Tờ Giấy ADN Đánh Sập Cả Gia Tộc

Chương 1



Cô em chồng đột nhiên đăng một tấm ảnh lên nhóm gia đình, nói rằng tôi cùng một gã đàn ông lạ mặt vào khách sạn.

Bố mẹ chồng lập tức nổi trận lôi đình, mẹ chồng chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:

“Đồ không biết xấu hổ! Lập tức cút ra khỏi nhà, một xu cũng đừng hòng mang đi!”

Chồng tôi mặt lạnh như tiền, đưa thẳng tờ đơn ly hôn:

“Ký đi, con để tôi nuôi.”

Tôi chẳng đôi co, cũng không khóc lóc, chỉ thản nhiên mở điện thoại, gửi một tờ giấy xét nghiệm ADN vào nhóm.

Bố chồng xem xong, nét mặt biến sắc, không nói không rằng, quay sang tát thẳng vào mặt mẹ chồng một cái nảy lửa:

“Giỏi lắm, con gái bà nuôi đấy!”

1.

Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi.

Tôi đang đút cơm cho Tiên Tiên, con gái ba tuổi của mình, nên không buồn liếc mắt. Ba năm nay, tôi đã quen với việc dửng dưng trước mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này.

Ba năm trước, mang theo tất cả mộng tưởng về một cuộc hôn nhân viên mãn, tôi quyết định gả cho Trần Chí Quân.

Lễ cưới chỉ vỏn vẹn 30.000 tệ—không có vàng cưới, không nhẫn cưới. Nhà ở là căn nhà cũ kỹ của bố mẹ chồng, và đương nhiên, sổ đỏ chẳng có tên tôi.

Bố mẹ tôi tức giận suýt đứt hơi, nhưng tôi lại bị cái vẻ ngoài hiền lành, tử tế của anh ta làm mờ mắt, bất chấp tất cả mà bước vào nhà họ Trần.

Giờ nhìn lại, cái gọi là “hiền lành” ấy chỉ là nhu nhược, còn sự “tử tế” kia, hóa ra là một màn kịch khéo dựng.

Ngay ngày đầu tiên sau cưới, mẹ chồng – bà Vương Quế Hoa – đã gọi tôi ra phòng khách, trước mặt cả nhà tuyên bố rành rọt:

“Nhà họ Trần không nuôi người rảnh rang! Từ hôm nay, giặt giũ, nấu nướng, lau dọn, tất cả đều do cô lo!”

Trần Chí Quân ngồi ngay bên cạnh, im lặng như tượng gỗ.

Tôi gật đầu, tưởng rằng đó chỉ là màn ra oai của mẹ chồng mới. Nào ngờ, đó lại chính là vị trí của tôi trong ngôi nhà này: một người giúp việc không công.

Chưa đầy một tháng sau, em chồng tôi – Trần Vũ Tình – vừa cưới chồng chưa được bao lâu, đã xách đồ quay về ở lại.

Cô ta ngủ đến tận trưa, thức dậy thì tiện tay ném đống quần áo dơ lên sofa, chờ tôi giặt.

Cơm nước tôi nấu, cô ta chẳng bao giờ vừa ý—lúc thì chê mặn, lúc thì kêu nhạt, lúc lại bảo khó nuốt.

Chỉ cần tôi có chút không hài lòng, cô ta lập tức chạy đến mách với mẹ chồng, nói tôi là chị dâu mà dám tỏ thái độ.

Mẹ chồng không cần phân bua đúng sai, cứ thế nạt nộ tôi một trận ra trò.

Còn Trần Chí Quân thì sao? Người đàn ông tôi từng tin tưởng trao cả cuộc đời, trong những lúc đó chỉ ngồi yên lặng, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta.

Anh ta vĩnh viễn chỉ có vài câu đó:

“Em gái anh, em nhường nó một chút đi.”

“Mẹ anh lớn tuổi rồi, em chịu khó chút cũng không sao.”

