nói thật từ đầu, tôi cũng chẳng cần ra tay.
Chỉ tiếc là vì tham lợi, anh ta chọn im lặng.
Cũng chính người luôn tự xưng mắc chứng sạch sẽ, từng rửa tay hàng chục lần chỉ vì lỡ chạm vào tôi… lại không ngần ngại uống cạn ly nước của Lục Mộ.
2.
Thêm một người nữa, ngoài miệng thì dịu dàng kiên định nói sẽ tổ chức hôn lễ như dự tính, nhưng đến phút cuối lại thẳng tay từ bỏ tôi giữa đám đông, khiến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.
Anh ta nghĩ mình khôn khéo, có thể cân bằng cả hai bên trong một cuộc tình tay ba.
Thế nhưng, cách mà anh ta chọn để làm nhục tôi, mới thực sự là tàn nhẫn nhất — đóng đinh tôi lên cột ô nhục, để cả giới nhìn tôi như một trò tiêu khiển không hơn không kém.
Ấy vậy mà bây giờ lại quay sang trách tôi không thể “vì yêu mà buông tay”?
Tôi gửi tin nhắn cho trợ lý.
【Đẩy nhanh tiến độ. Tối nay nhất định phải kéo xuống đủ mười điểm.】
Chưa đến một phút sau, trợ lý báo đã rõ.
Tôi đóng bức ảnh sân bay kia lại, chuyển sang bảng theo dõi cổ phiếu, lặng lẽ nhìn từng con số của Mạnh thị bốc hơi như khói.
Tôi tin cha Mạnh sẽ không khiến tôi thất vọng.
Điện thoại lại sáng lên, vẫn là anh ta.
Giọng điệu lần này đã dịu hơn rõ rệt.
【Chi Ý, mình nói chuyện được không? Làm lớn chuyện thế này chẳng có lợi gì cho ai. Ba mẹ anh sắp phát điên rồi. Em cho anh một cơ hội nữa, được không?】
【Em giận vì hôm nay mất mặt, anh hiểu. Em muốn trả thù kiểu gì cũng được, nhưng đừng làm khó ba anh. Ông ấy không liên quan gì cả.】
Tôi gõ vài chữ.
【Muốn hòa giải, vậy hãy chứng minh thành ý.】
Chưa đến ba mươi giây sau, anh ta đã nhắn lại.
【Được. Anh biết phải làm gì rồi.】
Tôi nhìn dòng tin ấy, trong lòng thoáng có linh cảm lạ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.
Xử lý nốt phần việc còn lại, tôi lái xe về biệt thự.
Trên đường, điện thoại rung lên.
Là cô bạn thân gọi đến.
“Cậu đang ở đâu rồi?”
Thấy giọng cô ấy gấp gáp khác thường, tôi hơi nhíu mày.
“Vừa rời khỏi công ty, đang trên đường về…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt lời.
“Mau quay lại công ty! Mạnh Vân Thịnh đang ở tầng thượng, nói rằng cậu ép anh ta đi tìm c/ái c/ết. Anh ta vừa đăng status, phóng viên đang kéo tới ầm ầm. Mạng đang nổ tung rồi, người ta đổ hết lên đầu cậu đó!”
Chân mày tôi cau lại.
Thì ra câu “anh biết phải làm gì” của anh ta là có ẩn ý như vậy.
Không phải ăn năn, mà là màn phản công đã được tính toán từ trước.
Tôi siết chặt vô lăng, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Mở vòng bạn bè gần nhất của Mạnh Vân Thịnh.
Bài đăng là ảnh chụp đoạn hội thoại giữa tôi và anh ta.
Chú thích bên dưới chỉ vỏn vẹn vài dòng:
【Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu đánh đổi bằng sinh mạng này có thể khiến em nguôi giận, có thể bảo vệ được cha mẹ tôi, vậy thì… cũng đáng.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, đọc đi đọc lại.
Sau cùng, bật cười lạnh một tiếng.
Đúng là không biết xấu hổ đến cùng cực.