Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)

Chương 16



Ta ngồi lại xuống ghế, nâng chén trà đã nguội lạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Cả nhã gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Liễu Truyền Lâm đứng sững tại chỗ, như một pho tượng hóa đá.

Sắc mặt ông từ chấn kinh…

Đến kinh hãi…

Cuối cùng biến thành một màu tro tàn.

Vương Khắc!

Người đã làm kế phòng trong phủ ông suốt hai mươi năm, người ông tin tưởng nhất!

Vậy mà lại là gian tế của Trương Các lão?

Ông không dám tin.

Nhưng lại không thể không tin.

Bởi vì hai chuyện ta nói trước đó, đã hoàn toàn phá vỡ mọi phòng tuyến tâm lý của ông.

Vị ngoại sinh nữ nhìn chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi này, trên người lại mang đầy những bí ẩn không thể lý giải.

Nàng giống như một tiên tri có thể nhìn thấu mọi thứ.

Khiến người ta sợ hãi.

Lại khiến người ta… kính sợ.

Rất lâu sau.

Ông mới chậm rãi ngồi xuống, thân thể có phần rã rời.

Ông nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Ngươi… rốt cuộc là ai?"

"Ta đã nói rồi, ta là ngoại sinh nữ của ngài — Từ Thanh Vi."

Ta đặt chén trà xuống, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sức mạnh không cho phép nghi ngờ.

"Ta tới để cứu ngài, cũng là cứu Liễu gia."

"Càng là tới để giúp ngài, lật đổ Trương Các lão, lật đổ Thái tử, một bước lên mây, quyền khuynh triều dã."

Tim Liễu Truyền Lâm đập mạnh một cái.

Khẩu khí thật lớn!

Dã tâm thật lớn!

Ông hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Ông đã không còn nghi ngờ.

Ông đã lựa chọn tin tưởng.

"Rất đơn giản."

Ta lấy từ trong ngực ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn, đẩy tới trước mặt ông.

"Thứ nhất, án binh bất động. Phong mật tấu đàn hặc Công bộ Thượng thư kia, trước mắt đừng dâng lên."

"Lý Nham là học trò của Trương Các lão, động vào hắn chính là đánh cỏ động rắn."

"Chúng ta phải thả dây dài, câu cá lớn."

"Thứ hai, sau khi về phủ, đừng làm rùm beng, âm thầm điều tra kế phòng Vương Khắc."

"Nhưng đừng động tới hắn, giữ hắn lại, ta còn có đại dụng."

"Thứ ba, cũng là quan trọng nhất."

"Cầm phong thư này, trao đổi với một người."

"Phía tây thành, tiệm cổ vật ‘Tụ Bảo Trai’, chưởng quỹ Tiền Thông."

"Hắn là người của ta."

"Hắn sẽ nói cho ngài biết, làm thế nào thuận nước đẩy thuyền, biến năm mươi vạn lượng ngân khố mà Trương Các lão chuẩn bị dùng để hãm hại ngài, thành vũ khí sắc bén nhất để chúng ta phản kích."

Liễu Truyền Lâm cầm phong thư, ngón tay khẽ run.

Ông biết, khi ông nhận lấy phong thư này, cũng đồng nghĩa ông đã bước lên con thuyền giặc của ta — một con thuyền đầy nguy hiểm và không biết trước.

Không còn đường quay đầu nữa.

Ông ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt ta.

"Ta dựa vào đâu để tin, ngươi có thể thắng?"

Ta cười.

"Dựa vào việc ta có thể nhìn thấy tương lai."

"Cữu cữu, ván cược này, người đã không còn lựa chọn."

"Không cược, thua cả ván."

“Cược rồi, có lẽ sẽ đổi được một đời quyền thế hiển hách.”

Nói xong, ta đứng dậy.

"Ngoại sinh nữ đã nói hết, không làm phiền cữu cữu nữa."

"Ba ngày sau, chưởng quỹ Tiền sẽ chủ động liên hệ với ngài."

"Cáo từ."

Ta kéo cửa ra, không quay đầu lại mà bước đi.

Chỉ để lại Liễu Truyền Lâm một mình ngồi lặng trong nhã gian.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người qua lại, xe ngựa tấp nập.

Ông có cảm giác, bầu trời kinh thành… sắp đổi.

Mà người khơi dậy cơn phong bão này, lại chỉ là một thiếu nữ vô danh.

Ông cầm bức thư trên bàn, mở ra.

Trên giấy chỉ có một hàng chữ mạnh mẽ.

"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau."

"Mời quân vào tráp, bắt ba ba trong chum."

Tay ông siết chặt lại.

Trong mắt bùng lên tia sáng chưa từng có...

(Lúc này tình tiết và nhân vật xuất hiện nhiều quá...dẫn đến LÀM ĐOẠN SAU PHẢI RÀ LẠI ĐOẠN TRƯỚC..nên cho ỚT CAY dời thời gian PHẦN 3 và PHẦN KẾT lên chút xíu nha, ỚT CAY sẽ cố gắng trả sớm nà...iu thương)

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...