Tặng Người Một Tấm Lòng Son
Chương 1
1
Hôm ấy, ta khóc đến khản cả giọng, vậy mà mẹ vẫn ngồi xe lừa treo lụa đỏ, không quay đầu lại.
Đệ đệ nghe tiếng khóc, còn tò mò ngoái đầu nhìn ta, bị mẹ phát hiện, liền cứng rắn xoay đầu nó lại.
Dân làng đều nói mẹ ta là người độc ác, thế nhưng lời chưa dứt, trưởng thôn đã sai người đến tiếp quản nhà ta.
Dù sao, ta chỉ là một nữ nhi, trong tộc không được quyền thừa kế.
Có thẩm nương tốt bụng đề nghị để đường thúc nhận nuôi ta, nhưng đường thẩm chỉ hất thẳng một chậu nước ra ngoài, nói: “Không có cửa đâu!”
Ta đành dọn đến sống trong ngôi miếu đổ nát ở làng, cái giá là ba mươi cân bắp hạt thô.
Ngày tổ mẫu kế đến tìm ta là hôm tuyết đầu mùa.
Lúc ấy, mấy hạt bắp cuối cùng trong nhà đã bị ăn sạch, ta chỉ còn biết dựa vào rau dại trên núi cầm cự.
Kỳ thực, bà cùng gia gia ta là vợ chồng nửa đường, quả phụ gả cho góa thê, hai người đều mang theo con riêng, cho nên ta và bà không có huyết thống, cũng chỉ từng sống chung vài năm lúc ta bốn, năm tuổi.
Còn nhớ, sợi dây đỏ đầu tiên ta có, chính là bà mua cho ta.
Nhưng khi ấy, gia gia đã mất, mẹ ta vì muốn chiếm đoạt hết gia sản, tìm đủ mọi cách đuổi bà đi.
Đến ta, cũng từng nói những lời cay độc với bà.
Bất đắc dĩ, bà đành để con gái đã xuất giá đến đón đi.
Nay gặp lại, dáng vẻ của bà cũng không khác xưa là mấy, chỉ có điều già hơn đôi chút, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn.
Bà nhìn ta rất lâu, viền mắt đỏ hoe: “Đôi mắt giống hệt gia gia ngươi.”
Nghe xong, ta chỉ biết run rẩy nép sát vào góc tường, chẳng dám trả lời.
Bà cũng chẳng để tâm, bước tới nắm lấy bàn tay nứt nẻ, đầy vết cước của ta: “Đi thôi, theo nãi nãi về nhà.”
Nhà? Ta còn nhà sao?
Thế nhưng khi ấy, ta coi câu ấy như cọng rơm cứu mạng, vội khóc lóc gật đầu.
Ta nghĩ, cuối cùng cũng không phải ch.t cóng ngoài đêm đông nữa rồi.
Nhà của bà hiện ở thôn Trình kế bên, phải băng qua một ngọn núi lớn.
Tuyết vừa rơi vừa tan, đợi đến nơi, người ta đã lấm lem bùn đất.
Ta kéo theo cái tay nải rách nát, rụt rè đi sau lưng bà.
Sân nhà sạch sẽ tinh tươm, nhìn những dấu chân đen nhẻm mình giẫm lên, ta không dám bước thêm nửa bước.
Trong phòng có một phụ nhân tháo vát bước ra, ta biết, đó là con gái bà.
Khi ta chào đời, nàng đã xuất giá, tính theo vai vế, ta phải gọi nàng một tiếng “cô cô”.
Nàng nghe vậy chỉ nhíu mày nhìn ta, ánh mắt ấy khiến ta sợ hãi, vội cúi đầu xoắn vạt áo, chỉ lo nàng sẽ đuổi ta đi.
Thế nhưng, cuối cùng nàng chỉ thở dài, lắc đầu: “Vào đi, đứng đó làm thần giữ cửa à?”
Nãi nãi bên cạnh cười toe toét, giơ ngón tay cái: “Anh Nương khí khái, ta lấy làm tự hào về con.”
