Tỉnh Mộng Với Mục Đường Sinh
Chương 1
1.
Ngày Bắc Thị vào đông, lạnh buốt đến thấu xương.
Ba tôi khi tham chiến ở biên giới Vân Thành không may trúng đ//ạn vào dạ dày. Sau khi được cấ//p c//ứu tạm thời, ông được đưa về nhà.
Người hộ tống ông về chính là Mục Đường Sinh — chiến hữu thân cận của ông, cũng là người tôi thầm yêu suốt năm năm dài đằng đẵng.
Tôi ở bệnh viện quân khu, ba ngày ba đêm không rời nửa bước, canh chừng bên giường bệnh.
Đến chiều ngày thứ ba, ba tôi lại bất ngờ nôn ra m//áu, lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu.
Lúc tôi giúp đẩy giường, ông nắm lấy tay tôi bằng tất cả sức lực còn sót lại, môi tái nhợt run rẩy, thều thào qua hơi thở đứt quãng:
“Ba… không sợ ch…
Chỉ tiếc là chưa kịp thấy con gái mình yên bề gia thất.”
Tôi ngồi sụp xuống bên ngoài phòng cấp cứu, tay cứ run lên không ngừng, hoàn toàn mất kiểm soát.
Mục Đường Sinh đứng trước mặt tôi, giọng anh trầm thấp, như một cơn gió ấm trong mùa đông khắc nghiệt:
“Ở đây là nơi có điều kiện y tế tốt nhất cả nước.
Em yên tâm, chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Xung quanh là tiếng bước chân, tiếng loa gọi bác sĩ, tiếng máy thở... vậy mà trong tai tôi, tất cả chỉ là một mảng lạnh lẽo mơ hồ, lạnh đến như cái ch.
Tôi chợt nhớ đến ba năm trước, lúc anh trai tôi mất.
Khi ấy, anh cũng được đưa về trong tình cảnh như thế này.
Đ//ạn trúng ngay tim, chỉ lệch vỏn vẹn hai milimet — nhưng vẫn không thể giữ được mạng.
C//ấp c//ứu cả một đêm, rồi kết thúc bằng một hũ tro cốt lạnh lẽo.
Chiến hữu của anh thay anh mang về lời trăn trối cuối cùng:
“Thực ra ai rồi cũng phải ch.
Chỉ là… tiếc, chưa kịp dự hôn lễ của em gái.”
Đó là điều khiến anh nuối tiếc đến tận lúc nhắm mắt.
Cũng là vết thương không bao giờ khép lại trong lòng tôi.
Tôi siết chặt bàn tay mình, móng tay hằn sâu vào da thịt, rồi cuối cùng, vẫn không kìm được — lần thứ mười, tôi hỏi anh câu ấy:
“Mục Đường Sinh, chúng ta… có thể công khai rồi kết hôn không?”
Dáng người cao lớn của anh bỗng khựng lại.
Người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh, vững vàng như núi ấy, trong khoảnh khắc đó lại để lộ một tia bối rối mơ hồ.
Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng nhẹ như sương lạnh:
“Tiểu Ninh, anh hiểu em đang lo gì…
Nhưng ba em... bệnh tình của ông, thực sự sẽ không…”
Tôi ngẩng đầu, cắt ngang lời anh:
“Nếu… em nói, em nhất định phải kết hôn thì sao?”
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy đã thay câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Thật sự… rất đau.
Làm sao tôi không hiểu chứ.
Năm năm yêu đương vụng trộm, chuyện công khai và kết hôn tôi nhắc không dưới mười lần.
Nếu anh thực lòng muốn… đã sớm đồng ý rồi.
Tôi nhìn anh. Nhìn rất lâu.
Sau đó, tôi nở một nụ cười nhạt, nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi:
“Tóm lại… em nhất định sẽ kết hôn.”
2.
Mục Đường Sinh không đáp lại.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay tôi, ấm áp và quen thuộc.
Anh nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi.
Giống như những lần trước — nói cho dữ, nhưng cuối cùng vẫn không đi.
Anh sẽ không cưới tôi.
Hôm qua, mấy cựu binh tới thăm ba tôi.
Ngoài hành lang phòng bệnh, họ ngồi tán gẫu với Mục Đường Sinh.
Có người nửa đùa nửa thật hỏi anh:
“Giúp đỡ nhà họ Ôn bao năm, chăm con bé Tiểu Ninh từng li từng tí như thế, chẳng lẽ trong lòng không hề nghĩ đến chuyện cưới à?”
Tôi tình cờ đi ngang, nghe được câu trả lời rõ ràng rành rọt của anh:
“Một đứa nhỏ hơn tôi tám tuổi, tôi chưa đ//iên đến mức đó.”
Đó mới chính là câu trả lời thật sự của anh.
