Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Cần Anh Nữa
Chương 4
7
Tôi nhìn Lục Hàn Xuyên, trong đầu là khuôn mặt anh ta chồng chéo lên với Hạ Thanh Minh.
Cuối cùng, tôi thấy ghê tởm đến mức buồn nôn, không thèm nhìn nữa.
Dù biết mình không mạnh bằng anh ta, tôi vẫn cứng đầu đẩy anh ra.
“Vậy ra… em làm ầm lên chỉ vì ghen?
Em hiểu lầm là anh với cô ta có gì đúng không?”
“Hạ Huỳnh, anh chỉ nói một lần!”
“Anh thừa nhận - Khánh Huân rất đẹp, rất tốt.
Nhưng người anh thích - từ đầu đến cuối, vẫn luôn là em!”
“Anh đưa em tới tiệc sinh nhật của cô ta, tất cả cũng chỉ vì em!
Anh không muốn em cứ mãi dây dưa với cô ấy, anh muốn em buông bỏ quá khứ, sống thật tốt, rực rỡ, như một cô gái bình thường, vui vẻ sống tiếp.”
Tư duy của Lục Hàn Xuyên mãi mãi khác người.
Tôi đã nói rõ rành rành ra như vậy rồi, mà anh ta vẫn còn có thể hiểu sai được.
Tôi thấy cái “giải thích” của anh ta thật nực cười.
“Nếu mẹ anh bị mẹ kế hại chết, anh còn có thể sống hòa thuận với bà ta được à?”
“Nếu mẹ kế vừa giả vờ lấy lòng anh, vừa hành hạ và âm thầm hãm hại anh, anh vẫn muốn giữ cái gọi là ‘thể diện người một nhà’ với bà ta chắc?”
“Lục Hàn Xuyên, anh chưa từng chịu đựng những gì tôi phải chịu.
Thế nên, đừng khuyên tôi phải bao dung!”
Tôi chẳng buồn dây dưa với Lục Hàn Xuyên thêm chút nào.
Thấy anh ta không đến để nói chuyện ly hôn, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại có sức đến vậy, rút tay ra khỏi tay anh ta - rồi mở cửa chỉ thẳng: “Mời ra ngoài!”
“Hạ Huỳnh, em đúng là hết thuốc chữa!”
Lục Hàn Xuyên trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ta lạnh lùng, xa lạ như thể tôi vừa phạm phải tội lỗi tày đình gì đó.
“Đúng, tôi hết thuốc chữa.
Phiền anh làm nhanh thủ tục giúp, để sau này tôi có chết vì bệnh cũng không liên quan gì đến anh!”
Tôi thấy Lục Hàn Xuyên đúng là buồn cười.
Khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cười đến mức… khóe mắt cay cay.
Trước khi nước mắt kịp rơi, tôi đã lau đi.
Nước mắt của tôi - đã cạn sạch vào ngày mẹ tôi qua đời rồi.
Lục Hàn Xuyên, không xứng để tôi khóc vì anh.
“Chuyện bên tòa, em rút đơn đi.
Đơn ly hôn, anh sẽ ký trong hôm nay, mai cùng em đến ủy ban.”
Cuối cùng, Lục Hàn Xuyên cũng rời đi.
Tối đó, anh ta ở lại khách sạn gần quê bà ngoại tôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau quay về.
Nhân viên ở Cục Dân chính thấy vẻ mặt Lục Hàn Xuyên không cam lòng, liên tục xác nhận lại:
“Anh thật sự muốn ly hôn với cô ấy chứ?”
“Làm giúp chúng tôi đi.” Cuối cùng, chính miệng anh ta trả lời.
Tôi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự sợ anh ta bất ngờ đổi ý vào phút chót.
Dù gì lần này ly hôn, tôi chia được của anh ta không ít tài sản.
Lúc này, anh ta vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng vẫn còn vương chút tình cũ, nên tôi đưa điều kiện nào - anh cũng gật đầu.
Đợi đến khi thứ gọi là “tình cảm cuối cùng” đó tiêu tán, có khi anh ta chẳng nể tôi chút nào nữa.
“Hạ Huỳnh, sao em lại thật sự đi đến bước này với Hàn Xuyên?
Là chị đến trễ rồi sao?”
“Chị từng nói sẽ giải thích rõ với em, sao em lại không chịu nghe?”
