Thanh Trừng Nhà Họ Trần
Chương 1
Chồng tôi đã đem suất xét duyệt vào trường quốc tế của con trai chúng tôi, chuyển sang cho con của cô thư ký.
Anh ta nói rằng lúc nộp hồ sơ, hệ thống gặp trục trặc nên anh vô ý tải nhầm bộ tài liệu của cô ấy.
Cô thư ký – một mẹ đơn thân – dắt con trai đến tận nhà tôi để xin lỗi.
“Phu nhân, mọi lỗi đều do tôi, tôi không nên để hai bộ hồ sơ chung trong một chiếc USB.”
“Tổng giám đốc Trần chỉ vướng phải lỗi mà bất kỳ người tử tế nào cũng có thể vô tình phạm phải.”
“Tôi sẽ đến trường ngay ngày mai để hủy tư cách nhập học của con tôi.”
Tôi gọt táo cho con, không thèm ngẩng đầu.
“Không cần.”
“Năm mươi vạn tiền tài trợ, chồng tôi chuyển từ tài khoản chung của hai vợ chồng.”
“Lời nhắn chuyển khoản còn ghi: ‘Chúc Tiểu Bảo nhập học vui vẻ’. Tôi đã chụp lại rồi.”
1
Tổng giám đốc Trần — cũng chính là chồng tôi, Trần Yến — đứng đối diện tôi, sắc mặt đen như đáy nồi.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay khẽ run đã bán đứng anh rồi.
Thư ký tên Bạch Lâm ôm theo con trai cô ta — Tiểu Bảo — khúm núm nép sau lưng Trần Yến.
Trong tay Tiểu Bảo còn cầm một con robot biến hình, đúng mẫu mà con trai tôi, An An, thích nhất.
Tôi cắt táo thành từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa pha lê rồi đẩy đến trước mặt An An.
An An nhón một miếng, cắn “rộp” một cái giòn tan.
“Cố Vị, ý em là gì?” Giọng Trần Yến nén đầy tức giận.
“Em chụp màn hình lại, định làm gì?”
Tôi không đáp, chỉ lấy khăn ướt lau khóe miệng cho An An.
Bạch Lâm nhỏ giọng lên tiếng:
“Phu nhân, chị đừng hiểu lầm Tổng giám đốc Trần.”
“Anh ấy chỉ muốn giúp tôi thôi… tôi là mẹ đơn thân, cuộc sống rất khó khăn.”
“Năm mươi vạn đó, tôi sẽ tìm cách trả cho hai người. Tôi lập tức đi làm thủ tục cho Tiểu Bảo thôi học.”
Lúc này tôi mới ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua họ rơi về bức ảnh gia đình treo trên bức tường phòng khách.
Trong ảnh, Trần Yến quàng tay qua vai hai mẹ con tôi, cười dịu dàng như thể người đàn ông mẫu mực nhất thế gian.
“Trả tiền?” Tôi hỏi nhẹ.
“Thư ký Bạch, cô lấy gì để trả?”
“Tiền lương mỗi tháng của cô, đủ trả tiền lãi không?”
“Còn chuyện rút hồ sơ, khỏi cần.”
“Đã lấy danh nghĩa ‘Tiểu Bảo’ để quyên góp, thì suất học đó đương nhiên là của nó.”
“Danh tiếng nhà họ Trần, không thể bị ảnh hưởng vì chuyện nhỏ như vậy.”
Sắc mặt Trần Yến từ xanh chuyển trắng chỉ trong một giây.
Anh đã nghe ra hàm ý trong lời tôi.
Tôi không xem đây là chuyện nhà. Mà là chuyện công.
2
“Cố Vị, em nhất định phải làm to chuyện như vậy sao?” Trần Yến cố bước lên một bước.
Tôi bưng đĩa trái cây trước mặt An An, đứng dậy.
“Trần Yến, từ bây giờ, giữa tôi và anh, chỉ nói chuyện quy tắc, không nói tình cảm.”
“Thứ nhất, tôi sẽ lập tức đơn phương yêu cầu đóng băng tài khoản chung.”
“Mọi dòng tiền trong đó sẽ được đội ngũ luật sư của tôi kiểm toán.”
“Thứ hai, anh với tư cách là giám đốc điều hành của quỹ ‘Tương lai nhà họ Trần’, đã lợi dụng chức vụ, chuyển tài sản chung của gia đình để mưu lợi cho người khác, hành vi này có dấu hiệu thiếu trách nhiệm.”
“Tôi đã gửi email thông báo cho toàn bộ thành viên hội đồng quản trị của quỹ, bao gồm cả cha anh.”
Sắc mặt Bạch Lâm lập tức trắng bệch, cánh tay ôm con trai cũng bắt đầu run.
“Phu nhân, không… Chủ tịch Cố… chuyện này không liên quan đến tổng giám đốc Trần, là tôi cầu xin anh ấy!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Lời cầu xin của cô, trước báo cáo kiểm toán và sao kê ngân hàng, không đáng một xu.”
Lửa giận trong mắt Trần Yến chuyển thành hoảng loạn.
“Em báo cho cả ba rồi à?”
“Em định hủy hoại anh sao!”
Tôi bước về phía phòng làm việc, không quay đầu lại.
“Em không phải đang hủy hoại anh, Trần Yến.”
“Em đang thanh lọc môn hộ.”
“Anh và thư ký Bạch, bây giờ có thể rời đi.”
“Bảo vệ sẽ lên đây trong mười phút nữa, em không muốn để họ chứng kiến cảnh tượng khó coi.”
Khoảnh khắc cánh cửa phòng làm việc đóng lại, tôi nghe thấy tiếng bình hoa ngoài cửa bị đập vỡ.