Cô cô khẽ nhổ một ngụm, giọng tuy nói ghét nhưng không mang vẻ khó chịu: “Nương, người đừng coi thường con, dẫu sao trước kia cha cũng từng nuôi dưỡng con, tiếng cô cô này, con nhận.”
Lúc ấy, lòng ta cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nước nóng đã đun sẵn, cô cô cũng chuẩn bị cho ta bộ quần áo sạch sẽ, ngâm trong thùng gỗ.
Ta được tắm nước nóng lần đầu tiên trong mùa đông này.
Nước mắt hòa với làn nước ấm, ta không nhịn được mà khe khẽ nấc.
Ta nghĩ, sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, hiếu thuận với bọn họ thật tốt.
2
Chờ ta rửa mặt xong quay lại sảnh trước, cô cô đang bày chén đũa, trông thấy, ta vội vàng bước lên phụ giúp.
Nàng lại nhìn ta tỉ mỉ một hồi, miệng chẳng ngại ngần gì mà khen:
“Tiểu nha đầu trông xinh xắn thật đấy.”
“Phải đó, cũng phải nhìn xem năm đó gia gia ngươi đẹp trai cỡ nào.”
Nãi nãi đang múc cơm, vừa hay nghe thấy câu đó của cô cô.
Gia gia và phụ thân ta năm xưa đều là hai người nổi tiếng tuấn tú trong thôn, bằng không với tính tình của mẹ ta, sao có thể gả đi được.
Đang nói cười thì cô trượng trở về.
Ông gùi một chiếc giỏ tre, thấy ta thì chỉ cười hiền hậu. Tuy là cô nhi, nhưng khi còn trẻ nhờ nghề săn bắn mà tích góp được hơn chục mẫu ruộng tốt, nên cuộc sống trong nhà xem như khá giả so với người trong thôn.
Có điều nhà có hai nhi tử, hiện đều đang đi học trên trấn, vậy nên trong nhà trông vẫn rất tằn tiện, dù sao muốn học hành tiến xa, cũng cần có bạc mới được.
Lúc ăn tối, thấy ta chỉ chăm chăm ăn món củ cải trước mặt, cô cô dùng đũa gắp từng miếng tóp mỡ trong món cải xào tóp mỡ cho vào bát ta:
“Gầy quá, mai ta làm thịt một con gà tẩm bổ cho ngươi.”
Nãi nãi cũng gật đầu tán thành:
“Đúng là gầy quá rồi, năm nay cũng mười hai tuổi rồi nhỉ, e là còn chưa cao bằng nha đầu nhà họ Mai bên cạnh.”
Cô trượng liền tiếp lời:
“Ăn cá mới mau lớn, mai ta đi đục băng, thử xem có câu được con nào không.”
Nghe vậy, cô cô hình như lườm một cái:
“Ông á? Mười lần đi câu thì có một lần mang được cá về là may rồi!”
Ta nghe vậy, vừa ăn cơm trộn tóp mỡ vừa cố nhịn, mắt lại đỏ hoe.
Từ sau khi phụ thân mất, tất cả sự quan tâm của mẹ đều đặt lên người đệ đệ, đồ ăn đồ mặc đều dành hết cho nó, còn lại cho ta chỉ là công việc không bao giờ hết.
Chưa từng có ai như hôm nay, chuyện trò xoay quanh một mình ta.
Thấy ta ăn xong rất nhanh, cô cô lại xới thêm một bát nữa, và ta cũng đã ăn được bữa cơm no đầu tiên trong những ngày qua.
Tối hôm ấy, ta ngủ cùng với nãi nãi, chăn mềm và ấm, chẳng mấy chốc ta đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì chỗ lạ, nửa mê nửa tỉnh, hình như ta hơi giật mình, nãi nãi phát hiện, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, không bao lâu ta lại ngủ sâu hơn.
Đến khi ta mở mắt lần nữa, trời đã sáng rõ, bên cạnh cũng chẳng thấy nãi nãi đâu, ta lập tức bật dậy, cuống quýt mặc quần áo.
