Thần Nữ Cầu Hòa Ly

Chương 1



1

Trong điện, kim rơi cũng nghe thấy tiếng.

Thiên uy của Thánh thượng khó dò.

“Giang thị, khanh thật sự muốn cùng ái khanh Tạ thị hòa ly ư?”

“Thần thiếp quả quyết là vậy.” — giọng ta kiên định.

Bên cạnh, Tạ Từ Khanh chau mày, khẽ quát ta:

“Giang Minh Sương, trước mặt Thánh thượng, chớ nên vô lễ!”

Ta làm như không nghe thấy, chỉ tiếp lời:

“Thiên hạ ai chẳng biết phu quân của thần thiếp cùng tiểu thư Trần Uyển Quân tình nghĩa sâu nặng, thần thiếp không nỡ chia tách họ, nguyện chủ động xin hòa ly!”

Sắc mặt Tạ Từ Khanh thoắt chốc khó coi đến cực điểm.

Khắp đại điện, bao nữ quyến quyền quý đều bàng hoàng bởi sự to gan của ta.

Mà ta thì như chẳng nghe thấy những lời xì xào quanh mình, vẫn thẳng lưng quỳ gối.

Hai tay siết chặt bên hông.

Móng tay đâm sâu vào da thịt.

Ta hoàn toàn không cảm thấy đau.

Cho đến khi nghe thấy tiếng người trên cao nói ra bốn chữ “Trẫm chuẩn tấu khanh”.

Ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.

2

Ta xuất thân thương hộ.

Mười năm trước, Tạ Từ Khanh bị ác đồ bắt cóc.

Phụ thân ta liều chết cứu chàng.

Trước lúc lâm chung, phụ thân lấy ân cứu mạng cầu Tạ Từ Khanh chăm sóc ta.

Tạ Từ Khanh đáp ứng, hứa lấy ta làm vợ.

Sau khi gả vào Tạ phủ, ta mới biết trong lòng chàng đã có người khác.

Người ấy là tài nữ kinh thành – Trần Uyển Quân.

Hai người thanh mai trúc mã, tài mạo song toàn.

Ai ai cũng cho rằng ta không xứng với Tạ Từ Khanh.

Vào Tạ phủ mười năm, ta một lòng một dạ với chàng.

Nhưng Tạ Từ Khanh vẫn luôn lạnh nhạt với ta.

Bọn hạ nhân cũng khinh thường xuất thân thương hộ của ta, ngoài mặt kính cẩn nhưng trong lòng khinh rẻ.

Thậm chí, ngay cả hai đứa con ta phải liều mình sinh hạ cũng chán ghét ta.

Con trai ta mắt đỏ hoe, đẩy mạnh ta ra.

“Con không cần mẫu thân như người!”

Con gái cũng khóc to mà hét lên:

“Nếu không phải vì người, mẫu thân của chúng con lẽ ra phải là dì Trần mới đúng!”

Triều đại này phong khí cởi mở.

Trần Uyển Quân một lòng say đắm Tạ Từ Khanh, không chịu gả cho ai, cứ thế để mình thành gái lỡ thì.

Nàng ta tài mạo song toàn.

Được Tạ Từ Khanh mời vào phủ dạy dỗ hai đứa nhỏ.

Ta không đồng ý.

Tạ Từ Khanh liền lạnh giọng chất vấn:

“Ngươi không đồng ý? Ngươi học hành chẳng đến nơi đến chốn, liệu có dạy dỗ được bọn nhỏ không?”

Ta định phản bác:

“Có thể mời người khác…”

Nhưng lời nói đến một nửa thì nghẹn lại.

Ánh mắt Tạ Từ Khanh tràn đầy thất vọng, nghiêm giọng trách mắng:

“Ngươi rõ ràng biết mình làm vợ ta bằng cách nào! Ta với cô nương Trần trong sạch, ngươi xuất thân thấp kém, lại đầy thô tục đã đành, còn nhỏ nhen ghen tuông, làm sao xứng đáng làm chủ mẫu nhà họ Tạ?”

Ta đành bất lực nhượng bộ.

Thế nhưng khi ta thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng với ta của Tạ Từ Khanh lại nở nụ cười dịu dàng với Trần Uyển Quân.

Cả hai đứa nhỏ cũng thường ân cần hỏi han nàng ta.

Lúc ấy ta mới chợt nhận ra mình là kẻ ngoài cuộc.

Ta từng khóc, từng cãi.

Nhưng tất cả mọi lỗi lầm đều bị đổ lên đầu ta.

Cho đến sinh thần của ta, không một ai đến.

Họ đều tới thăm Trần Uyển Quân vì nàng ta trẹo chân.

Ta ngồi một mình bên bàn.

Nhìn mâm cỗ trước mặt dần nguội lạnh.

Tim ta cũng dần dần lạnh theo.

Ta bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Thôi vậy.

Đã muốn làm một nhà.

Ta thành toàn cho các người.

3

Rời khỏi hoàng cung, Tạ Từ Khanh lập tức kéo tay ta lại.

“Giang Minh Sương, chẳng qua chỉ là không ai mừng sinh thần ngươi, sao phải làm đến mức này?”

