Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)
Chương 20
Bởi vì mọi chuyện… đều đang diễn ra đúng như quỹ đạo của kiếp trước.
Ôn Uyển vốn là người được Hoàng đế âm thầm sủng ái nhiều năm.
Nay nàng đã sinh hoàng tử, Hoàng đế đương nhiên muốn nàng ta ra ánh sáng, dùng danh phận Hoàng hậu để bảo vệ một cách đường đường chính chính.
Huống hồ thời gian trước, khi nàng còn ở trong bóng tối, ông đã không thể bảo vệ được mẹ con họ.
Lần đó, theo lời Ngụy Tiến tâu lại, hắn chỉ kịp cứu được Ôn Uyển, còn đứa bé thì đã bị kẻ khác cướp đi giữa cơn loạn.
Trong hoàng cung này, nơi bề ngoài dát vàng ngọc nhưng bên trong lại là nơi nuốt chửng sinh m/ạng con người, mỗi kẻ đều mang trong lòng tính toán riêng.
Thế nhưng sự thật là…
Chính Ngụy Tiến mới là kẻ đứng sau tất cả.
Hắn cho người bắt Ôn Uyển trước khi nàng sinh nở, bí mật mang đi hoàng tử vừa được sinh đi, rồi lại dàn dựng một màn “giải cứu” để đưa nàng trở về cung.
Từ đầu đến cuối, ngay cả Ôn Uyển cũng không hề biết.
Đứa con mà nàng liều mạng sinh ra… rốt cuộc đang sống hay đã ch/ết.
Còn hiện tại… đứa bé ấy đang rơi vào tay kẻ nào, nàng hoàn toàn không hay biết.
Trong ký ức của nàng, chỉ có một sự thật duy nhất — chính Ngụy Tiến đã cứu nàng khỏi tay thích khách, còn Đông Xưởng thì đang dốc toàn lực truy tìm tung tích hoàng tử.
Nàng không hề biết rằng…
Người vừa đóng vai ân nhân cứu mạng nàng, cũng chính là kẻ đã tự tay cướp đi đứa con của nàng ngay từ lúc đầu…
Thẩm Uyên còn chưa định thần, thì quản gia ở ngoài gõ cửa gấp gáp.
“Chủ tử, đại tiểu thư, trong cung có người tới.”
“Nói là Hoàng hậu nương nương truyền lời, triệu Từ đại tiểu thư lập tức nhập cung.”
Hoàng hậu?
Ôn Uyển!
Sao nàng ta lại biết ta đã vào kinh?
Nàng ta lại định giở trò gì?
Tim ta chợt trầm xuống.
Một biến số khổng lồ… đã xuất hiện.
Sắc mặt Thẩm Uyên cũng lập tức trở nên âm trầm.
Hắn nhìn ta, trong mắt không hề che giấu s/át ý.
“Không thể đi.”
“Bổn vương sẽ đi nói với tên thái giám truyền chỉ kia — nơi này không có Từ đại tiểu thư nào cả. Nếu hắn còn dám làm càn… bổn vương tuyệt đối không ngại để hắn bỏ m/ạ/ng tại chỗ.”
“Không.”
Ta đưa tay ngăn hắn lại.
Đầu óc ta đang vận chuyển với tốc độ cực nhanh.
Hành động lần này của Ôn Uyển chắc chắn không có ý tốt.
Nàng ta đang tuyên chiến với ta.
Cũng là… đang thử ta.
“Xem ra Ngụy Tiến đã lần ra tung tích ta đang ở kinh thành…”
Ta c'ay/o-t khẽ nhếch môi, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo của kẻ đã nhìn thấu toàn cục.
“Hắn muốn mượn tay Ôn Uyển.”
“Một Hoàng hậu đang tin rằng mình mắc nợ hắn ân cứu mạng… lại còn đang phải trông cậy vào hắn để tìm lại đứa con thất lạc.”
“Trong tình thế đó, nàng ta chỉ có thể tin hắn… cũng chỉ dám nghe theo hắn.”
Ta dừng lại một chút, giọng nói hạ thấp, lạnh đến tận xương.
“Mà mục đích thật sự của hắn… không phải giúp nàng.”
“Là muốn mượn tay nàng… diệt sạch tất cả những người biết bí mật về thân thế của Ôn Uyển… và đứa trẻ mới sinh năm đó.”
“Bởi vì…”
“Một khi chuyện nàng từng bị thế tử phủ An Quốc Công làm nhục bị phơi bày ra ánh sáng…”
“Không chỉ vị trí Hoàng hậu của nàng sẽ lập tức sụp đổ…”
“Mà ngay cả đứa trẻ sơ sinh đang bị hắn xem như con tin kia… cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng.”
“Khi bí mật ấy bị lật mở, đứa bé đó sẽ không còn là huyết mạch tôn quý để hắn nắm giữ triều cục nữa… mà chỉ còn là một đứa trẻ mang thân phận đầy tai tiếng, thậm chí có thể bị diệt khẩu bất cứ lúc nào để bịt miệng thiên hạ.”
“Đó vốn là con bài lớn nhất hắn giữ trong tay… là quân cờ mà hắn tin rằng sau này sẽ trở thành Hoàng đế, để mặc hắn thao túng, mặc hắn sắp đặt, mặc hắn muốn nhào nặn thế nào cũng được.”
“Nhưng một khi thân thế của đứa trẻ ấy không còn sạch sẽ…”
“Thì quân cờ ấy… cũng chỉ còn là một quân cờ bỏ đi mà thôi.”
Nếu ta không dám đi, tức là trong lòng có quỷ.
Nếu ta không đi tất cả kế hoạch của chúng ta đều sẽ đổ vỡ trong gang tấc.
Cho nên chuyến này ta nhất định phải đi.
Không chỉ phải đi.
Mà còn phải đi cho quang minh chính đại.
Đi cho danh chính ngôn thuận.
Ta muốn để nàng biết Từ Thanh Vi ta đã trở về.
Không phải trở về để mặc nàng chà đạp.
Mà là trở về lấy mạng nàng!
Ta hít sâu một hơi, nhìn Thẩm Uyên.
“Điện hạ, giúp ta chuẩn bị một chút.”
“Ta muốn trang điểm.”
“Ta phải dùng tư thái đẹp nhất, đi gặp vị ‘ân nhân’ của kiếp trước kia.”
“Ta muốn để nàng tận mắt nhìn thấy.”
“Con ác quỷ đã bò ra khỏi địa ngục như ta rốt cuộc sẽ từng bước từng bước kéo nàng trở lại địa ngục như thế nào.”
13
Rạng sáng hôm sau tại Tĩnh An Biệt Viện, Thúy Nhi thắp lên ngọn đèn đầu tiên.
Trước gương đồng, ta lặng lẽ ngồi thẳng.
Thúy Nhi cùng hai nha hoàn khéo tay đang giúp ta trang điểm.
Một bộ cung trang vân cẩm lưu quang khoác lên người, từng lớp chồng lên nhau, hoa quý mà không mất vẻ linh động.
Trên vạt váy dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu thành những con phượng hoàng đang tung cánh, dưới ánh nến tỏa sáng lấp lánh.
Đây là thứ Thẩm Uyên suốt đêm sai người tới Thượng Y Cục trong cung mang về.
Là di vật của một vị công chúa tiền triều, phẩm cấp cao tới mức đủ để ta xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong hoàng cung mà không mất thân phận.
Mái tóc đen như thác được búi thành một kiểu Phi Tiên kế tinh xảo.