Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Hạ
Chương 2
6.
“Két—”
Cửa điện bị đẩy ra.
Ta choàng tỉnh, vội nín thở, cố gắng không phát ra chút động tĩnh nào.
Tiếng long hài thêu vàng rồng đạp lên phiến đá xanh, từng bước một, nặng nề mà chậm rãi, càng lúc càng gần.
Hách Lan Chước đã trở về.
Hắn trầm giọng ra lệnh cho cung nhân lui xuống.
Sau đó, đi ngang qua long sàng, bỗng nhiên dừng lại ngay một chỗ.
Ta len lén ngẩng mắt, khẽ liếc nhìn.
Chỉ thấy Hách Lan Chước đưa tay, từ trong tay áo lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo, mở ra ô ngăn bí mật ở tầng trên cùng của chiếc tủ đứng.
Ngay khoảnh khắc hắn thò tay vào, phần thịt mềm bên hông ta đột nhiên căng thắt, giống như bị một bàn tay vô hình khẽ nắm lấy.
Cảm ứng cộng hưởng!
Nhất định là con búp bê ấy!
Ta chỉ còn biết cắn chặt môi, tuyệt đối không dám để lọt nửa tiếng động.
Hách Lan Chước bế búp bê ra, động tác nhẹ đến mức khó tin.
Nhờ ánh lửa từ cây nến trong điện, ta trông thấy trên người búp bê ấy khoác một chiếc áo váy màu sen nhạt, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, tinh tế.
Rõ ràng… đó là bộ đồ mới được may riêng cho nó.
Lạ thay… trên người con búp bê, không hề có lấy một vết thương nào, cũng chẳng thấy chút dấu hiệu từng bị hành hạ.
Hách Lan Chước quay người, từng bước trở lại.
Hắn đặt búp bê ngay ngắn bên gối, còn cẩn thận đắp lên nó một tấm chăn nhỏ hoa nhí.
Tim ta đập dồn dập, lo hắn chợt nhớ tới chuyện gì không vui, rồi trong nháy mắt tung một cú đấm vào búp bê.
Nhưng Hách Lan Chước chỉ khẽ thở dài, giọng u tịch tràn ra từ nơi sâu nhất của lồng ngực:
“Đã canh ba rồi… ở thế giới của nàng, hẳn là lúc nói lời chào buổi sớm?”
Ta sững sờ, kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng.
Còn chưa kịp tiêu hóa hết hàm ý trong câu nói ấy, thì cảnh tượng càng chấn động hơn lại diễn ra—
Hách Lan Chước khẽ cúi xuống, lông mày khẽ run, đôi mắt mang vẻ thành kính, chậm rãi hôn lên trán con búp bê.
“Chào buổi sớm, Nguyễn Tình Hạ.”
Giọt nước trong chiếc đồng hồ nhỏ giọt đúng lúc rơi xuống, phát ra một âm thanh rất khẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, nụ hôn của hắn nhẹ như một cánh lông chim—lại rơi xuống chính giữa trán ta.
Ta như bị bỏng.
Hoảng loạn nâng cánh tay định che lấy trán mình, ngăn cản nụ hôn mang ý nghĩa mơ hồ ấy.
“Bộp!”
Ván giường vang lên một tiếng động nặng nề, đúng lúc ấy.
Hỏng rồi.
Ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Cánh tay nâng quá mạnh, va vào ván giường…
Ánh nến khẽ lay, dưới gầm giường in rõ một bóng người dài thẳng.
Giọng Hách Lan Chước lạnh lẽo như lưỡi dao rút ra từ hàn băng:
“Ai ở đó?”
7.
Điện trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Sau thoáng im lặng, ta vội vàng tay chân lồm cồm bò ra từ gầm giường.
Bộp! Bộp! Bộp! – dập liền ba cái đầu xuống đất, âm thanh vang dội:
“Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ… nô tỳ trong lúc làm việc ngủ quên, tuyệt đối không có ý lén nghe chuyện của ngài!”
Giọng hắn nhạt nhẽo, nghe chẳng ra tin hay không:
“Làm việc gì, mà có thể ngủ thẳng đến gầm giường của trẫm?”
“Lau… lau kẽ gạch ạ.”
Hách Lan Chước liếc mắt, sắc mặt chẳng biểu lộ gì, rõ ràng không tin.
Ta lập tức bịa thêm:
“Lý tổng quản nói gần đây ngài khó ngủ, chứng đau đầu phát tác liên miên, hẳn là có tà khí quanh giường.”