“Uyển Quân là phu tử của Hiến nhi và Linh nhi, nàng bị thương, chúng ta đương nhiên phải đến thăm.”

“Ngươi chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà đến trước mặt Thánh thượng xin hòa ly, chẳng phải khiến thiên hạ chê cười sao!”

Ta nhìn người đàn ông ta từng yêu sâu sắc.

Một nỗi đau âm ỉ trào dâng trong tim.

Lúc mới quen nhau, là phụ thân vì cứu chàng mà mất mạng.

Trong nhà rối loạn.

Chàng vất vả lo liệu mọi việc, tận tâm tận lực.

Ta nảy sinh tình cảm.

Lúc mới gả cho chàng, ta từng mơ mộng phu thê hòa thuận, nâng khăn sửa túi.

Ngày ngày vì nhà họ Tạ mà bôn ba, sinh con đẻ cái, chăm sóc bà mẹ chồng bị liệt.

Nhưng chàng vẫn lạnh nhạt với ta.

Ta tưởng chàng vốn là người như thế.

Cho đến khi ta biết được sự tồn tại của Trần Uyển Quân.

Chàng sẽ tự tay tạc trâm ngọc mừng sinh nhật nàng.

Biết nàng bị thương thì lập tức bỏ ta – khi ta đang đau đẻ – để đến bên nàng.

Chàng nhớ rõ nàng thích ăn bánh hạt dẻ ngọt, thích mặc áo màu thiên thanh.

Từ khi Trần Uyển Quân vào phủ dạy dỗ hai đứa nhỏ, Tạ Từ Khanh lo nàng thể trạng yếu nên bảo ta dọn khỏi chính viện nhường chỗ cho nàng.

Ta vì thế mà cãi nhau với Tạ Từ Khanh một trận.

Sắc mặt chàng đầy bực bội, mở miệng liền quở trách:

“Nếu không phải vì ngươi, vị trí Thái phó phu nhân lẽ ra thuộc về nàng ấy!”

Ta như bị lời này đóng đinh tại chỗ.

Một nỗi tủi thân trào dâng trong lòng.

Nhưng ta nào biết chàng có quan hệ với Trần Uyển Quân?

Nếu sớm biết, ta cũng đâu cố chấp muốn gả vào.

Giờ phút này, lại thấy trên mặt chàng hiện rõ sự bực dọc ấy.

Chàng chất vấn ta vì sao phải liều lĩnh đòi hòa ly.

Ta bật cười chua chát:

“Chẳng phải chàng từng nói vị trí này vốn thuộc về nàng ấy sao? Nay ta chủ động nhường lại, lẽ nào chàng không vui?”

“Chỉ một câu ‘sống chết không làm thiếp’ của Trần Uyển Quân, chàng liền dây dưa với nàng ấy bao năm qua, chỉ chờ thánh chỉ ban xuống để chàng với nàng được như nguyện, nay ta thành toàn cho hai người, chàng còn giả bộ làm gì!”

Sắc mặt Tạ Từ Khanh đen kịt.

Ta không để ý đến chàng, bước nhanh lên xe ngựa.

“Về phủ đi, không cần đợi hắn.”

Ta nói với lão quản gia đánh xe – lão Đào.

4

Lão Đào là người của ta, ông chỉ nghe theo lệnh ta.

Khi trở về phủ Thái phó, mọi thứ trong phủ vẫn như thường.

Chuyện xảy ra trong yến tiệc hoàng cung vẫn chưa lan truyền tới đây.

Ta đến viện của hai đứa con trước.

Tạ Hiến và Tạ Linh là một đôi song sinh.

Lúc sinh bọn trẻ, ta băng huyết nghiêm trọng, suýt chút nữa mất mạng.

Hai đứa từ nhỏ đã thể chất yếu ớt.

Ta vì chăm sóc chúng mà hao tổn thân thể.

Tóc rụng từng nắm, còn mang luôn bệnh đau đầu.

Hồi nhỏ, Tạ Hiến và Tạ Linh nghịch ngợm, làm ngựa hoảng loạn, suýt nữa bị giẫm dưới vó ngựa.

Lũ hạ nhân không kịp phản ứng.

Ta liều mạng xông vào cứu bọn trẻ.

Chúng không chút thương tích, còn ta thì bị ngựa giẫm gãy chân.

Vậy mà không biết từ bao giờ, hai đứa con ta ôm ấp trong lòng lại xem ta như kẻ thù.

“Phu tử nói sĩ nông công thương, thương nhân là thấp kém nhất, mẫu thân à, người xuất thân thấp hèn thì đừng tùy tiện ra mặt nữa.”

“Mọi người đều chê cười phụ thân tài hoa của chúng con lại cưới một nữ tử thương hộ, làm chúng con cũng bị chế giễu theo.”

Có lần chúng bị bắt nạt trong yến tiệc, cả hai lấm lem bụi đất.

Ta vừa định đưa chúng đi đòi lại công bằng.

Tạ Hiến đã đỏ mắt đẩy ta ra.

“Tất cả đều tại người! Con không cần một người mẹ như thế!”

