Tiệc Cưới Hay Tiệc Chia Tay? Tùy Các Người Chọn
Chương 1
1.
Sảnh cưới bật điều hòa quá nóng, hương thơm nồng đậm của hoa bách hợp và nước hoa quyện lại, ngọt đến mức khiến người ta choáng váng.
Ánh sáng phản chiếu từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh nhưng lạnh lẽo, soi lên từng khuôn mặt đang tươi cười hân hoan.
Những nụ cười ấy, trong mắt tôi lúc này, chẳng khác gì một buổi dạ hội hóa trang xa hoa mà lố bịch.
Tôi khoác lên mình bộ váy cưới đặt may được cho là vô cùng đắt đỏ, lớp vải voan tầng tầng lớp lớp kéo lê trên thảm đỏ, nặng trĩu như chính mối tình tôi đã gồng gánh suốt ba năm qua.
MC đang dùng giọng điệu trơn tru đã luyện tập nhiều năm để khuấy động không khí:
“Nào, xin mời mọi người dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay – cô Lâm Vãn!”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
Tôi nhấc váy, từng bước một tiến về giữa sân khấu. Tiến về phía Trương Minh, người đàn ông mặc vest trắng đứng đợi tôi với vẻ ngoài đạo mạo.
Anh ta đưa tay ra, trên mặt nở một nụ cười hoàn hảo — kiểu nụ cười đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.
Tôi không nắm lấy tay anh ta.
Ngay tại khoảng cách chỉ còn một bước nữa, tôi dừng lại.
Lặng lẽ xoay người, lấy micro từ tay MC — người vẫn đang cao hứng không kịp phản ứng.
Nụ cười của MC lập tức đông cứng, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi.
Cả sảnh tiệc như bị bấm nút tắt âm thanh, tiếng vỗ tay, tiếng xì xào, tiếng rì rầm... tất cả bỗng chốc im bặt.
Hàng trăm ánh mắt — tò mò, hiếu kỳ, hóng chuyện — đồng loạt dừng lại trên người tôi.
Tôi thấy rất rõ, ở bàn đầu tiên dưới sân khấu, bà Vương Thúy Phân, mẹ chồng tương lai của tôi, cái vẻ mặt đắc ý kia đang từng chút từng chút nứt ra.
Còn Trương Minh, người đứng bên cạnh tôi, ánh mắt anh ta từ mờ mịt chuyển sang kinh hoàng. Anh ta nghiến răng, dùng giọng chỉ vừa đủ tôi nghe:
“Lâm Vãn! Em làm cái gì vậy?! Đặt micro xuống ngay!”
Tôi không để tâm đến anh ta, thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
Hít sâu một hơi, váy cưới bó chặt khiến tôi hơi khó thở, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ chiếc micro trong tay lại rõ ràng đến đáng sợ.
Tay tôi hơi run, nhưng giọng nói phát ra từ hệ thống loa lại bình tĩnh đến lạ thường, vang vọng khắp đại sảnh.
“Kính chào tất cả các vị khách quý, người thân, bạn bè.”
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự hôn lễ của tôi và Trương Minh.”
“Nhưng trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, tôi — cá nhân tôi — có ba việc quan trọng muốn tuyên bố.”
Tôi nói rất chậm, từng chữ một, để đảm bảo từng người trong khán phòng đều nghe thấy rõ ràng, không sót một chữ.
Toàn hội trường im phăng phắc. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.
Khuôn mặt trát đầy phấn của bà Vương Thúy Phân, mẹ chồng tương lai, bắt đầu méo mó đến kỳ dị.
Trương Minh đưa tay định giật lại micro, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh như băng liếc qua từ khóe mắt tôi, cánh tay anh ta bỗng khựng lại giữa không trung.
Anh ta sợ tôi.
Anh ta luôn biết rõ, đằng sau vẻ dịu dàng của tôi, là một sự cứng rắn mà anh ta không dám chạm vào.
“Điều đầu tiên tôi muốn nói… là về tiền sính lễ.”
Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào bà Vương và Trương Minh.
Sắc mặt họ trong nháy mắt trắng bệch — không còn chút huyết sắc.
“Hai mươi vạn tệ tiền sính lễ, một xu cũng không được thiếu.”
“Ngay bây giờ. Tại đây. Trước mặt tất cả khách khứa có mặt hôm nay — chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tôi.”
Tôi không để lại bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Giọng tôi dứt khoát, lạnh băng.
“Ầm!”
Toàn bộ khán phòng nổ tung.
Tiếng xì xào râm ran như một bầy côn trùng vừa bị đánh động:
“Gì vậy trời? Sính lễ chưa đưa á?”
