Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Bạch Nguyệt Quang? Tôi Lật Bàn Luôn
Chương 3
Sắc mặt Chu Thiền lập tức đông cứng lại.
Nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi cong, treo lơ lửng như muốn rơi xuống mà không rơi nổi.
Ánh mắt cô ta chớp liên hồi, theo bản năng né tránh tầm nhìn của tôi:
“Vi… Vi Vi… cậu đang nói gì thế? Tin nhắn nào? Tớ… tớ không hiểu…”
“Trước khi hôn lễ bắt đầu, chỉ có mình cậu chạm vào điện thoại của tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào Chu Thiền, ánh mắt như đang quan sát một con hề nhảy nhót.
“Chu Thiền, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Mười năm có lẻ chứ? Mỗi lần cậu nói dối, ngón trỏ tay trái sẽ vô thức bấu vào lòng bàn tay phải. Thói quen ấy… cậu sửa được chưa?”
Chu Thiền như bị bỏng, giật mạnh tay về, nắm chặt thành nắm đấm.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Tớ…” – Môi run rẩy, nhưng vẫn cố định chối.
“Lâm Kiều Nguyệt.” – Tôi nhả từng chữ, lạnh lùng.
Chu Thiền ngẩng phắt đầu, con ngươi co rút lại, trong đó là sự chấn động và hoảng sợ trần trụi.
“Cậu… sao cậu biết cô ấy?” – Cô ta bật thốt, giọng vỡ ra.
“Tôi biết bằng cách nào không quan trọng.” – Tôi đứng dậy, từng bước từng bước áp sát.
Tà váy cưới nặng nề kéo lê trên sàn, phát ra âm thanh sột soạt.
Trong căn biệt thự lạnh lẽo, tĩnh mịch, tiếng đó vang lên càng thêm rợn người.
“Điều quan trọng là — tại sao cậu lại chọn đúng ngày hôm nay, dùng cách này để nói cho tôi biết?”
Bị tôi ép lùi, Chu Thiền dán lưng vào bức tường lạnh buốt.
Ánh mắt cô ta phức tạp cực độ: vừa có sợ hãi, vừa có căm hận, lại xen lẫn chút điên loạn buông xuôi.
“Tại sao ư?” – Cô ta bật cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ, giọng the thé chói tai:
“Bởi vì tôi chịu đủ rồi! Thẩm Vi Quang! Tôi chịu đủ cảnh nhìn cậu như một con ngốc bị che mắt! Chịu đủ cảnh nhìn cậu mang gương mặt giống hệt cô ấy, mà lại được hưởng tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô ấy!”
“Người Cố Nghiễn yêu từ đầu đến cuối chưa từng là cậu! Là cô ta! Là Lâm Kiều Nguyệt – người đã chết ba năm trước!”
“Còn cậu, Thẩm Vi Quang, cậu là cái gì? Chỉ là một bản sao rẻ tiền, may mắn có gương mặt nghiêng giống cô ấy!”
“Tất cả sự dịu dàng, tất cả những thứ anh ta dành cho cậu, đều là nhìn xuyên qua cậu để thấy cô ấy! Cậu có biết không? Ngay cả lọ nước hoa cậu đang dùng cũng là mùi mà Lâm Kiều Nguyệt thích nhất!”
“Mỗi lần nhìn cậu, trong đầu anh ta toàn là hình bóng người khác! Cậu không thấy ghê tởm sao? Không thấy nhục nhã sao!”
Chu Thiền gào thét, như muốn trút hết những hận thù dồn nén bấy lâu.
Tôi im lặng lắng nghe.
Mặt không một chút biểu cảm.
Đợi đến khi cô ta hét đến mệt, thở hổn hển dừng lại, tôi mới cất giọng – bình tĩnh đến đáng sợ:
“Vậy thì sao? Chu Thiền, cậu nói với tôi những điều này để làm gì? Để bênh vực tôi sao?”
“Hay là…” – Tôi tiến thêm một bước, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng vì kích động của cô ta – “Bởi vì cậu cũng thích Cố Nghiễn? Thích nhiều năm rồi? Nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn anh ta cưới một ‘bản sao rẻ tiền’?”
Cả người Chu Thiền run lên dữ dội như bị bóc trần bí mật.
Trong ánh mắt, sự oán độc tan biến, thay vào đó là hoảng loạn.
“Cậu… cậu nói bậy!” – Cô ta phủ nhận, nhưng giọng đã mất hết khí thế.
“Tôi có nói bậy hay không, tự cậu rõ.” – Tôi cười lạnh. – “Những ánh mắt cậu nhìn Cố Nghiễn thời đại học, những bức ảnh cậu lén chụp anh ta, cậu tưởng tôi không biết?”