“Chị với ba em đang làm thủ tục ly hôn thật, nhưng giữa chị và Hàn Xuyên - hoàn toàn trong sáng!
Mấy món quà anh ấy tặng chị, đều là lấy danh nghĩa của em.
Trong lòng anh ấy chỉ có mình em thôi.
Còn chị… dù em có nghĩ gì về chị, trong lòng chị - em mãi là người bạn quan trọng nhất,
là người thân đã từng cùng chị sống chung một mái nhà…”
Khánh Huân vừa thấy chúng tôi bước ra từ Cục Dân chính, liền vội vàng bước xuống từ chiếc xe sang chảnh.
Vẫn là điệu bộ ấy - giả bộ đau khổ, thương tâm.
Thời điểm cô ta xuất hiện thật khéo.
Không sớm không muộn.
Kịp để tận mắt thấy chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Kịp để “cứu nguy” cho hình ảnh của mình trước mặt Lục Hàn Xuyên.
Còn tưởng có thể ngắm được bộ dạng tôi u sầu mất mát.
Một mũi tên trúng ba đích!
“Chưa ly hôn với ba tôi, mà đã tự xem mình không còn là người nhà họ Hạ rồi hả?”
“Trình độ pha trà của cô càng ngày càng cao.
Cố gắng thêm vài năm nữa chắc thành trà nghệ đại tông sư mất thôi!”
“Người cô muốn gặp đã gặp rồi, tôi không làm phiền ‘hai vị’ nữa đâu.”
Tôi đã lấy được tiền của Lục Hàn Xuyên rồi.
Còn về phần anh ta?
Tôi… không còn hứng thú nữa.
Tôi đi về phía xe mình, Lục Hàn Xuyên lại đột ngột kéo tôi lại.
“Em biết hết rồi sao?
Vì sao không nói sớm với anh?
Anh có thể giải thích mà!”
Anh ta tưởng tôi chưa biết gì về những món quà xa xỉ hay tinh tế anh tặng cho Khánh Huân .
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh ta, tôi chỉ thấy… nực cười.
“Nhưng tôi không cần anh giải thích.”
Tôi thật sự không cần biết Lục Hàn Xuyên tặng gì cho ai.
Tiền Khánh Huân rút từ nhà họ Hạ, quà cáp Lục Hàn Xuyên tặng cô ta – không bao lâu nữa… sẽ đều rơi vào tay tôi.
Tôi không ngại để cô ta ở lại thêm chút nữa.
“Hạ Huỳnh, mày đúng là thất bại!
Mẹ mày thua tao, bây giờ đến lượt mày cũng thua!”
“Chờ đó đi, tao sắp cưới Lục Hàn Xuyên rồi.
Tới lúc gửi thiệp, tao nhất định để dành cho mày một tấm!”
Vì muốn khiêu khích tôi, Khánh Huân nhanh chóng đuổi theo, còn ôm chặt lấy tôi bất chấp tôi phản kháng.
Miệng thì cười, nhưng lời nói thì toàn độc địa như dao cắt.
“Bốp!”
Tôi sớm đã muốn tát cô ta từ lâu.
Chỉ là trước nay chưa có dịp.
Giờ cô ta tự dâng tới cửa - tôi không việc gì phải nhịn.
“Đã!”
Một cái tát khiến lòng bàn tay tôi tê rần, nhưng phải nói là… rất sướng!
Khánh Huân vì muốn giữ hình tượng, chắc chắn sẽ không dám làm to chuyện.
Vì thế, lúc cô ta còn đang ngây người ra, tôi lại tặng thêm một cái tát nữa.
“Hạ Huỳnh, mày quá đáng lắm rồi đấy!”
Lúc tôi định giơ tay tát cái thứ ba, Lục Hàn Xuyên cuối cùng cũng phản ứng kịp, nắm lấy cổ tay tôi.
“Còn hơn thế nữa, các người cứ chờ mà xem.”
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta, quay lưng lên xe - lái thẳng.
Một tháng sau, tôi và Lục Hàn Xuyên hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức nhận giấy.
Còn Khánh Huân và Hạ Thanh Minh vì tập đoàn nhà họ Hạ bất ngờ phá sản, Hạ Thanh Minh bị bắt, nên Khánh Huân không những không gặp nổi chồng, cũng không thể ly hôn.