“Bên nhà trai ăn bớt tiền sính lễ á? Làm trò gì thế không biết!”
“Không phải đã bàn bạc từ lâu rồi sao? Sao đến lúc làm lễ cưới lại đòi tiền?”
“Cô gái nhà họ Lâm này, gan cũng to thật đấy…”
Bà Vương Thúy Phân đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng đỏ bừng vì tức giận. Ngón tay chỉ thẳng vào tôi cũng run rẩy không ngừng:
“Lâm Vãn! Cô điên rồi sao?! Hôm nay là ngày đại hỷ của cô! Cô muốn gây náo loạn gì ở đây vậy? Cô muốn làm cả họ Trương mất mặt trước bàn dân thiên hạ sao?!”
Tôi nhìn bộ dạng tức tối đến phát điên của bà ta, trong lòng… lại dâng lên một tia khoái cảm khó tả.
Tôi bật cười lạnh — tiếng cười vang lên trong micro, vang vọng rùng mình khắp hội trường:
“Hỷ ư? Bà Vương, khi bà đơn phương huỷ bỏ tiền sính lễ, bà có từng nghĩ rằng — một cuộc hôn nhân không có sính lễ, với tôi, chẳng khác nào một sự sỉ nhục trắng trợn?”
“Tôi không phải đang gây chuyện. Cũng không phải tống tiền. Đây là cái giá mà bên bà phải trả khi tự ý nuốt lời.”
Lúc này, Trương Minh cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh ta lao lên sân khấu, định kéo tôi xuống, miệng vẫn cố gắng níu kéo:
“Vãn Vãn, em đừng như vậy… Chuyện này về nhà mình nói. Đừng để mọi người nhìn thấy trò cười…”
Tôi liếc anh ta một cái. Ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Anh ta khựng lại. Môi run rẩy, giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện, bất lực quay sang cầu cứu mẹ mình.
Tôi giơ micro lên, giọng không lớn, nhưng đủ để đè bẹp mọi tiếng xì xào trong khán phòng:
“Tôi nhắc lại lần nữa. Hai mươi vạn, bây giờ. Chuyển khoản.”
“Nếu trong vòng một phút, tôi không thấy tin nhắn báo tiền về tài khoản…”
Tôi dừng lại, ánh mắt đảo qua từng gương mặt đang chấn động bên dưới, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt trắng bệch của Trương Minh.
“Hôn lễ này, chấm dứt tại đây. Buổi tiệc mà các người dày công chuẩn bị… sẽ lập tức được đổi tên thành —”
“Tiệc chia tay!”
Cả hội trường nổ tung.
Tất cả khách mời đều chết sững trước câu tuyên bố chấn động trời đất của tôi.
Bà Vương Thúy Phân giận đến mức toàn thân run rẩy, có lẽ bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng — đứa con dâu ngoan ngoãn mà bà tưởng nắm chắc trong lòng bàn tay, lại có ngày dám phản đòn dữ dội đến vậy.
Bà ta gào lên như điên, vứt sạch cái gọi là sĩ diện:
“Đồ sao chổi! Tham tiền đến điên rồi sao?! Đồ đàn bà không biết xấu hổ!”
Những lời thô tục, bẩn thỉu như từng gáo nước dơ ném thẳng vào tôi.
Cơn giận, sự nhục nhã, cảm giác buồn nôn dâng lên cuồn cuộn trong lòng ngực — tôi gần như bị những cảm xúc hỗn loạn ấy xé toạc.
Nhưng tôi không được gục ngã.
Tôi rút điện thoại từ trong chiếc clutch tinh xảo, mở ứng dụng hẹn giờ. Con số đỏ rực: “60 giây đếm ngược” hiện rõ mồn một trên màn hình.
Tôi đưa điện thoại lên, màn hình hướng thẳng về phía bà Vương và Trương Minh.
“Đếm ngược bắt đầu — ngay bây giờ.”
Tích tắc. Tích tắc.
Thời gian trôi qua trong sự yên lặng tuyệt đối, từng giây trôi qua như từng nhát búa nện thẳng vào trái tim nhà họ Trương — và cả đám đông đang nín thở chờ xem.
Nỗi đau, là gương mặt tham lam đến méo mó của Vương Thúy Phân.
Nỗi hèn, là dáng vẻ run rẩy, chỉ biết ngó mẹ cầu cứu của Trương Minh.
Và niềm sướng, là khoảnh khắc tôi — dưới ánh đèn spotlight — dùng chính thứ mà họ quý nhất: sĩ diện, để buộc họ nhả lại cái gọi là chữ tín mà họ từng dẫm nát.