Ngoài phòng cấp cứu, chúng tôi ngồi cạnh nhau, không ai nói gì thêm.
Mãi đến rạng sáng, ba tôi được đẩy ra.
Bác sĩ thông báo đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi sát sao.
Tôi thuê một hộ công chăm sóc ông, định ghé chùa cầu bình an.
Vừa rời khỏi cổng bệnh viện, tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc —
Là Diệp Uyển Tâm, thanh mai trúc mã của Mục Đường Sinh, đồng thời cũng là giảng viên hoa khôi nổi tiếng của trường quân sự.
Tôi chẳng có ý muốn chào hỏi.
Nhưng cô ta đã chủ động gọi từ xa, giọng vui vẻ như gặp lại bạn cũ:
“Tiểu Ninh, trùng hợp quá.”
Cô ta bước tới, thân mật nắm lấy tay tôi, cố ý để lộ chiếc vòng đeo trên cổ tay — trông rất quen.
Hình như là chiếc vòng bà nội Mục Đường Sinh luôn coi như báu vật.
Diệp Uyển Tâm dịu giọng than nhẹ:
“Em lại gầy đi rồi đó.
À đúng rồi, cuối tháng này chị với Đường Sinh đính hôn. Em nhớ đến dự nhé.”
Tôi ch sững:
“Cái gì cơ?”
Cô ta làm bộ ngạc nhiên:
“Ơ, Đường Sinh chưa nói với em sao?
Lần này anh ấy từ biên giới về, một là đưa ba em về, hai là để chuẩn bị cho lễ đính hôn.”
Một tiếng "ong" chấn động cả đầu tôi.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể cử động, nhưng vẫn chẳng thể thốt ra nổi lời nào.
Ký ức mơ hồ hiện về — chiếc vòng ấy, chính là món bà nội Mục Đường Sinh định để dành tặng cháu dâu tương lai.
Mấy tháng nay, Mục Đường Sinh đi công tác ở biên giới Vân Thành, vất vả không kể xiết.
Tôi cứ tưởng…
Anh về là vì ba tôi trọng thương.
Vì tôi.
Diệp Uyển Tâm cười nhẹ, đầy ý tứ:
“Đường Sinh với ba em thân thiết như vậy, lại luôn xem em như con gái nửa ruột thịt.
Chắc bận quá nên quên chưa nói thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh như đá tảng:
“Ba tôi còn sống, chưa đến lượt người khác coi tôi là con gái.”
Nói rồi, tôi không buồn nán lại, quay người rời đi.
Ra tới cổng bệnh viện, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Dường như cả sống lưng cũng bị thấm ướt từ lúc nào…
Chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi đã có suy nghĩ muốn lao đến chất vấn Mục Đường Sinh.
Dù cho phải khóc lóc, làm ầm ĩ, tôi cũng muốn được anh cho một lời rõ ràng.
Nhưng cơn gió lạnh đầu đông lướt qua mặt khiến tôi dần dần tỉnh táo.
Năm năm… tôi đã lãng phí từng ấy thời gian cho một người vốn chẳng định đi cùng mình đến cuối đường.
Tôi không muốn bản thân tiếp tục bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà kết cục đã được viết sẵn.
Anh trai tôi từng là nỗi tiếc nuối không thể cứu vãn.
Tôi không muốn ba tôi cũng ôm nuối tiếc ấy xuống mồ.
Điều duy nhất tôi có thể làm, là để ông sớm thấy tôi ổn định — càng sớm càng tốt.
Tôi đến chùa, cầu bình an cho ba.
Chuyện linh hay không linh, không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần trong lòng có được một chút bình yên là đủ.
Trước tượng Phật dát vàng, có người đang lặng lẽ rút thăm cầu duyên.
Tôi chắp tay nhờ sư thầy, xin giúp tôi rút một quẻ xem duyên phận.
Ba lá thăm.
Ba cái tên.
Là ba người mà ba tôi đã chọn kỹ càng từ trước — ba đối tượng liên hôn mà ông luôn mong tôi sẽ lựa chọn một trong số đó, sau khi trưởng thành.
Ống tre khẽ rung, một thẻ gỗ rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Tôi cúi nhìn cái tên khắc trên đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi sững người.
3
Tôi không ngờ, người đó lại là Chu Dã.
Trong ba người đàn ông ba tôi chọn sẵn cho tôi, một người là giáo viên.
Ôn nhu như ngọc, là bậc khiêm khiêm quân tử, gia đình thuộc dòng dõi thư hương.
Một người là phát thanh viên nắm giữ “bát cơm vàng”, hiểu biết lễ nghĩa, trưởng thành và chu đáo.
Còn Chu Dã, lại là tên “lõng chõng” nổi tiếng nhất doanh trại.
Năm năm trước, khi ấy anh ta mới mười chín tuổi.