Tạ Linh cũng khóc lớn mà hét lên.

“Nếu không phải vì người, mẫu thân của chúng con đáng lẽ phải là dì Trần mới đúng!”

Những lời sắc bén ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim ta.

Trần Uyển Quân lập tức kéo hai đứa trẻ vào lòng, dịu dàng an ủi bằng giọng nhẹ nhàng.

Nàng ta ngẩng đầu lên, làm ra vẻ quan tâm đến ta.

“Phu nhân, trẻ con nói năng không biết suy nghĩ, xin người đừng để tâm.”

Ta không bỏ lỡ ánh nhìn đắc ý lóe qua trong mắt nàng.

Lần đầu tiên, ta thấy hoang mang.

Vì cái nhà này, có đáng không?

Giờ thì ta đã có đáp án.

Nhưng dù sao, chúng cũng là cốt nhục của ta.

Nên ta quyết định cho chúng một cơ hội cuối cùng, cũng là cho chính mình một lần lựa chọn.

Ta gặp hai đứa nhỏ.

Chúng đang đùa nghịch.

Thấy ta bước vào, liền im lặng.

Đứng yên lặng một bên, gương mặt giống hệt phụ thân chúng – lạnh nhạt vô tình.

Ta dứt khoát hỏi:

“Mẫu thân sắp rời khỏi phủ Thái phó rồi, các con có muốn đi cùng ta không?”

5

Nghe ta nói xong, lông mày Tạ Hiến và Tạ Linh nhíu chặt.

Hai đứa liếc nhìn nhau.

Tạ Hiến mở miệng, giọng lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

“Mẫu thân muốn đi thì cứ đi, nhưng bọn con còn phải học, không thể theo người được.”

Tạ Linh cũng khẽ gật đầu đồng tình.

Dù đã sớm đoán được sẽ là kết cục này, nhưng thái độ của chúng vẫn khiến lòng ta lạnh đi vài phần.

Chúng thậm chí không hỏi lý do ta rời đi, cũng chẳng quan tâm ta sẽ đi đâu.

Không chút lo lắng, không chút lưu luyến.

Ta khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

“Được rồi, nếu các con đã muốn ở lại Tạ gia, ta cũng không cưỡng cầu.”

“Ta có khâu cho mỗi đứa một bộ y phục, lát nữa sẽ cho người mang tới. Hai đứa cũng dần lớn rồi, hãy tự biết chăm sóc bản thân.”

Đã không để tâm, ta cũng chẳng buồn giải thích nhiều.

Để lại hai bộ quần áo, coi như kết thúc mối duyên mẫu tử này.

6

Từ viện của bọn trẻ đi ra, ta lại tới Phúc Thọ viện.

Ta cố tình dẫn theo nhiều người.

Phúc Thọ viện là nơi ở của mẹ Tạ Từ Khanh.

Phụ thân Tạ Từ Khanh từng làm tới chức Ngự sử, là người cương trực chính trực, nhưng mất sớm vì bệnh, để lại thê tử cùng một đứa con trai chưa đầy mười tuổi.

Tạ gia vốn nghèo khó.

Một mình Tạ phu nhân vất vả nuôi lớn Tạ Từ Khanh, chịu không ít khổ cực.

Khi ta gả vào, đã thay mới toàn bộ viện thự, mua thêm gia nhân.

Nhưng trải qua nhiều năm mệt nhọc, chân cẳng Tạ phu nhân đã chẳng còn linh hoạt.

Về sau thậm chí không thể đi lại, phần lớn thời gian ở Phúc Thọ viện thắp hương lễ Phật.

Chân không tiện, nhưng bà lại rất giỏi hành hạ người khác.

Ví như bà bắt ta quỳ trên đất nhặt hạt bồ đề.

Gạch đá xanh vừa lạnh vừa cứng, nhặt xong ta gần như đứng không nổi.

Hoặc bắt ta chép kinh Phật, không xong thì không được ăn cơm.

Chỉ cần ta có chút không vui, bà sẽ lạnh lùng nói móc.

“Ngươi là nữ thương hộ, vốn không xứng với con trai ta.”

“Ngươi từ nhỏ đã không được dạy dỗ như khuê tú, ta làm vậy cũng là vì muốn mài giũa tính khí của ngươi.”

“Những việc này đám hạ nhân có thể làm, nhưng tự tay ngươi làm mới thể hiện thành tâm.”

Bà là mẹ chồng, ta là con dâu.

Trước kia vì Tạ Từ Khanh, ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng giờ, ta không cần phải chịu đựng nữa.

Ta bước vào Phúc Thọ viện.

Tạ phu nhân đang ngồi trong sân phơi nắng.

Thấy ta tới, sắc mặt bà liền trầm xuống.

Ta còn chưa mở lời, bà đã cất giọng trách móc:

“Nghe nói sinh thần của ngươi mà dám cãi nhau với Từ Khanh, là ngươi sai! Sinh thần thì sao chứ? Làm vợ không thể tuỳ hứng!”

“Ngươi sát khí nặng quá, mau đến trước Phật quỳ, khi nào ta bảo đứng dậy mới được đứng!”

Chương tiếp
Loading...