Tờ Giấy ADN Đánh Sập Cả Gia Tộc

Chương 4



7.

Dưới áp lực truy hỏi dồn dập của bố chồng, cuối cùng Trần Vũ Tình cũng bật khóc thú nhận tất cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba năm trước, khi tôi và Trần Chí Quân vừa mới kết hôn không lâu.

Hôm đó, công ty anh ta tổ chức tiệc, anh ta uống say mèm rồi về nhà.

Người chăm sóc anh ta tối đó—chính là em gái ruột, Trần Vũ Tình.

Dưới tác động của men rượu, cả hai mất hết lý trí, đã bước qua ranh giới không bao giờ nên chạm tới.

Nhưng đáng sợ hơn, đó không chỉ là một lần.

Sau lần đầu tiên, họ như mở ra chiếc hộp Pandora—không cách nào dừng lại.

Họ lén lút vụng trộm sau lưng tôi, ngay trong chính căn nhà này, trong từng căn phòng tôi vẫn sống, từng góc bếp tôi vẫn đứng nấu ăn mỗi ngày.

Rồi đến một ngày, Trần Vũ Tình phát hiện mình mang thai.

Cô ta không dám nói với ai, hoảng loạn đến mức phải vội vàng đổ cho bạn trai cũ, vội vã cưới chạy để che giấu cái thai.

Nhưng giấy không thể gói nổi lửa.

Sau khi đứa trẻ ra đời, mẹ chồng Vương Quế Hoa từ nét mặt đứa bé đã bắt đầu sinh nghi.

Dưới những câu hỏi truy vấn ngày một sát sao, cuối cùng Trần Vũ Tình cũng thú nhận toàn bộ sự thật.

Và điều đáng sợ nhất là: bà ta không chọn ngăn chặn, cũng không chọn sửa sai.

Điều đầu tiên bà ta nghĩ đến—là làm sao để che đậy vụ việc này.

Để che giấu cho kỹ, bà ta tự biên tự diễn cả một vở kịch “con gái bị chồng bạo hành rồi ly hôn”, cho cô ta mang con quay về nhà mẹ đẻ ở “danh chính ngôn thuận”.

Từ đó đến nay, ba mẹ con họ vẫn ở ngay dưới mái nhà tôi, diễn kịch mỗi ngày trước mặt tôi, mà chưa một lần chột dạ.

Họ coi tôi như một con ngốc không biết gì.

Một con rối đáng thương trong vở kịch bẩn thỉu do chính họ biên đạo.

Trong lúc khóc lóc kể lể, Trần Vũ Tình còn cố lén lút liếc nhìn tôi—ánh mắt như muốn cầu xin sự cảm thông.

Nực cười.

Cô ta tưởng tôi vẫn còn trái tim để tha thứ cho cái sự khốn nạn này sao?

Tôi lặng lẽ lắng nghe, đợi cô ta nói hết rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Lần đầu tiên của các người… không phải xảy ra ở nhà.”

Câu nói ấy khiến cả căn phòng chết lặng.

“Là ngày 5 tháng 10, ba năm trước. Ngày thứ năm của kỳ nghỉ Quốc Khánh. Hôm đó em bảo đi họp lớp, còn Trần Chí Quân thì nói tăng ca. Nhưng thực tế, hai người đã cùng nhau đến khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô thành phố, phòng 808.”

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn đang dần lộ rõ của họ, rồi tiếp tục:

“Còn dịp 1 tháng 5 năm ngoái, hai người lấy lý do đưa con đi công viên giải trí. Nhưng giữa đường lại nhét con cho mẹ tôi trông, còn bản thân thì leo lên Tình Nhân Phố. Xe của hai người dừng ở bãi đỗ giữa lưng chừng núi. Biển số là…”

Từng chuyện một, từng thời điểm, từng địa điểm, thậm chí cả những chi tiết bẩn thỉu mà họ tưởng không ai biết, tôi đều kể ra từng chữ rõ ràng rành mạch.

