Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thường Ninh thoái vị – Cảnh Ninh đăng cơ
Chương 2
5
Đêm đó quả thật náo động không nhỏ, Triệu Trưng không điếc không mù, tự nhiên là biết.
Đây này, khi ta đang nằm trên ghế quý phi phơi nắng, hắn đã bước vào điện, từ triều sớm trở về liền lập tức đến ngay — xem ra thật sự giận không nhẹ.
Ta đứng dậy hành lễ nghiêm cẩn, vẻ mặt ngây thơ hỏi:
“Thần thiếp cả gan, không biết Hoàng thượng vì chuyện gì mà tức giận?”
Triệu Trưng chỉ vào tấm biển cung bị bổ làm đôi, cùng gốc cây đào mới bị đốn, chất vấn ta:
“Triệu Cảnh Ninh, nàng có ý gì?”
Ta xoa xoa huyệt thái dương, dịu dàng đáp:
“Tâu Hoàng thượng, mấy ngày nay thần thiếp tâm thần bất ổn, sai người hỏi đạo sư, họ nói là do cây đào và biển cung ảnh hưởng.”
“Vì vậy thần thiếp mới tự ý quyết định, mong Hoàng thượng rộng lượng tha thứ.”
Triệu Trưng bị dáng vẻ rưng rưng muốn khóc của ta làm cho sững người, suýt nữa đã bước tới ôm ta.
Ta lùi lại một bước, khẽ than:
“Hoàng thượng tôn quý là bậc cửu ngũ chí tôn, nếu lây bệnh thì không ổn.”
Triệu Trưng lúc này mới thu tay lại, hỏi tiếp:
“Có cần truyền thái y không?”
“Không dám phiền Hoàng thượng bận tâm, tĩnh dưỡng là được.”
Đúng lúc ấy, một thái giám chạy vào, nhỏ giọng bẩm:
“Hoàng thượng, Lệ phi đêm qua kinh sợ quá độ, phát sốt rồi.”
Vừa hay, ta cũng đang muốn đuổi người đi.
Triệu Trưng thấy thần sắc ta bình thản, chỉ nói:
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm còn việc cần xử lý.”
Ta khẽ gật đầu, tiễn hắn rời đi.
“Thược Dược, mài mực.”
Trước khi rời đi, ta còn phải viết thư cho phụ thân và huynh trưởng, kẻo đến lúc đó, họ lại đau lòng vì ta.
6
Triệu Trưng bận rộn xử lý chính sự, lâu ngày không đến tẩm cung của ta.
Ta lại thấy ung dung thoải mái, mỗi ngày cùng Thược Dược lật xem thoại bản dân gian, ngắm hoa, uống rượu, nhàn hạ thì tính xem còn bao lâu nữa mới được về nhà.
Nhiệm vụ áp chót đã hoàn thành, chỉ còn lại điều cuối cùng.
Ta đang nghĩ đến đó, thì vừa hay gặp Tống Lan đi tới.
Nàng ta cả người rạng rỡ, gương mặt hồng hào, đầy sinh khí.
Tống Lan uyển chuyển hành lễ với ta, giọng nói mềm mại như nước:
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ta vừa định bảo nàng miễn lễ, thì khóe mắt lại lướt thấy món trang sức bên hông nàng.
Từ nhỏ ta đã hay quên, nhưng có vài vật vẫn khắc sâu trong trí nhớ, một trong số đó —
chính là túi thơm ta đích thân may cho Triệu Trưng.
Dưới đáy còn đính vài hạt trân châu vàng viền ngọc, là phụ thân tốn bao ngân lượng tìm thợ giỏi làm riêng cho ta, cầu chúc ta bình an.
Vì làm nó, ngón tay ta chẳng biết bị kim đâm bao nhiêu lần.
Lúc trao tay, Triệu Trưng ôm nó sát ngực mà nói:
“A Ninh, ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.”
Thế mà bây giờ — nó lại treo trên thắt lưng của Tống Lan.
Tống Lan thấy ta nhìn, liền e thẹn cười:
“Đây là vật thần thiếp cầu được từ Hoàng thượng đêm qua.”
“Thủ nghệ của Hoàng hậu quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Nếu nương nương thích thứ gì khác, thần thiếp đều có thể nhường, duy chỉ món này thì…”
Ta chẳng buồn nghe thêm, trực tiếp vươn tay giật lấy, thô bạo xé đứt mấy viên châu quý, còn lại thì ném thẳng xuống hồ.
Từ trên cao ta nhìn xuống nàng ta, lạnh lùng nói:
“Nếu quý đến thế, thì nhảy xuống nhặt đi.”