Anh ta không phải người giảng hòa, mà là một bức tường cứng ngắc ngăn giữa tôi và nhà chồng — một bức tường chỉ nghiêng về một phía, và phía đó, luôn luôn là chống lại tôi.

Tôi mang thai, nghén đến mức trời đất quay cuồng, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn.

Vậy mà mẹ chồng lại thản nhiên buông một câu:

“Phụ nữ ai mà chẳng phải sinh con, chỉ có cô là làm quá.”

Bụng bầu tám tháng, tôi vẫn phải đứng trên ghế lau cửa sổ.

Trần Chí Quân nhìn thấy, chỉ nhàn nhạt nói:

“Cẩn thận một chút.”

Hôm sinh Tiên Tiên, tôi bị băng huyết, suýt không giữ nổi mạng.

Mẹ chồng chỉ ở viện chăm tôi được ba ngày đã viện cớ đau lưng để về nhà.

Cả tháng ở cữ, là mẹ tôi phải lặn lội từ quê lên chăm nom.

Mẹ chồng chẳng những không biết điều, còn ngày nào cũng bóng gió chửi rủa, nói năng xiên xỏ, khó chịu ra mặt vì sự có mặt của mẹ tôi.

Khi Tiên Tiên vừa tròn một tuổi, em chồng Trần Vũ Tình lại dẫn theo một cậu bé về nhà mẹ đẻ, nói là ly hôn rồi, đứa bé tên là Tiểu Kiệt.

Từ ngày đó, cuộc sống của tôi bước vào địa ngục thực sự.

Tôi vừa phải chăm hai đứa nhỏ, vừa phải hầu hạ cả nhà.

Trần Vũ Tình thì như một bà giám sát, cả ngày chỉ chăm chăm canh chừng tôi, soi mói từng chút một, bắt bẻ từng việc không vừa mắt.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện—đôi mắt, hàng chân mày, sống mũi của Tiểu Kiệt... sao lại giống hệt Trần Chí Quân hồi nhỏ, giống đến bảy tám phần?

Một ý nghĩ vừa nực cười vừa đáng sợ như cỏ dại nảy mầm trong đầu tôi, lớn dần lên từng giờ.

Tôi bắt đầu âm thầm quan sát.

Sự quan tâm của Trần Chí Quân dành cho Tiểu Kiệt, đã vượt xa giới hạn của một người cậu.

Còn ánh mắt của Trần Vũ Tình khi nhìn anh ta, luôn lấp ló thứ cảm xúc vừa mờ ám vừa chiếm hữu — rất không bình thường.

Tôi mượn cớ đưa Tiên Tiên đi khám sức khỏe, âm thầm lấy tóc của Trần Chí Quân và Tiểu Kiệt mang đi làm xét nghiệm ADN.

Ngày nhận kết quả, tôi ngồi một mình thật lâu trong cầu thang bệnh viện.

Kết quả ấy, như một con dao, xé toạc sự nhẫn nhịn cuối cùng còn sót lại trong tôi.

Giấy trắng mực đen, rành rành trước mắt.

Tờ giấy ấy chẳng khác nào một khối sắt nung đỏ, vừa chạm tay đã khiến đầu ngón tôi tê rần như bị bỏng.

Tôi không khóc, cũng không làm ầm ĩ.

Tôi chỉ nhẹ nhàng gấp bản báo cáo lại, cẩn thận cất vào túi, rồi quay về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra—nấu cơm, chăm con, dọn dẹp.

Tôi biết rõ, tờ giấy ấy chính là vũ khí duy nhất trong tay mình.

Và tôi cần chờ đúng thời điểm. Một đòn. Một đòn chí mạng dành cho cái gia đình giả tạo này, cho đôi cẩu huynh muội ghê tởm kia.

Hôm nay… có vẻ là thời điểm đó.

Tiếng điện thoại rung cuối cùng cũng ngừng.

Tôi đút cho Tiên Tiên thìa cơm cuối cùng, dùng khăn lau sạch khóe miệng con bé, hôn nhẹ lên trán nó.