“Cậu cố tình tiếp cận tôi, làm bạn thân của tôi, chẳng phải chỉ vì tôi là bạn gái của Cố Nghiễn? Cậu muốn qua tôi, đến gần anh ta hơn chút?”
“Đáng tiếc…” – Tôi lắc đầu, giọng mang theo thứ thương hại tàn nhẫn – “Chu Thiền, cậu thậm chí còn không có tư cách làm thế thân. Trong mắt Cố Nghiễn, chỉ có ‘Bạch Nguyệt Quang’ của anh ta. Dù sống hay chết, cũng không bao giờ tới lượt cậu.”
“Câm miệng! Thẩm Vi Quang, cô câm miệng cho tôi!” – Chu Thiền gào lên, như một con thú bị dồn đến đường cùng, hét chói tai rồi lao về phía tôi, móng tay dài nhọn hoắt chĩa thẳng vào mặt.
Tôi đã chuẩn bị từ trước.
Nghiêng người tránh, đồng thời khẽ đưa chân ra.
“A!”
Chu Thiền vấp phải tà váy cưới, lại dẫm trúng chân tôi cố ý đưa ra, cả người mất trọng tâm, hét toáng lên rồi ngã sấp xuống thảm.
Cô ta nằm sõng soài trên sàn, tóc tai rối tung, chiếc váy phù dâu đắt tiền cũng rách toạc mấy đường chỉ, hoàn toàn mất đi vẻ hào nhoáng ban đầu.
Tôi đứng nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một đống rác.
“Chu Thiền, đừng chọc vào tôi nữa.” – Giọng tôi lạnh như băng. – “Chuyện hôm nay, bao gồm cả tin nhắn cậu gửi, tôi có thể tạm thời không tính toán.”
“Nhưng có một điều kiện — cậu phải giữ chặt cái miệng của mình.”
“Chỉ cần cậu dám ra ngoài bịa đặt nửa lời, hoặc dám giúp Cố Nghiễn đối phó tôi…”
Tôi cúi xuống, ghé sát tai cô ta, nhấn từng chữ, rành rọt:
“Tôi sẽ gom hết chứng cứ về việc nhiều năm nay cậu lợi dụng chức vụ, biển thủ tiền dự án công ty để trả nợ cho thằng em trai nghiện cờ bạc của cậu, gửi thẳng vào hòm thư sếp cậu. Tiện thể, chuyển thêm một bản cho Cố Nghiễn.”
“Cậu nói xem, nếu Cố Nghiễn biết được ‘người em gái trong sáng, thiện lương’ của mình lại làm những chuyện bẩn thỉu như vậy sau lưng, anh ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì?”
Cả người Chu Thiền đột ngột cứng đờ.
Cô ta ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run run, không thốt nổi một lời.
Chỉ còn lại sự sợ hãi trần trụi.
“Bây giờ…” – tôi đứng thẳng dậy, phủi tay như vừa gạt đi lớp bụi vô hình – “cút ra ngoài.”
Chu Thiền gần như bò lê lết, hoảng loạn chạy khỏi Đình Lan Uyển.
Cánh cửa lớn đóng sập lại.
Thế giới một lần nữa trở nên tĩnh lặng.
Tôi ngã xuống sofa, cả người rũ ra như kiệt sức.
Lúc nãy cố gồng lên, bây giờ buông ra, toàn thân mới bắt đầu run rẩy.
Điện thoại rung.
Là mẹ tôi, gửi đến một tấm ảnh.
Ảnh chụp bản sao phụ lục thoả thuận tiền hôn nhân.
Chữ đen trên nền giấy trắng.
Chữ ký bay bướm của Cố Nghiễn, rành rành trước mắt.
Vũ khí hạt nhân của tôi — đã nằm trong tay.
Ngay sau đó, bố gọi đến.
“Con gái! Nhà treo bán rồi! Lão Trương tự mình đi làm thủ tục, đăng ngay mức giá thấp nhất thị trường! Tin vừa tung ra, điện thoại mấy môi giới reo inh ỏi! Ai cũng bảo giá này chẳng khác nào cho không!”
Trong giọng bố có sự hả hê, xen lẫn cả quyết liệt và phấn khích.
“Các tài khoản cũng làm theo lời con, đã đóng băng hết rồi! Cái thẻ phụ mà Cố Nghiễn đưa cho con, giờ quẹt không được nữa! Còn chiếc xe anh ta tặng, bố cũng cho người lái về nhà mình, khóa trong gara rồi! Chìa khoá đang nằm trong tay bố đây!”
“Làm tốt lắm, bố.” Tôi nhếch môi, giọng lạnh mà dứt khoát.