Đánh nhau gây rối, ra tay tàn nhẫn, dùng dao gây thương tích khiến người khác bị liệt.
Sau sự việc, thái độ anh ta vẫn ngang ngược, không chịu nhận lỗi.
Thậm chí còn lẻn vào phòng bệnh, định rút ống thở oxy của đối phương.
Nghe đồn, gia đình hiển hách nhà họ Chu đã phải bồi thường số tiền lớn để dàn xếp riêng.
Người bị thương đến tận bây giờ, cũng chưa từng ra mặt tố cáo anh ta.
Nhưng kể từ đó, anh ta bị nhà họ Chu phạt đến biên giới Vân Thành.
Chưa đến hai mươi tuổi đã bỏ học, ở lại doanh trại, hoặc là lăn lộn trên chiến trường.
Ai cũng nói anh ta ở biên giới, hành xử lỗ mãng hồ đồ, bạo lực m/á/u me, chẳng có tích sự gì.
Đánh nhau ẩu đả, rượu chè cờ bạc, không thứ gì không dính vào.
Ba tôi nhắc đến anh ta, có lẽ chỉ để làm đối tượng so sánh, giúp tôi cân nhắc hai người còn lại.
Anh ta quả thật không phải là tấm chồng tốt, nhưng ít nhất, năm năm qua hầu như anh ta không trở về.
Và trưởng bối nhà họ Chu, vốn dĩ có giao tình không tệ với ba tôi.
Nghĩ lại, họ cũng sẽ không bạc đãi tôi.
Nên dường như, cũng không có gì là không tốt.
Ba tôi bệnh nặng.
Tôi không còn bất kỳ trưởng bối nào khác có thể giúp tôi lo liệu chuyện cả đời.
Vì vậy, tôi tự mình đến nhà họ Chu một chuyến.
Cha mẹ nhà họ Chu nghe được ý định của tôi, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt:
“Cô bé ngoan, con quả thật là Bồ Tát sống.
“Bọn ta đã chuẩn bị tâm lý là thằng hỗn xược đó sẽ không lấy được vợ cả đời rồi!”
Bà nội Chu cực kỳ khó tin:
“Thằng hỗn xược đó, có phải nó đã dùng cái gì để uy hiếp con không?”
Tôi chợt dở khóc dở cười.
Bà nội Chu lại luống cuống tay chân, tháo chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy trên tay mình, đeo vào cho tôi.
Gia đình họ Chu nhất quyết giữ tôi ở lại ăn tối, nghìn lần cảm ơn và xin lỗi.
Tôi có chút nóng mặt nói: “Chuyện này… cũng phải hỏi ý kiến anh ấy nữa.”
Các trưởng bối nhà họ Chu đồng loạt nhìn tôi: “Hỏi ai?”
Mãi một lúc lâu, họ dường như mới phản ứng lại:
“Thằng hỗn xược đó hả, nó chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”
Tôi hơi kinh ngạc.
Nghĩ đến tính cách của Chu Dã, chuyện đại sự cả đời của mình, không giống kiểu sẽ để người nhà sắp đặt.
Bà nội Chu thấy tôi im lặng, khẽ ho một tiếng:
“Thằng nhóc đó trước khi đi đã dặn dò rồi.
“Chuyện kết hôn, cứ để người lớn quyết định là được.”
Mặc dù tôi có chút nghi ngờ, nhưng trong ấn tượng, bà nội Chu đã lớn tuổi, không bao giờ nói dối.
Gia đình họ Chu cũng là danh gia vọng tộc, chuyện kết hôn không tiện quá vội vàng.
Tôi định ngày đính hôn là nửa tháng sau, nhà họ Chu lại gửi tin nhắn cho Chu Dã, bảo anh ta xin nghỉ ở doanh trại về.
Tôi quay về bệnh viện.
Đến cửa phòng bệnh, tôi vừa lúc nghe thấy ba tôi đang thở dài với Mục Đường Sinh:
“Ninh nhi cũng gần hai lăm tuổi rồi, vẫn chưa có đứa con trai nào ưng ý.
“Mẹ nó khó sinh mà mất, anh trai nó cũng không còn.
“Cái thân già này của tôi, lỡ mà có bề gì…
“Con bé sức khỏe lại không tốt, không có ai chăm sóc thì phải làm sao.”
Mục Đường Sinh giúp ông bưng nước lau mặt, không biết có phải vì chột dạ không mà rũ mắt xuống.
Anh trầm giọng đáp: “Bác sĩ đều nói tình hình của bác ổn định rồi, đừng nghĩ lung tung.
“Tiểu Ninh còn trẻ, chuyện kết hôn, không cần vội…”
Tôi bước vào phòng bệnh, cắt ngang lời anh:
“Có rồi ạ.”