Tiếng Bước Chân Trên Trần Nhà

Chương 5



Số gửi… trùng với số đã gửi bức ảnh ban chiều.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, sống lưng lạnh toát.

Có người đang âm thầm quan sát tất cả.

Có thể là Trần Vũ Ninh, cố gắng xoay xở được một chiếc điện thoại.

Cũng có thể… là một người từng sống ở đây, suýt nữa cũng bị ép rời đi.

Nhưng dù là ai…

Những mảnh ghép đã nối lại với nhau.

Bí mật của Chu Thành, chưa bao giờ chỉ là tiếng ồn.

Mà là con người.

Một người còn sống.

Bị hắn giấu trong trần nhà.

**

Cảnh sát chưa tới.

Thứ tới trước… là mất điện.

Cả tòa nhà “tách” một tiếng, chìm vào bóng tối.

Lúc đó tôi đang nhét mảnh nhãn thuốc vào khe đệm ghế.

Máy đo độ ồn trong phòng khách tắt phụt.

Trong nhà chỉ còn ánh trăng xám nhạt ngoài cửa sổ, hắt vào khiến đồ đạc hiện lên như những cái bóng câm lặng.

Ngoài hành lang lập tức ồn ào.

Có người chửi ban quản lý, có người gọi con đừng chạy lung tung.

Trong mớ hỗn loạn ấy…

Tôi nghe thấy ổ khóa nhà mình bị xoay nhẹ một cái.

Không phải thử.

Mà là một động tác rất thuần thục.

Toàn thân tôi căng cứng, tay đã chạm vào con dao rọc giấy bên hông xe lăn.

Cửa không mở.

Tôi đã khóa trong.

Bên ngoài im lặng hai giây.

Rồi giọng Chu Thành vang lên, dịu dàng đến mức như thật lòng quan tâm:

“Lâm Vãn, cô có ở trong không? Đột nhiên mất điện, tôi sợ cô bất tiện.”

Tôi không đáp.

Anh ta lại gõ cửa hai cái, không mạnh:

“Tôi có đèn pin, cô cần thì tôi đưa.”

Vẫn cái giọng đó.

Luôn lịch sự. Luôn tử tế. Luôn đứng ở phía “đúng”.

Cho dù ngay lúc này, dưới chân hắn… có thể đang giấu công cụ phá cửa.

Tôi nhìn chằm chằm khe cửa, nín thở.

Vài giây sau, hắn khẽ cười.

Tiếng cười xuyên qua cánh cửa, mỏng như lưỡi dao.

“Cô biết rồi, đúng không?”

Ngón tay tôi siết chặt.

Bên ngoài có tiếng bước chân dịch chuyển, dừng lại ngay trước mắt mèo.

“Thật ra cô cũng thông minh đấy.” hắn nói. “Khó đối phó hơn tôi tưởng.”

Tôi lên tiếng:

“Trần Vũ Ninh đang ở đâu?”

Bên ngoài im lặng một nhịp.

“Thấy chưa,” hắn nói như đang trò chuyện, “tôi đã bảo là cô biết rồi mà.”

“Cô ấy còn sống không?”

“Hiện tại thì có.”

Hắn nói nhẹ bẫng.

Như thể đang nói trong tủ lạnh vẫn còn nửa hộp sữa.

Dạ dày tôi lạnh đi.

“Anh đang giam giữ trái phép.”

“Trái phép?” hắn bật cười khẽ. “Cô ta cầm bằng chứng của tôi, muốn đẩy tôi vào tù. Vợ chồng với nhau mà đến mức đó, thì phải có người chịu thua trước chứ.”

“Cho nên anh nhốt cô ấy trên trần?”

“Là cô ta ép tôi.”

Tôi siết mạnh lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da, mới ngăn được bản thân bật ra tiếng chửi.

Loại người này đáng sợ nhất… không phải vì hắn tàn nhẫn.

Mà là hắn luôn có lý lẽ.

Bạo hành là “cô ta quá cực đoan”.

Giam giữ là “cô ta ép tôi”.

Lên kế hoạch suốt ba tháng ép một người phụ nữ khuyết tật rời đi… cũng chỉ là “không còn cách nào”.

Ổ khóa lại kêu lên một tiếng.

Lần này mạnh hơn.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Mở cửa đi, Lâm Vãn.” giọng hắn hạ thấp. “Cảnh sát chưa tới ngay đâu. Mất điện rồi, camera cũng tắt. Cô đưa thứ đó cho tôi, tôi đảm bảo không động đến cô.”

Tôi lạnh giọng:

“Sao anh biết tôi có thứ gì?”

Ngoài cửa vang lên tiếng cười.

“Vì tôi biết cô ta còn bao nhiêu sức.” hắn nói. “Nếu cô ta còn có thể đưa thứ gì, thì chỉ có thể đưa cho người dễ bị nghi ngờ nhất, cũng là người khó tự chứng minh nhất. Ngay từ ngày cô dọn vào, tôi đã biết… cô rất hợp.”

Lưng tôi lạnh dần từng chút.

Không phải ngẫu nhiên.

Hắn đã chọn tôi.

Vì tôi sống một mình.

Vì tôi không tiện di chuyển.

Vì dù tôi có kêu oan… cũng khó được tin hơn người khác.

Cảnh tượng tối qua khi cảnh sát lật chăn…

Không phải tai nạn.

Mà là một mắt xích trong kế hoạch của hắn.

“Người chủ trước cũng do anh ép đi?” tôi hỏi.

“Cô ta nhát gan, dọa chút là chạy.” giọng hắn bình thản. “Còn cô… cứng đầu hơn.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói khẽ:

Chương tiếp
Loading...