“À còn nữa,” giọng bố trầm xuống, mang theo ý cười nhạt, “Cố Nghiễn cái thằng nhãi đó gọi thẳng tới cho bố. Mồm còn cứng lắm, bảo con làm loạn, bắt con phải lập tức quay về xin lỗi, nếu không thì ‘hậu quả tự chịu’. Hừ! Bố chặn ngang ngay! Nói thẳng với nó: có giỏi thì đến tìm bố đây này!”
“Chưa hết đâu, ông già nó, cái lão cáo già Cố Trường Hà, cũng gọi đến ‘quan tâm’. Lời lẽ vòng vo mà chẳng khác gì đe doạ, nói cái kiểu ‘người trẻ đừng làm ầm ĩ, kẻo ảnh hưởng hợp tác giữa hai nhà’, còn bảo bố khuyên nhủ con…”
“Khuyên cái rắm! Hắn tưởng nhà họ Cố muốn nắn thì nắn, muốn bóp thì bóp chắc? Coi nhà họ Thẩm mình dễ bắt nạt lắm sao?”
“Con gái, đừng sợ! Có bố đây chống lưng cho con! Trời cũng không sập nổi đâu!”
“Vâng, con biết.” Trong lòng tôi dâng lên một dòng ấm áp. “Bố, bố với mẹ mấy hôm nay chú ý một chút, đừng để bọn họ dây dưa. Đợi con xử lý xong chuyện này.”
“Yên tâm! Bố con sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua!” Bố tôi vỗ ngực cam đoan chắc nịch.
Vừa cúp máy, chuông cửa vang lên.
Dồn dập, mang theo áp lực không cho từ chối.
Nhìn qua màn hình cửa, ngoài kia là Cố Nghiễn.
Hắn đã thay bộ vest cưới, khoác lên người một bộ đồ tối màu giản dị, nhưng gương mặt thì u ám đến mức có thể nhỏ ra từng giọt nước.
Bên má trái, dấu tay đỏ tát của tôi vẫn còn hằn rõ, chưa kịp phai.
Sau lưng hắn, hai người đàn ông mặc vest đen, đeo tai nghe, dáng người cao lớn, đứng như hai pho tượng bảo vệ.
Rõ ràng, lần này hắn đến chẳng hề mang thiện ý.
Tôi khẽ vuốt lại mái tóc rối, chỉnh sửa tà váy cưới nhăn nhúm, rồi hít sâu một hơi.
Cái gì phải đến, cuối cùng cũng đến.
Tôi nhấn nút mở khóa.
Cánh cửa nặng nề hoa văn tinh xảo từ từ mở ra.
Cố Nghiễn sải bước vào nhà, toàn thân toát ra khí thế đè nén.
Hai người vệ sĩ theo sát, đứng chặn ngay cửa như hai vị thần giữ cổng.
Ánh mắt hắn quét qua phòng khách, dừng lại trên người tôi — vẫn là bộ váy cưới đã nhơ bẩn, tôi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, cả người trông nhếch nhác.
Đôi mắt hắn càng lúc càng tối tăm, lạnh lẽo đến cực điểm.
“Thẩm Vi Quang.” Hắn mở miệng, giọng khàn lạnh như tẩm băng, “Cô náo loạn đủ chưa?”
Tôi ngước mắt nhìn hắn, không nói một lời.
“Đi với tôi về.”
Hắn ra lệnh, vẫn là cái giọng điệu quen thuộc đầy áp chế.
“Đám cưới còn chưa xong, khách khứa vẫn còn ở đó. Quay lại, làm nốt nghi lễ. Chuyện vừa rồi, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra.”
“Coi như chưa từng xảy ra?” Tôi bật cười, như thể vừa nghe một trò hề nực cười nhất thế kỷ.
“Cố Nghiễn, da mặt anh làm bằng gì thế? Góc tường thành bọc thêm titan chắc?”
Mặt hắn lập tức sầm lại, xanh mét.
Có lẽ cả đời này, hắn chưa từng bị ai chĩa thẳng mũi mà châm chọc như thế.
“Thẩm Vi Quang!” Hắn bước lên một bước, thân hình cao lớn bao trùm, áp lực tràn ngập.
“Tôi nhắc lại lần nữa — theo tôi về ngay! Đừng ép tôi phải ra tay!”
Phía sau, hai gã vệ sĩ cũng đồng loạt nhích lên, uy hiếp rõ rệt.
“Ra tay?” Tôi nhướng mày, thản nhiên đối diện ánh nhìn lạnh băng của hắn, chẳng hề sợ hãi.
“Sao đây? Tổng giám đốc Cố định sai vệ sĩ của mình trói cô dâu, dí đầu tôi xuống bái đường? Hay anh tính trực tiếp động thủ với tôi ngay tại đây?”
Tôi giơ tay, chỉ vào một góc phòng khách, nơi đặt một chiếc camera gần như không ai để ý.