Gương mặt của Trần Chí Quân và Trần Vũ Tình đã không còn gọi là trắng bệch nữa, mà là màu xám tro như người chết.

Cả hai nhìn tôi như thể tôi là một bóng ma vừa từ địa ngục bước lên.

Ngay cả bà Vương Quế Hoa cũng im bặt tiếng gào, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi.

“Cô… sao cô biết rõ như vậy?”

Tôi nhếch môi, khẽ cười lạnh.

“Từ cái ngày tôi phát hiện thằng bé Trần Kiệt có nét giống Trần Chí Quân, tôi đã bắt đầu thu thập chứng cứ.”

“Mỗi một lời nói dối, mỗi một lần hẹn hò vụng trộm của các người, tôi đều ghi lại rõ ràng.”

Tôi không phải con ngốc.

Tôi chỉ đang chờ.

Chờ một cơ hội, đủ để khiến các người vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.

Và bây giờ—cơ hội ấy đã đến.

Không ai trong số các người… được quyền thoát.

8.

Tôi nhìn ba con người trước mặt—những kẻ đã hoàn toàn biến dạng vì sợ hãi và nhục nhã—rồi từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu khác.

Đó là thứ tôi đã chuẩn bị từ lâu: bản thỏa thuận ly hôn do chính tôi soạn.

Tôi đặt nó lên bàn trà, đẩy về phía ông Trần Kiến Quốc.

“Bố, đây là bản ly hôn con đã chuẩn bị. Phiền bố xem qua giúp con.”

Cách xưng hô vẫn như cũ, nhưng trong giọng nói đã không còn chút hơi ấm nào nữa.

Ông Trần nhận lấy bản thỏa thuận, lật từng trang xem kỹ.

Sắc mặt ông ngày càng sa sầm, nhưng không nói một lời.

Điều kiện của tôi, rất đơn giản—cũng rất rõ ràng.

Thứ nhất: căn nhà này phải thuộc về tôi.

Dù trên danh nghĩa là tài sản trước hôn nhân của Trần Chí Quân, nhưng suốt những năm qua, tôi là người giữ cho nơi này còn tồn tại được như một mái ấm.

Còn lý do thật sự?

Tôi muốn hai kẻ đó phải trả giá.

Tôi muốn chúng không còn chỗ mà chui đầu.

Thứ hai: quyền nuôi con thuộc về tôi.

Tôi tuyệt đối không để Tiên Tiên lớn lên trong một nơi bẩn thỉu như thế này.

Với một người cha như Trần Chí Quân và một gia đình đầy độc tính như thế, con bé sẽ bị hủy hoại.

Thứ ba: bồi thường tổn thất tinh thần.

Tôi yêu cầu Trần Chí Quân phải bồi thường cho tôi 300.000 tệ.

Ba năm bị phản bội, bị xúc phạm, bị thao túng về cảm xúc—ba năm đó, dù có trả bao nhiêu tiền cũng không đo đếm được.

Nhưng tôi cần con số đó. Để những tổn thương ấy không bị xem là chuyện nhỏ nhặt.

Thứ tư: tài sản chung trong hôn nhân.

Tất cả lương bổng của Trần Chí Quân sau khi kết hôn, đều thuộc về tài sản chung.

Suốt ba năm qua, thẻ lương của anh ta do mẹ anh ta giữ.

Tôi chưa từng nhìn thấy một đồng nào.

Bây giờ—tôi muốn tất cả được tính lại, cả vốn lẫn lãi, hoàn trả đầy đủ.

Tôi tính sơ lại, cộng cả khoản bồi thường tổn thất tinh thần thì tổng số tiền là năm trăm ngàn tệ.

“Đồng ý thì ký ngay, chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn ngay bây giờ.”

Giọng tôi vô cùng bình tĩnh, không cao không thấp, không vội không gấp.

