Tin Ai Không Bằng Tin Chính Mình

Chương 2



Không, không đúng. Lần này mọi chuyện đã sớm thay đổi. Đã trọng sinh thì dòng thời gian cũng có thể lệch nhịp. Không phải mọi thứ đều giống hệt như trước.

"Dù đứa trẻ đó có phải của anh hay không," tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "thì chuyện anh phản bội tôi vẫn là sự thật không thể chối cãi."

"Cô ấy không phải của tôi!" Anh ta gào lên. "Tôi không đồng ý ly hôn!"

Cố Bắc Thần bất ngờ lao đến, siết chặt cổ tay tôi.

"Tô Vãn, anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu!"

Lực tay anh ta rất mạnh, cổ tay tôi đau đến mức tê rần.

Nhưng tôi không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

"Cố Bắc Thần, anh bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ điên."

"Anh điên thì sao? Anh có thể điên vì em!"

"Tiếc là đã quá muộn rồi." Tôi rút tay khỏi tay anh ta. "Nếu ba năm trước anh có được nửa phần tỉnh táo như hôm nay, chúng ta đã không ra nông nỗi này."

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên lần nữa.

Tôi đi mở cửa — ngoài kia là nhân viên phục vụ của khách sạn.

"Chào cô Tô, có người gửi hoa cho cô."

Trên tay anh ta là một bó hoa hồng lớn, tấm thiệp gắn kèm ghi rõ nét nắn nót:

Vãn Vãn, tha thứ cho anh được không? — Người mãi yêu em, Bắc Thần.

Tôi nhận lấy bó hoa, rồi ngay trước mặt anh ta, lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa."

"Vãn Vãn..." Giọng anh ta nghẹn lại.

"À còn nữa," tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, "tôi đã ký vào đơn ly hôn rồi. Nếu anh không ký, tôi sẽ đệ đơn kiện lên tòa."

"Đến lúc đó, vị đoàn trưởng nổi tiếng như anh mà bị vợ tố ra tòa vì ngoại tình — thì chắc sẽ nổi tiếng lắm đấy."

Gương mặt Cố Bắc Thần lập tức tái mét, xanh xám như tro.

Với một quân nhân, danh dự là tất cả. Nếu chuyện này ồn ào đến mức ra tòa, sự nghiệp của anh ta coi như chấm hết.

"Em đang uy hiếp anh?"

"Không, tôi không uy hiếp anh." Tôi đáp, giọng vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. "Tôi đang thông báo cho anh."

"Anh có ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau, dù anh có ký hay không, tôi vẫn sẽ nộp đơn ra tòa."

Nói xong, tôi cầm túi xách, xoay người bước thẳng ra cửa.

"Tô Vãn!"

Tiếng anh ta gọi phía sau vang lên, mang theo một sự tuyệt vọng nghẹn ngào.

Nhưng tôi không quay đầu lại.

Có những con đường, một khi đã chọn sai, thì mãi mãi không thể quay về nữa.

3.

Rời khỏi khách sạn, tôi bắt taxi đến tiệm đồ cổ lớn nhất trong thành phố.

Bức tranh mà ba tôi để lại từng được tôi treo trong phòng ngủ như một món trang trí bình thường. Kiếp trước, mãi đến sau khi tôi qua đời, mới có chuyên gia xác định được giá trị thật sự của nó.

Đó là một bức họa gốc của danh họa Đường Dần thời Minh, Thu Sơn Hồng Diệp Đồ, ước tính trị giá ít nhất 5000 vạn tệ.

"Xin chào cô, không biết tôi có thể giúp gì?"

Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã, trông rất có học vấn.

"Tôi có một bức tranh, muốn nhờ ông xem giúp."

Tôi cẩn thận lấy tranh ra khỏi túi.

Ông ta nhận lấy, mở tranh ra từng chút một. Khi nhìn thấy nội dung bức họa, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

"Đây… đây là…"

"Thu Sơn Hồng Diệp Đồ – tác phẩm gốc của Đường Dần." Tôi điềm tĩnh nói, "Tôi muốn bán."

Tay ông bắt đầu run lên:

"Cô… cô chắc chắn chứ? Đây là bảo vật vô giá đó!"

"Tôi chắc."

Sau một quy trình giám định nghiêm ngặt, chúng tôi cuối cùng thống nhất mức giá: 4800 vạn tệ (48 triệu nhân dân tệ).

Khoảnh khắc nhận lấy thẻ ngân hàng, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Với từng ấy tiền trong tay, tôi sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa.