Cô ta tưởng chỉ cần đá bay Hạ Thanh Minh, ghê tởm đuổi tôi đi, cưa đổ Lục Hàn Xuyên là có thể hoàn thành “tam liên khiêu dũng”.
Kết quả?
Ngay bước thứ hai, đã bị phá sản đánh cho tan nát.
Không những không cưới được Lục Hàn Xuyên, mà còn phải gánh món nợ khổng lồ thay Hạ Thanh Minh.
“Hạ Huỳnh! Là mày đúng không? Tất cả chuyện này đều do mày giở trò!”
“Mày thật độc ác!
Đến cả cha ruột mình cũng dám lừa!”
“Công ty nhà họ Hạ là do ba mày và mẹ mày cùng gây dựng!
Vì trả thù tao, mày nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ luôn à?!”
“Còn Lục Hàn Xuyên nữa - ba năm qua, mày lợi dụng thân phận ‘bà Lục’ đi theo anh ta dự sự kiện thương mại, lén liên kết với đối thủ nhà họ Hạ, từng bước một đánh sập từ trong ra ngoài!”
Đến khi Khánh Huân biết ba năm qua tôi đã làm những gì, đã là nửa năm sau.
Vụ của Hạ Thanh Minh vẫn chưa xử xong, còn cô ta - vì là vợ hợp pháp - phải gánh nợ cùng.
Bị đám chủ nợ dí đến khốn khổ, cô ta canh trước cửa nhà tôi, chờ chặn tôi lại.
“Không phải mày định cưới Lục Hàn Xuyên à?
Sao không đi tìm anh ta?”
Tôi biết Lục Hàn Xuyên đang bận rối tung với chuyện công ty sắp lên sàn.
Nợ của Khánh Huân nhiều đến mức khủng khiếp, chỉ cần anh ta dính một chút, bị lôi ra ánh sáng - công ty sẽ không bao giờ IPO được.
Tôi cố ý nói để xát muối.
“Con số đó… cả đời này tao cũng không trả nổi… Hạ Huỳnh, tao xin mày… cho tao một con đường sống…”
Khánh Huân bấu chặt lòng bàn tay, bất ngờ quỳ sụp trước mặt tôi.
Cô ta từng cao quý bao nhiêu, giờ đây đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chưa đến 100 tệ.
Khác xa trời vực.
“Cho mày một con đường sống?
Thế năm đó, mày có chừa lại con đường nào cho mẹ tao không?”
9
Tôi chỉ nhẹ gật đầu với vệ sĩ phía sau.
Họ lập tức kéo cô ta ra lề đường.
Xe tôi rồ ga chạy qua, một vệt nước bẩn bắn thẳng lên mặt cô ta.
Khánh Huân ngơ ngác, rồi bỗng nhiên lao ra sau, đâm thẳng vào đầu một chiếc xe khác.
Chết tại chỗ.
Một tháng sau, công ty của Lục Hàn Xuyên chính thức thất bại IPO.
Không phải do tôi ra tay.
Nhưng lý do cụ thể là gì, tôi cũng không quan tâm.
Sau thất bại đó, Lục Hàn Xuyên có đến tìm tôi.
Anh ta nói, anh nhớ ra rồi - sinh nhật Khánh Huân hôm ấy… chính là ngày giỗ mẹ tôi.
Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã làm.
Còn nói, nếu tôi chịu tha thứ, anh sẵn sàng cùng tôi đến mộ mẹ một lần nữa.
Tôi mỉm cười từ chối.
Im lặng một lúc, anh ta lẩm bẩm:
“Không hiểu sao… năm nào cũng nhớ, vậy mà riêng năm nay lại quên mất…”
Tôi biết tại sao nhưng tôi không nói.
Bởi chính anh ta cũng không nhận ra, dù miệng thì nói người anh yêu là tôi, mọi chuyện đều vì tôi…
Nhưng anh ta cũng giống hệt ba tôi, cũng bị thứ vai diễn ngọt ngào của Khánh Huân làm mờ mắt.
Cho dù… giữa họ có thể chưa từng vượt quá giới hạn.
Về sau, tôi ở cạnh bà ngoại, dùng khoản tiền chia được từ Lục Hàn Xuyên, sống cuộc sống không lo ăn mặc, tự do thanh thản.
Tuy bình dị - nhưng bình yên.
Và cuối cùng - thắng lợi về tay tôi.
-Hết-