Sự phẫn nộ trong tôi, đến lúc này, đã lắng xuống thành một sự lạnh lùng kiên định.
Tôi không đến đây để van xin.
Tôi đến để tuyên chiến.
Bởi vì từ giây phút họ đơn phương phá vỡ thỏa thuận, buổi lễ hôm nay đã không còn là hôn lễ của tôi nữa.
Mà là — chiến trường của tôi.
2.
Trên màn hình điện thoại, đếm ngược vẫn không ngừng nhảy số, tàn nhẫn và lạnh lẽo.
Mỗi một giây trôi qua, sắc mặt Vương Thúy Phân lại tái thêm một phần.
Trương Minh như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đi tới đi lui trước mặt tôi. Lúc thì nhìn gương mặt lạnh như băng của tôi, lúc lại quay sang nhìn mẹ mình với vẻ mặt u ám, ánh mắt đầy oán trách.
Tôi hiểu rõ — ánh mắt oán hận ấy không dành cho mẹ anh ta, mà dành cho tôi.
Trách tôi vì sao không còn biết điều như trước. Vì sao hôm nay lại dám phản kháng.
Tôi giơ micro lên, giọng nói đột ngột mềm lại, mang theo chút nghẹn ngào vừa đủ, đối lập hoàn toàn với sự cứng rắn khi nãy:
“Chào các cô chú, anh chị.”
“Có thể mọi người cảm thấy hôm nay tôi quá đáng, nói chuyện tiền bạc trong ngày cưới, tổn thương tình cảm.”
“Nhưng có lẽ mọi người không biết… số tiền hai mươi vạn tệ tiền sính lễ ấy, không phải tôi tham tiền, càng không phải để tiêu xài hưởng thụ.”
“Mà là ba mẹ tôi — hai người già cả, sợ tôi lấy chồng bị người ta ức hiếp, nên mới cắn răng vét từ tiền dưỡng già ra để… góp thành của hồi môn cho tôi.”
Tôi vừa dứt lời, ở bàn phía dưới — nơi ba mẹ tôi đang ngồi — mẹ tôi lập tức mắt đỏ hoe, nước mắt trào lên.
Ba tôi nắm chặt tay mẹ, sắc mặt trầm xuống, tay gân xanh nổi rõ.
Tôi chuyển ánh mắt lạnh băng về phía Vương Thúy Phân, người đang mặt trắng bệch.
“Thế mà ngay tối qua — đêm trước ngày cưới, bà ấy, mẹ chồng tương lai của tôi, đã thẳng thừng nói với tôi rằng:
Tiền sính lễ… huỷ. Không đưa nữa.”
Tôi cố tình ngừng lại, để ánh mắt của toàn bộ hội trường đổ dồn về phía bà ta.
“Lý do ư?”
“‘Bên nhà đang có việc gấp, cần dùng tiền.’”
Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “có việc gấp”, ngữ khí mang theo sự mỉa mai cay độc — đến kẻ ngốc cũng nghe ra.
Phía dưới bắt đầu xôn xao dữ dội.
Rất nhiều người nhìn Vương Thúy Phân với ánh mắt đã không còn là khó hiểu, mà là khinh miệt.
“Trời đất… Hôm trước cưới mà hôm sau đòi cắt sính lễ à?”
“Thế khác nào giở quẻ ép con gái nhà người ta thiệt thòi?”
“Bà ấy ngày thường ăn mặc sang chảnh, nhìn bảnh bao lắm… Hóa ra cũng chẳng ra gì!”
Rõ ràng Vương Thúy Phân cũng nghe thấy tất cả những lời đó. Bà ta loạng choạng, gần như không đứng vững.
Nhưng tôi — không cho bà ta cơ hội thở.
Tôi lấy ra chiếc điện thoại thứ hai — điện thoại phụ mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Tôi biết, hôm nay sẽ là một trận chiến, và tôi tuyệt đối không thể để mình trắng tay.
Mở đoạn ghi âm đã lưu từ tối hôm qua, tôi đưa loa điện thoại sát vào micro.
“…Lâm Vãn à, nghe mẹ nói này, tiền sính lễ chỉ là hình thức thôi, là hủ tục đấy con ạ! Giờ mình là người một nhà rồi, tiền của con không phải cũng là tiền của Minh à?
Sau này gom hết lại, mẹ thay các con giữ, bảo đảm không mất đâu con, yên tâm!”
Giọng điệu giả tạo, ngọt như đường hóa chất nhưng ẩn đầy toan tính, của Vương Thúy Phân, lập tức vang vọng khắp đại sảnh, không sót một từ.
Chính là đoạn hội thoại qua điện thoại tối qua.