Trong sân, cô trượng đang thu dọn cần câu, thấy ta thì lại cười hiền như mọi lần:
“Miên Miên dậy sớm thế, chẳng có việc gì đâu, ngủ thêm một lát cũng được.”
Sớm ư? Khi ở nhà, giờ này ta đã giặt xong quần áo, cắt xong cỏ heo từ lâu rồi.
“Cô trượng, nãi nãi với cô cô đâu rồi ạ?”
“Người thì đang giặt gà ở bờ sông, người thì đi mua vải may áo cho ngươi rồi.”
Thấy ta cứ ngẩn ngơ đứng đó, ông chỉ về phía nhà bếp:
“Cơm canh còn trong nồi đó, lát nữa nhớ ăn nha, cô trượng đi câu cá cho ngươi đây.”
Nói xong, xách thùng, vác cần, bước nhanh ra khỏi sân.
Sau khi rửa mặt qua loa, ta vào bếp, trong nồi còn đầy một bát cháo loãng và nửa bát tóp mỡ hôm qua chưa dùng hết, nhìn qua phần ăn ấy, e là bọn họ một miếng cũng chưa đụng tới.
Ta ôm lấy bát, từng muỗng từng muỗng lớn mà ăn, nước mắt lại tí tách rơi vào trong bát.
Không bị mắng, không bị đánh, những ngày như thế này, thật tốt biết bao.
Chờ ta dọn dẹp xong nhà bếp, lại quét sơ sân một lượt, thì hai thư sinh mặc áo xanh đã đẩy cửa bước vào.
Thấy ta, hai người đều sững lại:
“Ngươi là ai?”
Ta hiểu, đây chính là hai vị ca ca nhà cô cô.
Đang lúc ta không biết phải giải thích thế nào thì nãi nãi trở về.
Bà xách giỏ trúc, trông thấy ngoại tôn đã lâu chưa gặp thì cao hứng đến mức lớn tiếng cười nói không ngừng:
“Sao tháng này về sớm thế? Lại đây lại đây, đây là muội muội Miên Miên của các con đó.”
Nghe nãi nãi giới thiệu xong, đại ca Trình Nghiễn chắp tay hành lễ với ta:
“Miên Miên muội muội an hảo.”
Ta vội nghiêng người tránh đi.
Huynh hơn ta bốn tuổi, dung mạo tuấn tú, dáng người như tùng như trúc, phong thái nho nhã.
Hiện nay huynh đã qua huyện thí, phủ thí, chỉ còn một bước nữa là trở thành tú tài.
Huynh cũng là niềm tự hào của cả nhà cô cô.
Nhị ca Trình Lễ thì tuổi tác gần bằng ta, tính tình có vẻ hoạt bát hơn nhiều.
Thấy hai huynh đối với sự xuất hiện của ta không hề tỏ ra chán ghét, ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hai nhi tử trở về khiến cô cô vui đến mức đi đứng cũng nhanh hơn, còn vội vã ra ngoài mua hẳn một cân thịt heo.
3
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, ta cũng dần quen thuộc với nơi này.
Việc nấu cơm, giặt giũ cùng các tạp vụ ban ngày đều do ta đảm nhiệm, ban đầu cô cô và nãi nãi còn lo ta làm không nổi, nhưng các bà đâu biết rằng, những việc này ta đã quen làm từ thuở nhỏ.
Cô trượng tranh thủ lúc rảnh, giúp ta kê một chiếc giường nhỏ trong căn phòng sát vách, cạnh tường đặt một chiếc tủ gỗ bong sơn, trong đó là quần áo mà cô cô nhờ người may cho ta. Dưới bậu cửa sổ là chiếc bàn học cũ của các ca ca được dùng làm bàn trang điểm.
Căn phòng tuy nhỏ, nhưng đủ đầy mọi thứ.
Ban đêm, nằm trên chiếc giường thuộc về riêng mình, lòng ta tràn đầy hy vọng với cuộc sống.