Từ cửa hàng đồ cổ bước ra, tôi đến thẳng tòa nhà văn phòng tốt nhất trung tâm thành phố và thuê trọn một tầng làm studio riêng.

Tôi đặt tên công ty là: Tập đoàn thiết kế Tô Thị.

Kiếp trước, tôi vì Cố Bắc Thần mà từ bỏ sự nghiệp. Kiếp này, tất cả những gì đã mất, tôi đều muốn giành lại — từng chút một.

Đang trao đổi phương án với bên thi công nội thất, điện thoại đổ chuông.

Là một số lạ.

"A lô?"

"Vãn Vãn, là mình đây."

Giọng của Lâm Vũ .

"Có chuyện gì không?"

"Chúng ta gặp nhau đi. Có vài chuyện… mình muốn nói trực tiếp với cậu."

"Chẳng có gì đáng để nói cả."

"Là về chuyện của Bắc Thần."

Tôi im lặng vài giây: "Ở đâu?"

"Quán cũ. Starbucks."

Tôi cúp máy, xin lỗi đơn vị thi công rồi tạm rời khỏi studio.

Starbucks – nơi tôi và Lâm Vũ  thường lui tới từ thời cấp ba, chỗ tụ họp thân thiết nhất của hai đứa. Chúng tôi từng là bạn thân chí cốt, tôi thậm chí coi cô ta như chị em ruột.

Nhưng bây giờ…

Khi tôi đến, cô ta đã ngồi đó chờ. Vừa thấy tôi, cô lập tức đứng dậy.

"Vãn Vãn…"

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy — trong sáng, đáng yêu, khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ.

Kiếp trước, chính vì gương mặt này mà tôi bị lừa suốt tám năm trời.

"Tôi đến rồi. Có gì thì nói đi." Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, không buồn gọi đồ uống.

"Cậu… thực sự định ly hôn với Bắc Thần sao?"

"Phải."

"Tại sao chứ? Hai người vẫn luôn rất hạnh phúc mà…"

Tôi bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh như băng:

"Lâm Vũ , cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?"

Sắc mặt cô ta tái mét: "Vãn Vãn, cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi nói gì, trong lòng cậu rõ hơn ai hết." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Chuyện giữa cậu và Cố Bắc Thần, cậu tưởng tôi không biết sao?"

"…Mình… mình không hiểu cậu đang nói gì…"

"Không hiểu?" Tôi rút từ trong túi xách ra một tấm ảnh, đặt lên bàn.

"Vậy cái này thì sao?"

Bức ảnh chụp rõ nét cảnh Lâm Vũ  và Cố Bắc Thần ôm nhau ở sân bay.

Tôi đã thuê thám tử tư điều tra. Dù thời gian kiếp này có thay đổi, nhưng có những chuyện — đã định sẵn là sẽ xảy ra.

Nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt của Lâm Vũ  lập tức tái nhợt không còn chút máu.

"Vãn Vãn, cậu… cậu nghe mình giải thích…"

"Giải thích gì? Giải thích cách hai người phản bội tôi ra sao à?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu!" Cô ta cuống lên, "Mình với Bắc Thần… bọn mình thật sự không có gì cả!"

"Vậy cậu giải thích tấm ảnh này thế nào?"

"Ngày hôm đó… mình tâm trạng không tốt… Bắc Thần chỉ là an ủi mình một chút…"

"An ủi?" Tôi bật cười lạnh, "Lâm Vũ , cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi chắc?"

"Thật mà, Vãn Vãn, mình thề đấy… mình với Bắc Thần thật sự không có gì…!"

Nước mắt cô ta rơi xuống, gương mặt đầy vẻ yếu đuối đáng thương.

Kiếp trước, mỗi lần cô ta khóc, tôi đều mềm lòng. Dù cô ta có sai cỡ nào, chỉ cần rơi nước mắt là tôi lại tha thứ hết.

Nhưng kiếp này thì không.

"Tôi khuyên cậu nên cất nước mắt đi, với tôi vô dụng rồi." Tôi đứng dậy, giọng lạnh băng.

"Lâm Vũ , tình bạn giữa chúng ta — từ nay chấm dứt."

"Vãn Vãn! Cậu không thể đối xử với mình như vậy được! Chúng ta là chị em thân thiết từ nhỏ mà!"

"Chị em tốt thì không giật chồng của chị em mình."

Nói rồi, tôi xoay người rời khỏi quán, không quay đầu lại.

Ra đến ngoài, tôi hít sâu một hơi.

Kiếp trước ngu ngốc đến đây là kết thúc.

Kiếp này, tôi sẽ sống cho chính mình — không vì ai khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...