Rồi mới từ tốn cầm lấy điện thoại, mở nhóm chat gia đình mang cái tên buồn cười “Nhà mình yêu thương nhau”.

Ngay đầu màn hình là một bức ảnh vừa được gửi lên.

Trong ảnh, một người phụ nữ đang khoác tay một người đàn ông lạ, cả hai cùng bước vào khách sạn.

Từ góc chụp, có thể thấy rõ bóng lưng của người phụ nữ ấy—là tôi.

Không sai, chính là tôi.

2.

Nhóm chat đã nổ tung như tổ ong vỡ.

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn nhảy vùn vụt như một bầy ruồi ngửi thấy mùi máu.

Ảnh đại diện của các bà cô họ hàng cứ sáng liên tục, lời lẽ thì lạnh như nước đá giữa mùa đông.

“Ơ kìa, chẳng phải là vợ thằng Chí Quân sao? Người đàn ông đi cạnh nó là ai thế?”

“Nhìn cao hơn thằng Chí Quân nhiều đấy, chắc không phải nó đâu.”

“Giữa ban ngày ban mặt, hai người kia vào khách sạn làm gì không biết?”

Bức ảnh mờ nhòe, chắc chắn là ảnh chụp lén, góc độ cực kỳ hiểm hóc, chỉ đúng khoảnh khắc tôi cùng khách bước vào sảnh một khách sạn.

Hôm qua, tôi gặp khách hàng ở quán cà phê tầng trệt của khách sạn, bàn về một dự án mới của công ty.

Nhưng qua ống kính đầy ác ý kia, mọi thứ lại trở thành câu chuyện mờ ám dễ khiến người ta tưởng tượng sai lệch.

Người châm lửa? Không ai khác ngoài cô em chồng “thân thiết” của tôi — Trần Vũ Tình.

Ngay dưới bức ảnh, cô ta còn thêm một đoạn chú thích tình cảm dạt dào:

“Chị dâu à, em không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng thật sự em không thể làm ngơ được nữa. Hôm qua tình cờ đi mua sắm, em tận mắt thấy chị khoác tay một người đàn ông lạ bước vào khách sạn, mãi đến tối cũng chưa thấy ra. Anh em thì vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, sao chị lại có thể làm ra chuyện thế này?”

Lật trắng thay đen, thêm mắm dặm muối — cô ta đúng là diễn viên giỏi chưa từng học qua trường lớp.

Và chẳng mất quá vài giây, đám họ hàng lập tức ùa vào buông lời phán xét:

“Nhìn thì hiền hiền, ai ngờ sống buông thả thế.”

“Ôi thôi rồi, đúng là tai họa cho nhà họ Trần mà, cưới phải cái thứ đàn bà thế này!”

“Chí Quân! Ra mà xem! Vợ mày cắm sừng mày kìa!!”

Cuối cùng thì mẹ chồng tôi, bà Vương Quế Hoa, cũng đã lên tiếng.

Một tràng tin nhắn thoại dài dằng dặc vang lên, giọng the thé như muốn xuyên thủng màng nhĩ qua cả màn hình điện thoại.

“Lâm Hiểu Nguyệt, cái đồ đàn bà không biết xấu hổ! Nhà họ Trần chúng tôi đúng là xui tám kiếp mới cưới phải thứ như cô! Cô cứ chờ đấy, tôi về là cho cô biết tay! Dọn quần áo ngay đi, cút ra khỏi cái nhà này, đừng mang theo thứ gì!”

Tôi lạnh lùng nhìn màn hình, trong đầu thậm chí còn có thể tưởng tượng rõ dáng vẻ bà ta đang trợn trừng mắt, miệng sùi bọt mép gào lên điên loạn.

Trần Chí Quân vẫn im lặng trong nhóm, không nói một lời.

Cho đến khi tin nhắn riêng từ anh ta bật lên:

“Chuyện bức ảnh là sao?”

Chương tiếp
Loading...