Nói xong, ta quay người bỏ đi.
Ngay sau đó, liền nghe một tiếng bõm — tiếng người rơi nước, cùng với tiếng hô hoán của các cung nữ, à phải rồi, còn cả tiếng bước chân của Triệu Trưng đang chạy đến, không còn giữ được dáng vẻ đế vương —
đúng là quý nàng ta thật nhỉ.
Sau khi thỉnh an Thái hậu, ta trở lại tẩm điện, cẩn thận rửa sạch từng viên châu vàng, rồi cất kỹ.
Thược Dược đứng bên giậm chân, tức tối nói:
“Rõ ràng là châu của tiểu thư tặng Hoàng thượng mà!”
Ta khẽ vuốt châu, đáp:
“Vậy cũng tốt, xem như vật về tay chủ cũ.”
Ta nắm tay Thược Dược, nghiêm túc dặn dò:
“Thược Dược, nếu một ngày nào đó ta không còn ở đây nữa, ta sẽ đưa em trở về phủ Trấn Quốc công. Hoặc là… em có nơi nào muốn đến chăng?”
“Tiểu thư!” Thược Dược hốt hoảng:
“Thược Dược không có nguyện vọng gì khác, chỉ mong được ở bên cạnh người.”
“Nếu quả thật phải chia xa, xin người đưa em về phủ là được rồi.”
Nói xong liền định quỳ xuống dập đầu.
Ta vội vàng đỡ nàng dậy, viền mắt cay xè:
“Thược Dược, đứng lên đi, đừng như thế.”
Trong hậu cung này, ngoài Thược Dược ra, ta chẳng còn vướng bận ai.
Sắp xếp ổn thỏa cho nàng rồi, ta cũng có thể yên tâm rời đi.
“Ký chủ, có câu này không biết có nên nói không.”
Khi ta đang ngẩn ngơ, hệ thống từ xó xỉnh nào đó lại hiện ra.
Ta cho Thược Dược lui xuống, khẽ gật đầu ra hiệu nó nói.
“Thật ra, sau khi ngài trở về nhà… vẫn có thể quay lại đây.”
…Gì cơ!?
“Chỉ là với kỹ thuật hiện nay, mới chỉ có thể nhìn thấy, mà không thể nói chuyện.”
Ta hít mũi, nở nụ cười mừng rỡ:
“Như vậy cũng đã rất tốt rồi.”
Hệ thống vui vẻ cười khúc khích:
“Tin rằng chẳng bao lâu nữa, ta có thể giúp ngài hoàn toàn tương tác — mặt đối mặt, lời trao lời!”
Nếu thật sự là thế, thì ta và bọn họ cũng không cần chịu cảnh biệt ly, ít ra…
vẫn tốt hơn là không bao giờ gặp lại.
7
Tống Lan rơi xuống nước, Triệu Trưng lập tức điều gần như toàn bộ thái y lão thành trong Thái y viện đến Nam đài để chữa trị cho nàng ta, tự mình cũng không rời long sàng, ngày đêm chăm sóc.
Nàng ta phát sốt, mê man bất tỉnh, Triệu Trưng còn cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đến Từ Ân Tự thỉnh tiên sư về triệu hồn giúp nàng.
Mà ta — kẻ bị coi là “chủ mưu” khiến nàng ta rơi nước, theo lời tiên sư, phải ngồi tĩnh tọa giữa đàn tế, chép kinh cầu phúc cho nàng ta.
Thị nữ của Tống Lan vênh váo nói:
“Hoàng hậu nương nương, mời.”
Ta “hừ” lạnh một tiếng, một cước đá thẳng vào ngực ả, lạnh giọng nói:
“Ai cho ngươi cái gan chó đó mà dám lên mặt ở đây?”
“Thược Dược, tát hai mươi cái!”
Ta thong thả nằm lại ghế quý phi, ngắt một quả nho, chuẩn bị thưởng thức cảnh đẹp này.
“Dừng tay!”
Chỉ thấy một dải lụa trắng lướt ngang trước mặt, Tống Lan lao tới che chắn cho cung nữ kia, “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, khóc nức nở:
“Hoàng hậu nương nương, cầu xin ngài khai ân, khai ân cho nô tỳ…”
Ta nhàn nhạt nói:
“Thược Dược, kéo cả hai ra ngoài cho ta.”
Ồn ào đến nhức đầu.
Ta đứng dậy định vào trong nghỉ ngơi, như chợt nhớ ra gì đó, khẽ cười:
“Còn chuyện lúc nãy chưa đánh xong, nhớ xử lý cho đủ.”
