Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)
Chương 28
Nửa canh giờ sau.
Ta bước ra khỏi Đông Xưởng Chiếu Ngục.
Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt.
Ta đưa tay che trước mắt.
Cảm giác như cách một đời.
Hai tiểu thái giám cung kính dẫn ta tới trước một cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
“Từ cô nương, mời.”
“Đốc chủ dặn phải đưa người về Tĩnh An Biệt Viện.”
Ta gật đầu bước lên xe.
Rèm xe buông xuống.
Vẻ mặt khiêm nhường cung thuận trên mặt ta lập tức biến mất không còn dấu vết.
Thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương.
Ngụy Tiến.
Ngươi cho rằng đã khống chế được ta sao?
Ngươi sai rồi.
Ngươi chỉ là một quân cờ không thể tự chủ trên bàn cờ báo thù của ta.
Giờ đây vở kịch mới chỉ vừa bắt đầu.
Cỗ xe chậm rãi lăn bánh.
Mà phía bên kia.
Tin tức từ Đông Xưởng Chiếu Ngục cũng nhanh chóng truyền khắp hoàng cung.
Khôn Ninh Cung.
Khi Ôn Uyển nghe tin ta không những được Ngụy Tiến thả vô tội, thậm chí còn được đối đãi như thượng khách đưa về biệt viện.
Nàng ta tức giận đến mức tại chỗ đập vỡ cả bộ trà cụ Nhữ Diêu mà nàng ta yêu thích nhất.
“Không ngờ con t/iện nhân đó dễ dàng quy thuận Ngụy Tiến như vậy!”
“Tra! Lập tức đi tra cho ai gia!”
“Ai gia muốn biết con t/iện nhân đó rốt cuộc đã nói gì với Ngụy Tiến!”
Trong lòng nàng ta lần đầu tiên dâng lên một nỗi sợ không thể khống chế.
Nàng cảm thấy mọi chuyện đang trượt đi theo một hướng mà nàng hoàn toàn không thể dự liệu.
Mà tại phủ Thất hoàng tử.
Sau khi Thẩm Uyên nhận được tin ta bình an vô sự.
Trái tim treo lơ lửng suốt một ngày của hắn cuối cùng cũng buông xuống.
Nhưng ngay sau đó hắn lại rơi vào sự nghi hoặc sâu hơn.
“Rốt cuộc nàng đã làm thế nào?”
Hắn lẩm bẩm.
“Lại có thể khiến con cáo già Ngụy Tiến chỉ trong một ngày đã coi nàng là tâm phúc?”
“Rốt cuộc nàng đã cho hắn thứ lợi ích gì khiến hắn không thể từ chối?”
Hắn không hiểu.
Tất cả mưu sĩ bên cạnh hắn cũng đều không hiểu.
Bởi vì từng bước cờ của ta đều đi ngoài dự liệu của tất cả bọn họ.
Lúc này.
Xe ngựa của ta đã trở về trước cửa Tĩnh An Biệt Viện.
Vừa xuống xe.
Quản gia đã vội vàng chạy tới đón.
Sắc mặt ông ta có chút kỳ lạ.
“Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi.”
“Có chuyện gì?” ta hỏi.
Quản gia hạ thấp giọng, ghé sát tai ta.
“Đại tiểu thư, Bạch… Bạch tiên sinh tới rồi.”
“Hắn đã chờ người trong phòng suốt một canh giờ.”
Bạch Ngọc Đường?
Sao hắn lại tới vào lúc này?
Chẳng lẽ kế hoạch xảy ra biến cố?
Tim ta chợt trầm xuống.
18
Ta bước nhanh qua hành lang, đẩy cửa phòng ngủ.
Một mùi hương lạnh nhè nhẹ dễ chịu lập tức phả vào mặt.
Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cửa sổ.
Hắn vẫn mặc bạch y, đeo chiếc mặt nạ bạc quen thuộc.
Chỉ là hắn không nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Mà đang nhìn tấm bản đồ Hoán Y Cục trải trên bàn ta.
Nghe tiếng mở cửa, hắn chậm rãi quay người.
Đôi mắt sáng như sao xuyên qua mặt nạ lặng lẽ nhìn ta.
“Ngươi về rồi.”
Giọng hắn không nghe ra vui giận.
“Ngươi đã tới Đông Xưởng.”
Đây không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
“Tin truyền nhanh thật.”
Ta đóng cửa phòng, nhàn nhạt nói.
“Hiện tại cả kinh thành e rằng đều đang bàn tán chuyện này.”
“Một dân nữ vô danh vào Đông Xưởng Chiếu Ngục, chưa tới nửa ngày đã bình an được thả ra.”
Bạch Ngọc Đường bước tới trước mặt o-t/c'ay ta, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ ta.
“Tất cả mọi người đều hiếu kỳ rốt cuộc ngươi đã làm giao dịch gì với Ngụy Tiến.”
“Ta… cũng rất hiếu kỳ.”
Ánh mắt hắn rất sắc.
Giống như một lưỡi d/ao có thể mổ xẻ lòng người.
“Ta chỉ cho hắn một cái mồi mà hắn không thể từ chối.”
Ta nhìn thẳng hắn không lùi bước.
“Một cái mồi có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện bị chúng ta lợi dụng.”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy khẽ cười.
“Bị chúng ta lợi dụng?”
“Tiểu nha đầu, ngươi có phải quá c'ay/o't tự tin rồi không.”
“Ngụy Tiến là một con sói ăn thịt người, không phải một con ch/ó ngoan ngoãn.”
“Hợp tác với hắn chẳng khác nào mưu da hổ.”
“Chỉ cần sơ suất một chút, ngươi sẽ bị hắn gặm đến mức ngay cả x/ương vụn cũng không còn.”
“Đa tạ nhắc nhở.”
Ta đi tới bên bàn, cuộn tấm bản đồ lại, cất đi.
“Nhưng ta có chừng mực của ta.”
“Còn ngươi.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Thời gian đã hẹn vẫn chưa tới.”
“Hôm nay ngươi đột nhiên tới là vì chuyện gì?”
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát.
“Kế hoạch có biến.”
Hắn chậm rãi nói ra bốn chữ.
Tim ta khẽ thắt lại.
“Có chuyện gì?”
“Ngụy Tiến đã tăng cường phòng thủ Hoán Y Cục.”
Giọng Bạch Ngọc Đường trở nên trầm trọng.
“Ngay một canh giờ trước hắn lại điều thêm hai mươi bốn cao thủ hàng đầu của Đông Xưởng, vây kín cái giếng cạn kia.”
“Hiện tại nơi đó đã trở thành một thùng sắt kín thật sự.”
“Đừng nói là ta, dù chỉ một con ruồi cũng đừng mong bay vào.”
Tin này giống như một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân ta.
Vì sao Ngụy Tiến lại đột nhiên tăng phòng thủ?
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì?
Không!
Không thể nào!
Kế hoạch của ta kín kẽ như thiên y vô phùng, tuyệt đối không thể có sơ hở!
Vậy chỉ còn một khả năng.
Đây là thử thăm dò của hắn.
Hắn đang thử ta!
Hắn cố ý thả ta ra, lại cố ý tăng phòng thủ Hoán Y Cục.
Chính là muốn xem tiếp theo ta sẽ có phản ứng gì!
Nếu ta hoặc người đứng sau ta có bất kỳ động tĩnh nào.
Hắn sẽ lập tức dồn mọi nghi ngờ lên đầu ta!
Đúng là một con cáo già xảo quyệt!
Sau lưng ta lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa ta đã rơi vào bẫy của hắn!
May mà Bạch Ngọc Đường tới báo trước.