Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)
Chương 18
Ta đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.
Khoảng cách giữa chúng ta chưa tới ba thước.
Ta thậm chí còn ngửi thấy trên người hắn một mùi lãnh hương nhàn nhạt, thanh sạch dễ chịu.
“Bạch Ngọc Đường, chúng ta làm một cuộc giao dịch o/t-c/ay.”
“Ta sẽ cung cấp cho ngươi tình báo chính xác nhất, chỉ cho ngươi cách phá giải toàn bộ cơ quan, giúp ngươi lấy được danh sách.”
“Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi tạo ra một thời cơ tuyệt hảo, khiến Ngụy Tiến phân thân không nổi, không thể bận tâm tới Hoán Y Cục.”
“Còn ngươi, phải giúp ta cứu một người từ nơi đó ra.”
Bạch Ngọc Đường nhìn ta, ánh mắt chập chờn bất định.
“Cứu người?”
“Một đứa trẻ sơ sinh.” Ta nói. “Một đứa trẻ rất quan trọng với ta.”
Hắn trầm mặc.
Hắn đang suy tính.
Đề nghị của ta, đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn quá lớn.
Bản danh sách kia là thứ suốt ba năm qua hắn nằm mơ cũng muốn đoạt lại.
Đó là hy vọng duy nhất để hắn báo thù cho huynh đệ, cũng là cơ hội triệt để phá nát nanh vuốt của Ngụy Tiến.
“Ta dựa vào đâu để tin ngươi?”
Hắn hỏi cùng một câu giống Liễu Truyền Lâm.
“Dựa vào việc ta là lựa chọn duy nhất của ngươi.”
Ta nói từng chữ một.
“Ngoài ta ra, trên đời này sẽ không còn người thứ hai có thể giúp ngươi lấy được bản danh sách đó.”
“Ngươi có thể chọn không tin.”
“Sau đó tiếp tục giống như một con chuột không dám lộ mặt, trốn trong bóng tối, bị Ngụy Tiến truy sát cả đời.”
“Hoặc ngươi cũng có thể chọn… đánh cược một lần.”
“Cược thắng, đại thù được báo, trời cao biển rộng.”
“Cược thua…”
Ta khẽ mỉm cười.
“Dù sao thì, ngươi cũng chẳng còn gì để mất nữa, không phải sao?”
“Dù sao ngươi cũng được o’t/ m`y/ba’nh đưa lên sóng, được mọi người biết tới”
Lời ta nói tràn đầy sự mê hoặc.
Giống như tiếng thì thầm của ma quỷ, từng chút từng chút một phá vỡ phòng tuyến trong lòng hắn.
Bạch Ngọc Đường bỗng bật cười.
“Tiểu nha đầu, ngươi đúng là một yêu tinh thú vị.”
Hắn đưa tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.
Đầu ngón tay hắn lạnh như băng.
Động tác mang theo ý vị khiêu khích rõ ràng.
“Được.”
“Ta cược.”
“Nhưng ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Hắn chậm rãi ghé sát bên tai ta, hơi thở ấm nóng khiến vành tai ta khẽ ngứa.
Giọng hắn hạ rất thấp, mang theo sự mê hoặc đầy từ tính.
“Sau khi mọi chuyện thành công, ngươi phải uống với ta một chén.”
“Chỉ có hai chúng ta.”
Nói xong, hắn buông tay, thân hình khẽ động.
Cả người lần nữa hóa thành một bóng trắng, theo cửa sổ biến mất vào màn đêm mênh mang.
Chỉ để lại một câu nói, nhẹ nhàng vang vọng trong phòng.
“Ba ngày sau, giờ Tý.”
“Ta sẽ quay lại, lấy kế hoạch của ngươi.”
Ta đứng tại chỗ, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cằm vừa bị hắn nâng lên.
Trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng.
Nhưng trong lòng lại thở ra một hơi thật dài.
Cá…đã cắn câu rồi.
12
Sau khi Bạch Ngọc Đường rời đi, ta cả đêm không ngủ.
Ta đang đợi.
Đợi một người khác.
Một người có thể nối toàn bộ kế hoạch của ta lại thành một chuỗi hoàn chỉnh.
Trời vừa tờ mờ sáng.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng giờ.
“Vào đi.”
Quản gia đẩy cửa bước vào, phía sau là một người toàn thân khoác áo choàng đen.
Người đó thân hình cao lớn, khí tức trầm ổn, không nhìn rõ dung mạo.
“Đại tiểu thư.”
Quản gia khom người hành lễ.
“Chủ tử đã tới.”
Ta gật đầu, ra hiệu cho quản gia lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại ta và người áo đen.
Hắn tháo mũ choàng xuống, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ vô song nhưng mang theo vài phần phong trần.
Chính là Thẩm Uyên.
Dường như hắn cả đêm chưa về, đáy mắt còn vương chút tơ m/áu nhàn nhạt.
Nhưng khí thế trên người hắn lại sắc bén hơn trước, đồng thời cũng càng… nội liễm hơn.
Tựa như một thanh tuyệt thế danh kiếm đã thu phong vào vỏ, bề ngoài tĩnh lặng, nhưng sát khí vẫn ẩn sâu không thể xem thường.
“Mọi việc xong rồi?” ta đi thẳng vào vấn đề.
Thẩm Uyên bước tới bàn, tự rót một chén trà rồi uống cạn.
“Ừ.”
Hắn chỉ nói một chữ.
Nhưng ta biết, phía sau một chữ đó là thủ đoạn lôi đình đến mức nào.
“Bên Liễu Truyền Lâm có động tĩnh gì không?” ta hỏi.
“Hắn đã tin.” Khóe môi Thẩm Uyên cong lên thành một nụ cười nhạt:
“Sáng sớm hôm nay, hắn đã sai người lấy phong mật tấu đàn hặc Lý Nham ra khỏi chiếc bình sứ, rồi ngay trước mặt ta đốt đi.”
“Hắn còn nói, chưởng quỹ Tiền Thông của Tụ Bảo Trai, hắn sẽ tự mình tới gặp.”
“Từ Thanh Vi, vị cữu cữu kia của ngươi là người thông minh.”
“Hắn biết nên lựa chọn thế nào.”
Ta cũng không bất ngờ.
Một người như Liễu Truyền Lâm có thể leo lên vị trí Hộ bộ Thị lang khi không có bất kỳ thế lực chống lưng nào, thứ cữu cữu dựa vào tuyệt đối không chỉ là sự thanh liêm và cương trực.
Trong lòng cữu cữu vốn đã có sơn hà.
Ta chỉ là… cho cữu cữu một cơ hội để biến những toan tính trong lòng thành hiện thực.
“Còn Bạch Ngọc Đường thì sao?”
Thẩm Uyên nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ.
“Ngươi thật sự… đã mời được hắn?”
“Đêm qua hắn đã tới rồi.”
Ta đơn giản thuật lại điều kiện Bạch Ngọc Đường đưa ra cùng với thỏa thuận giữa chúng ta.
Nghe xong, Thẩm Uyên rơi vào trầm mặc rất lâu.
Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng một tia… tán thưởng mà ngay cả chính hắn cũng chưa nhận ra.
“Từ Thanh Vi, ngươi luôn khiến ta phải bất ngờ.”
Hắn chân thành nói.
“Một Hộ bộ Thị lang nắm giữ túi tiền triều đình.”
“Một thiên hạ đệ nhất thần thâu có thể khuấy động phong vân giang hồ.”