Sau đó là tiếng gầm đầy phẫn nộ mà Trần Yến không thể kìm nén.
Tôi bình thản ngồi xuống bàn làm việc, nhấc điện thoại nội bộ lên.
“Luật sư Trương bên phòng pháp lý phải không? Chuẩn bị khởi động quy trình điều tra hành vi thiếu trách nhiệm của giám đốc Trần Yến.”
3
Cuộc họp gia đình khẩn cấp được tổ chức tại nhà tổ, không khí nặng nề như đóng băng.
Cha của Trần Yến – Chủ tịch tập đoàn Trần thị, cũng là cha chồng tôi – ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt u ám.
“Cố Vị, A Yến nó chỉ nhất thời hồ đồ, bị con đàn bà kia làm mờ mắt.”
“Vì một người ngoài mà lay động nền tảng của chính gia đình mình, có đáng không?”
Trần Yến ngồi bên cạnh ông, cúi đầu, vẻ mặt đầy ăn năn.
“Ba, Cố Vị, con biết con sai rồi, con sẽ lập tức cho đứa trẻ kia thôi học, và hoàn trả số tiền.”
Tôi nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn gỗ đỏ, đẩy về phía cha chồng.
“Ba, trước tiên mời ba xem cái này.”
“Đây là danh sách và dòng tiền của tất cả các ‘chương trình thu hút nhân tài đặc biệt’ do Trần Yến phê duyệt trong năm qua của quỹ.”
Cha chồng tôi cầm tài liệu lên, càng xem lông mày càng nhíu chặt.
Trong danh sách, sau tên một số người còn ghi chú mối quan hệ xã hội liên quan đến Bạch Lâm.
Bạn học, họ hàng xa, đồng hương.
Tổng số tiền tài trợ liên quan đã vượt quá ba triệu tệ.
“Những cái này… là gì vậy?” Giọng cha chồng có phần run rẩy.
Tôi bình thản giải thích: “Đây là mạng lưới quan hệ của thư ký Bạch.”
“Trần Yến đã lợi dụng tài nguyên của quỹ để dệt nên một mạng lưới cho cô ta.”
“Suất học ở trường quốc tế chỉ là lỗ hổng đầu tiên bị xé toạc trong tấm lưới đó.”
“Điều tôi muốn thảo luận hôm nay không phải là chuyện nhà, mà là lỗ hổng an toàn của quỹ.”
“Chức vụ của Trần Yến đã trở thành cánh cửa sau để một số người trục lợi một cách chính xác.”
“Đây không còn là hồ đồ nữa, mà là tham nhũng.”
Trần Yến đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu: “Cố Vị, em vu khống anh!”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Vậy thì xin anh hãy giải thích, vì sao mấy khoản tài trợ ‘thu hút nhân tài’ này, sau nhiều lần chuyển khoản, cuối cùng đều chảy về cùng một tài khoản ở nước ngoài?”
“Mà chủ tài khoản đó, trùng hợp lại là em trai của Bạch Lâm – người đang du học ở nước ngoài.”
4
Căn phòng họp lặng như tờ.
Ngón tay cha chồng run rẩy đặt trên tập tài liệu, ông nhìn con trai mình, trong mắt tràn đầy thất vọng và không thể tin nổi.
Trần Yến há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Bản sơ đồ dòng tiền đó là do tôi yêu cầu đội ngũ tài chính thức trắng đêm hoàn thành, chuỗi bằng chứng đầy đủ, không thể chối cãi.
Tôi tiếp tục nói: “Ba, các vị thành viên hội đồng quản trị.”
“Nếu chuyện này bị phanh phui, sẽ gây ra đòn chí mạng đối với uy tín của quỹ.”
“Chúng ta luôn lấy sự công bằng và minh bạch làm tôn chỉ.”
“Hiện giờ, giám đốc điều hành lại đang ăn cây táo, rào cây sung.”
Cha chồng tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu.
“Con muốn thế nào?”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ông, từng chữ rõ ràng mạch lạc.
“Tôi yêu cầu lập tức bãi miễn mọi chức vụ của Trần Yến tại quỹ, do hội đồng quản trị lập nhóm điều tra chuyên trách, điều tra đến cùng.”
“Bên cạnh đó, tôi đề xuất để Giám đốc bộ phận kiểm soát rủi ro của tập đoàn – Lâm Thư – tạm thời đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành.”
Đề xuất này như một quả bom nổ tung, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Lâm Thư là người được công nhận là có năng lực trong tập đoàn, làm việc quyết đoán, chính trực.
Nhưng vì tính cách quá thẳng thắn, không biết luồn lách, nên luôn bị Trần Yến chèn ép, không được trọng dụng.
Ánh mắt cha chồng tôi đột ngột mở to, sắc bén nhìn tôi chằm chằm.
Ông hiểu rõ, tôi không phải đang bộc phát cảm xúc, mà là đang tiến hành một cuộc cải tổ quyền lực toàn diện.
“Một là, chấp nhận đề xuất của tôi, giải quyết nội bộ, giảm thiểu tổn thất và ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.”
“Hai là, tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân, đệ đơn kiện lên cơ quan tư pháp.”
“Đến lúc đó, đây sẽ không còn là chuyện xấu trong nhà nữa, mà là tin tức xã hội.”
Đây là tối hậu thư của tôi.
Giữ Trần Yến, hay giữ danh tiếng của toàn bộ nhà họ Trần.
Cha chồng tôi nhìn tôi rất lâu, cuối cùng buông mình ngã lưng ra ghế, đầy mệt mỏi.
“Làm theo lời con đi.”