“Tống Lan, nếu nàng thấy đau lòng, cũng có thể chia sẻ vài cái.”
Ngay lúc ấy, tiếng đồng thanh ngoài điện vang lên:
“Hoàng thượng vạn an.”
Chân ta khựng lại.
Triệu Trưng sắc mặt lạnh lùng, sải bước tiến vào, ôm lấy Tống Lan đang khóc sướt mướt, nổi giận quát:
“Triệu Cảnh Ninh, nàng làm hoàng hậu như thế sao?”
Tống Lan rúc vào ngực hắn, che mặt rơi lệ, yếu ớt nói:
“Hoàng thượng, là thần thiếp sai, nhưng cơn bệnh này thật sự khiến người khó chịu vô cùng…”
“Triệu Cảnh Ninh, chỉ là chép vài cuốn kinh, Lan nhi bệnh nặng, nàng là hoàng hậu chẳng lẽ không nên gánh vác?”
Ta liếc sang Tống Lan, hờ hững đáp:
“Nàng ta tự gây nghiệp, đáng phải chịu.”
Lại quay về phía Triệu Trưng, mỉm cười:
“Triệu Trưng, chuyện chép kinh, chẳng phải ngươi là người giỏi nhất sao?”
Hồi còn ở phủ Cảnh vương, Triệu Trưng ngày nào cũng chép kinh, nhất là mùa đông giá buốt, nhiều lần chép đến nỗi tay nứt toác, chảy mủ, Nếu không có ta mang cao bôi thượng hạng đến cho hắn, thì giờ đây làm gì còn đôi tay cầm kiếm, múa thương nổi?
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mắng thầm:
Đồ vong ân phụ nghĩa!
Bị ta lật lại chuyện cũ ngay trước mặt người khác, sắc mặt Triệu Trưng lập tức đen kịt, giận dữ quát lớn:
“Triệu Cảnh Ninh, lễ nghi của nàng học cho chó ăn rồi sao?!”
“Từ hôm nay trở đi, không có thánh chỉ, hoàng hậu không được bước ra khỏi cung nửa bước!”
“Triệu Cảnh Ninh, khi nào chép xong Cung huấn, khi đó mới được ra ngoài!”
Cung huấn…
không thể dùng con số mà đếm nổi.
Ta chỉ cười khẽ, Triệu Trưng rõ ràng là không định để ta thoát.
Cũng tốt, dù sao…
ta cũng sắp rời đi rồi.
Chỉ khổ cho Thược Dược, phải cùng ta chịu khổ thêm một đoạn.
8
Thánh chỉ vừa ban chưa bao lâu, các cung nữ đã lần lượt mang từng quyển Cung huấn vào điện.
Tên thái giám đứng đầu nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Nương nương, lão nô xin mạo muội nói một câu.”
“Chuyện ở phủ Cảnh vương xưa kia vốn là nghịch lân của Hoàng thượng, người hà tất phải nhắc lại tự chuốc khổ vào thân? Một là tổn thương tình cảm, hai là chính mình chịu tội.”
“Hoàng thượng trách phạt cũng chỉ vì nhất thời tức giận, chỉ cần nương nương nói vài lời mềm mỏng, khéo léo một chút, đảm bảo lại trở về như xưa.”
Tên thái giám này vốn là thân tín bên cạnh Triệu Trưng, hắn ngại mở lời, lại không tiện phá bỏ lời hứa năm xưa với ta rằng không cần giữ lễ, nên đành phái người đến khuyên giải.
Ta nhặt một chiếc vòng ngọc lên, cố ý buông tay.
“Choang!”
Một tiếng giòn tan, vòng vỡ làm mấy đoạn.
Ta mỉm cười:
“Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.”
“Vòng này tuy không đáng tiền, nhưng đạo lý dạy người thì dễ hiểu vô cùng.”
Nói đến mức này, kẻ thông minh đã hiểu hết rồi.
Cuối cùng ta vỗ tay, dịu dàng nói:
“Lời công công, ta đã ghi nhớ, Thược Dược, thưởng.”
Hắn Triệu Trưng làm sai, dựa vào đâu mà ta phải hạ mình cúi đầu nhận lỗi?
Ta vừa đùa nghịch chùm tua trên màn giường, vừa cong môi đầy mỉa mai.
Triệu Trưng giờ sủng ái Tống Lan đến độ ấy, vậy mà không hề hay biết —
Tống Lan sớm đã có người trong lòng.
Không biết, mấy ngày nữa khi đôi cẩu nam nữ ấy lén lút gặp nhau sau giả sơn, Triệu Trưng sẽ chọn quyền lực, hay là thể diện đây?