Củ cải của nãi nãi trồng rất tốt, mỗi khi đến ngày họp chợ đều sẽ mang theo một ít để đi bán, lần này, ta đi cùng bà, hai bà cháu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Những lần hiếm hoi ta từng ra chợ, đều là khi phụ thân còn sống, vì vậy bây giờ nhìn gì ta cũng thấy mới mẻ.
Tìm được một chỗ ngồi xổm xuống, xung quanh đều là người quen của nãi nãi, thấy ta thì ai nấy đều tò mò.
Nãi nãi vui vẻ nắm lấy tay ta, tự hào giới thiệu ta là cháu gái của bà.
Có một thẩm nương mắt sáng lên, ngắm ta đầy hài lòng, rồi lập tức hỏi ta bao nhiêu tuổi, lời lẽ thì như hỏi han, nhưng ẩn ý lại rõ ràng là muốn tìm cho ta một mối hôn sự tốt. Bị nãi nãi trừng mắt liếc một cái, bà liền nói:
“Nhà ta Miên Miên còn nhỏ lắm, hơn nữa, cái cục than đen nhà tỷ thì ta nhìn không lọt mắt đâu.”
Vừa dứt lời, liền khiến mọi người xung quanh bật cười, đại thẩm kia sa sầm mặt, lầm bầm vài câu rồi dịch ra xa chỗ chúng ta.
Nãi nãi cũng chẳng buồn bận tâm, móc trong túi ra mấy đồng tiền, dúi vào tay ta:
“Đi mua kẹo hồ lô đi.”
“Không cần đâu nãi nãi, ta không ăn.” Ta ôm lấy tiền, lại muốn trả lại cho bà.
Bà lại giữ chặt túi tiền, còn đẩy ta ra xa:
“Đi đi, hài tử ăn nhiều đồ ngọt, tương lai ngày tháng mới ngọt ngào.”
Ta bật cười thành tiếng.
Chờ ta cầm kẹo hồ lô quay lại, củ cải của nãi nãi đã được khách quen mua hết quá nửa. Thế nhưng trời lại bắt đầu trở xấu, mây đen kéo đến, bọn ta liền quyết định thu dọn quay về.
Vội vội vàng vàng, khi cách nhà còn mấy dặm thì trời đổ mưa, nãi nãi vội kéo ta tìm một ngôi miếu đổ gần đó để trú.
Phủi nước mưa trên người, ta đỡ bà ngồi xuống góc tường, còn chưa kịp thở ra một hơi thì cánh cửa miếu đã bị người ta đá bật ra một cách thô bạo.
Có hai nam tử dìu nhau bước vào, người đi sau hình như bị thương, y phục trắng loang lổ máu, từng dấu chân đỏ thẫm in thành vệt sau lưng.
Ta bị cảnh tượng này dọa đến mức khẽ bật tiếng kinh hô, trong bóng tối, ánh mắt sắc bén của nam tử áo trắng như dao găm thẳng về phía ta:
“Ai?”
Chỉ một ánh nhìn, đã như hơi thở từ nơi núi thây biển máu tràn tới, rõ ràng chưa thấy rõ mặt, nhưng lại khiến người ta run sợ.
“Quý… quý nhân, bọn ta là dân làng gần đây, không… không phải người xấu.”
Nãi nãi hình như cũng bị dọa, lắp ba lắp bắp đứng dậy giải thích.
Người nọ được nam tử áo đen đỡ đến góc tường đối diện ngồi xuống, theo một tiếng sấm trầm đìa bên ngoài cửa sổ, ta mới nhìn rõ, thì ra là một vị công tử tuấn mỹ đến mức kinh người.
Ngọc quan lệch hẳn, tóc đen tán loạn, hắn ôm lấy vết thương nơi vai, lạnh lùng nhìn chúng ta không nói một lời.
“Chủ tử, có cần giết không?”
Nam tử áo đen vừa nói vừa rút kiếm khỏi vỏ, ta co người lại núp sau lưng nãi nãi, đến hơi thở cũng nghẹn lại.
Lại một tiếng sấm nổ vang.
“Không cần.”
Lúc ấy, tim ta mới chịu đập trở lại.