“Nếu không đồng ý…” Tôi dừng một nhịp, nhấc điện thoại lên, khẽ lắc trước mặt bọn họ.

“Vậy thì tôi sẽ công khai bản giám định ADN này, cùng toàn bộ bằng chứng tôi thu thập được.”

“Tôi sẽ gửi đến nơi làm việc của từng người, gửi vào nhóm họ hàng của các người, và cả lên mạng.”

“Để cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng vở bi kịch gia đình đẫm chất luân lý của nhà họ Trần – huynh muội thâm tình, mẹ con đồng lòng che đậy loạn luân.”

Không hề vòng vo.

Đây là lời đe dọa trắng trợn.

Và tôi muốn họ hiểu rất rõ: quyền chủ động lúc này – nằm trọn trong tay tôi.

“Tôi đồng ý!”

Người đầu tiên lên tiếng lại chính là bố chồng – Trần Kiến Quốc.

Ông đập mạnh bản thỏa thuận xuống bàn, giọng đanh như đóng đinh:

“Điều kiện của Hiểu Nguyệt, chúng tôi chấp nhận hết. Ký ngay đi!”

Lúc này, ông chỉ mong dập yên mọi chuyện nhanh nhất có thể, giữ lại chút danh dự cuối cùng cho cái tên Trần Kiến Quốc.

Ông quay sang nhìn Trần Chí Quân và Trần Vũ Tình, ánh mắt ghê tởm và dứt khoát không hề che giấu.

“Hai đứa, ký ngay đi! Chuyển tiền cho nó xong – thì CÚT ra khỏi cái nhà này!”

Ông sợ dây dưa thêm, sợ tôi thật sự làm lớn chuyện.

Vì nếu mọi thứ bung ra, cả cuộc đời mà ông ta ra sức gồng gánh giữ mặt mũi… sẽ bị chôn vùi trong một vũng bùn không đáy.

9.

Trần Chí Quân rõ ràng là không cam tâm.

Nhà mất.

Con gái mất.

Còn phải móc ra năm trăm ngàn tệ bồi thường.

Đó chẳng khác nào lột sạch tài sản, đập nát cả cuộc đời anh ta.

Mặt anh ta đỏ bừng lên, vẫn còn muốn vùng vẫy, cố gắng mặc cả:

“Hiểu Nguyệt… cái này… cũng quá đáng quá rồi, chúng ta có thể…”

Tôi không buồn nghe hết.

Mở điện thoại, tôi lạnh lùng mở ngay giao diện đăng bài trên WeChat.

Ngón tay tôi lơ lửng ngay nút "Gửi", mắt không rời khỏi anh ta một giây.

Hành động đó đã nói rõ tất cả: Tôi không có thời gian để nghe anh ta nói nhảm nữa.

Chỉ cần tôi nhấn, tất cả sẽ nổ tung.

Trần Chí Quân lập tức co rúm lại.

Mặt anh ta trắng bệch, không còn lấy một giọt máu.

Cuối cùng, vẫn phải run rẩy cầm bút, ký tên lên bản thỏa thuận.

Trần Vũ Tình vẫn còn quỳ dưới đất, định bò đến van xin tôi.

“Chị… em sai rồi… em xin chị… làm ơn tha cho em một lần…”

Chưa kịp đến gần, bố chồng đã vung chân đá thẳng vào vai cô ta, hất ngược cả người xuống sàn.

“Mày còn mặt mũi mà xin xỏ? Mặt mũi nhà họ Trần bị mày làm cho mất sạch rồi!”

Còn bà Vương Quế Hoa thì ngồi bệt xuống ghế như một đống bùn, vừa khóc vừa rên rỉ:

“Lâm Hiểu Nguyệt… cô sao mà độc ác thế… nhà họ Trần tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi với cô… mà cô lại nỡ phá tan nhà cửa thế này…”

Tôi nghe mà thấy nực cười.

“Độc ác?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...