“Nhưng giờ không sao nữa đâu, nô tỳ đã hút hết xui rủi cho ngài rồi.”
Ta nặn ra một nụ cười xu nịnh đến mức khúm núm như chó con.
Ngẩng đầu, liền thấy con búp bê cộng cảm nằm gọn trong tay hắn.
“Ồ?” – khóe môi Hách Lan Chước nhếch khẽ, ánh mắt lạnh lùng như gươm sắc – “Ý ngươi là trẫm nên cảm tạ ngươi?”
“Hãy nói đi, tà khí kia giờ thế nào rồi?”
Hắn nhè nhẹ vuốt cằm búp bê.
Ngay tức khắc, cằm ta ngứa râm ran.
Ta muốn bật cười, nhưng không dám.
Cơn ngứa khiến tay ta gần như giật lên muốn gãi, ta đành cúi gằm đầu, cố nuốt cơn buồn cười, bắt mình nghĩ đến những chuyện thê lương nhất trong đời, chỉ để khỏi bật ra nửa tiếng cười.
“Nô tỳ từng nghe ở tiền triều thịnh hành thuật vu cổ,” ta vội bịa, chỉ thẳng vào con búp bê, “Ngài xem, con búp bê này tuy dung mạo mỹ lệ, dáng dấp uyển chuyển, nhưng lại tỏa ra tà khí, hẳn là bị kẻ nào đó hạ chú!”
Để lừa được búp bê vào tay mình, ta chẳng ngại gì việc tự mắng cả bản thân.
“Chi bằng để nô tỳ mang búp bê này vứt đi…”
Ánh mắt Hách Lan Chước lướt qua mặt ta, môi khẽ nhếch thành nụ cười hàm ý sâu xa:
“Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý.”
“Hẳn là chủ nhân của búp bê này có thù oán với trẫm, lưu lại vài món đồ nguyền rủa… cũng chẳng phải chuyện lạ.”
“Đúng vậy! Ngài tuyệt đối không thể bỏ qua cho ả!”
Ta nở nụ cười nịnh hót, chắc chắn là xấu đến mức chẳng dám soi gương.
Thành công chỉ còn cách một tấc.
Ngón tay ta vừa sắp chạm vào búp bê, hắn đột nhiên rút tay, kéo nó ra xa, để ta chụp hụt trong khoảng không.
Hách Lan Chước nhếch môi cười lạnh:
“Nếu vậy, trẫm hẳn phải viết bát tự của ả ở sau lưng búp bê này, ngày đêm lấy kim độc mà châm vào… để ả nếm thử cảm giác của trẫm.”
Ta: …???
8.
Ngày hôm sau, Hách Lan Chước điều ta rời khỏi Diệp đình, ban cho một chức vụ mới.
Trong ngự thư phòng, chỉ còn mỗi mình ta hầu hạ.
Trên chiếc bàn lớn của hắn, tấu chương xếp dày như núi.
Còn trên cái bàn nhỏ dành cho ta, lại bày thẳng thớm con búp bê cộng cảm cùng kim bạc, và cả hàng chục lọ thanh sứ lớn nhỏ chứa đủ loại độc dược.
Trên thân búp bê không chỉ viết sinh thần bát tự của ta.
… thậm chí còn có cả MBTI và cung hoàng đạo của ta.
Hách Lan Chước thực sự hận ta đến tận xương tủy, đến mức ngay cả những chuyện tầm phào ấy hắn cũng nhớ rành rẽ.
Hắn thản nhiên giải thích:
“Chủ nhân của búp bê này từng nói, ở quê hương nàng ta, người ta chia con người thành mười hai chòm sao khác nhau.
Nàng là Nhân Mã – trời sinh ham chơi, yêu tự do.
Còn đây là ‘MBTI’ – nghĩa là tính tình giống loài chó, mỗi ngày đều rất vui vẻ.”
Ta khẽ cười khan vài tiếng:
“Đa tạ hoàng thượng đã giải thích… Quả thật cách lý giải của ngài rất… đặc biệt.”
“Ừ, nàng ấy vốn dĩ cũng là một người rất đặc biệt.”
Trong đáy mắt Hách Lan Chước, thoáng hiện một nét cười nhàn nhạt.
Ta cũng vô thức nhớ đến những ngày dạy hắn mớ kiến thức hiện đại, khi Hách Lan Chước từng hỏi:
Hắn thuộc cung gì?
Ta trả lời: “Cung Bọ Cạp – chòm sao dễ sinh ra tra nam nhất.”
Hắn lại hỏi: “Tra nam là gì?”
Ta… hồi đó đã trả lời ra sao nhỉ?
“Chuyện này… có nhiều dạng.
Ví như ngài có nhiều phụ nữ nhưng thực ra chẳng yêu ai, đó là tra nam.
Ngài yêu một người, lại hết lần này đến lần khác lừa dối nàng, không chịu dâng trái tim chân thật, đó cũng là tra nam.
Tóm lại, kẻ nào làm phụ nữ tổn thương, khiến phụ nữ rơi lệ – đều là tra nam.”
Hồi đó, Hách Lan Chước ngồi dưới ánh trăng dìu dịu, ánh mắt trầm ngâm như đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì.
Bỗng, giọng nói lạnh băng vang lên, xé toạc sự yên tĩnh:
“Hôm nay, trước tiên ngươi hãy châm thử ba trăm sáu mươi lăm mũi, luyện cho tay quen.”
– Đồ tra nam! –
Ta hậm hực, dồn hết tức giận mà đâm mạnh một kim vào lưng búp bê.
Lực không lớn, vậy mà sau lưng ta lập tức dâng lên một cảm giác bị đâm thật.
Kể từ khi ta quay về, dường như sự cộng cảm giữa ta và búp bê càng nhạy bén hơn trước.
Nếu trên kim có độc… thì ta có trúng độc không?
“Sao vậy, xuống tay không nổi à?”
Không biết từ khi nào, Hách Lan Chước đã chống cằm nhìn sang, đôi mắt đen bốc lên ngọn lửa u tối, như nhìn thấu mọi thứ.
“Nói búp bê này bị trúng tà chú là ngươi, mà kẻ mềm lòng cũng là ngươi. Chẳng lẽ——”
“Ngươi chính là con ‘tà khí’ đó?”
Hai chữ “tà khí” được hắn nghiền nát giữa môi lưỡi, âm sắc trượt qua như lưỡi rắn, liếm dọc vành tai, rồi chậm rãi siết chặt quanh cổ ta.
9.
Cuộc “tra tấn” kia rốt cuộc chẳng thể tiếp tục.
Hách Lan Chước đột ngột phát cơn đau đầu, thái y lập tức ùn ùn kéo vào ngự thư phòng.
Còn ta thì cắm đầu chạy thẳng về Diệp đình.
Dọc đường, tim đập thình thịch loạn xạ, trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh — nụ hôn hôm đó.
Hách Lan Chước biết ta đã giả chết, còn biết ta sống ở một thế giới khác, thậm chí hiểu cả chuyện chênh lệch múi giờ.
Trong đôi mắt hắn, chẳng hề có sát ý — chỉ có thứ dịu dàng đủ khiến người ta chìm đắm đến nghẹt thở.
Không đúng.
Với tính tình của Hách Lan Chước, phát hiện ta giả chết thì việc đầu tiên hắn làm phải là băm ta thành thịt vụn mới phải.
Ta trằn trọc lăn qua lộn lại, cuối cùng tung chăn bật dậy.
“Hệ thống! Ngươi lăn ra đây cho bà ngay! Nếu còn không hiện, ta sẽ đập tan cái ấm tử sa này, chết chung cho biết!”
Lần này, hệ thống quả nhiên xuất hiện.
“Giải thích ngay! Hách Lan Chước sao lại biết ta là kẻ xuyên không?”
Nó thở dài một tiếng.
“Nguyễn Tình Hạ, tuy lần trước ngươi đã bỏ dở nhiệm vụ, nhưng phản diện đã bị ngươi ảnh hưởng, không còn đúng với thiết lập ban đầu.”
“Theo cốt truyện gốc, sau khi đăng cơ, Hách Lan Chước phải lập tức truy sát nam chính, giam cầm nữ chính — thế mà hắn mãi vẫn không làm. Ta thử đủ cách để kéo hắn trở lại cốt truyện, tất cả đều thất bại…”
Ta càng nghe càng thấy lạ:
“Chẳng phải điều này chứng minh nhiệm vụ cứu rỗi của ta đã thành công rồi sao?”
Hệ thống lại thở dài, dài đến mức khiến lưng ta lạnh buốt.
“Xin lỗi.”
Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng, ta khó khăn mở miệng:
“Mục đích thực sự khi các ngươi phái ta đến từ đầu… căn bản không phải để cứu rỗi Hách Lan Chước, đúng không?”