Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Ngộ
Chương 6
Cổng thành rộng mở, có người ra nghênh đón. Đám quan sai áp giải được mời vào nghỉ ngơi, phụ thân thì bị giao cho một đội khác tiếp nhận.
Tiếng Văn Chu bỗng ngưng bặt. Ngoài xe có người gọi:
“Lạc phu nhân, Lạc tiểu thư.”
Ta vén rèm lên, liền thấy Trần Sơ Ngôn khoác quan phục, đứng giữa nền tuyết, chạm mắt với ta.
Chàng nói: “Lâu rồi không gặp.”
Ta khẽ gật đầu, dịu dàng đáp: “Đúng vậy, lâu rồi không gặp.”
Văn Chu thúc ngựa, không nói thêm một lời nào nữa.
Từ xe ngựa đến chỗ ngựa của chàng chỉ vỏn vẹn ba bước, nhưng giữa ta và chàng, lại là cách biệt của hai kiếp người.
Ta bước xuống xe, cùng Văn Chu đi đến một nơi vắng vẻ ven đường.
Gió lạnh thốc vào mặt như dao cứa, mở miệng ra liền hứng trọn cả cơn gió rét buốt.
Thật chẳng hiểu nổi ban nãy chàng làm cách nào có thể nói được nhiều lời đến thế.
Trên người chàng khoác áo rất dày, vậy mà vẫn có thể nhìn ra nét phong trần, da dẻ thô ráp hơn xưa, đã chẳng còn chút khí khái của tuổi thiếu niên, chỉ còn lại vẻ trầm mặc và hao gầy của tháng năm.
Văn Chu nhìn ta, ánh mắt sâu lặng, khiến lòng ta chợt lay động, nhớ về bóng hình của chàng ở kiếp trước.
Bỗng nhiên cảm thấy — kiếp trước ấy, thật sự đã cách xa lắm rồi.
Cái đau xé tim thuở ấy, giờ ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
“Ngay từ đầu nàng đã buông bỏ tất cả, tự mình thu xếp đường lui. Chỉ có ta là si ngốc, vẫn tưởng rằng chỉ có mình mới có thể cứu nàng thoát khỏi vũng lầy.”
Ánh mắt chàng khẽ lướt qua Trần Sơ Ngôn đang đứng cách đó không xa, cười một tiếng đầy tự giễu:
Dưới bầu trời xám mờ, giọng chàng khe khẽ vang lên, từng câu từng chữ như gió đông luồn qua khe áo, lạnh lẽo mà đau đớn:
“Ta không muốn thừa nhận bản thân đã uổng phí biết bao thời gian lẽ ra nên là những tháng ngày mặn nồng bên nàng. Ta cần một lý do… một lý do để có thể ở bên nàng, dù không phải vì tình yêu. Dù là ngày ta đến cửa cầu hôn, hay ngày ta đón nàng trước cổng đại lao, ta vẫn luôn tự lừa mình dối người, tránh né mọi chuyện đã từng xảy ra, không chịu chấp nhận rằng kết cục hôm nay… đều là do ta gieo lấy.”
Giọng nói chàng nhỏ dần, tựa như lời thì thầm trong gió:
“Nhưng người ta yêu… chính là nàng, Sơ Sơ. Là ta ngu muội, giả dối và đê tiện, nên mới đánh mất nàng, phải không?”
Người ta nói Văn Chu là người khó gần, kỳ thực cũng chỉ vì chàng lúc nào cũng giấu cảm xúc thật sau vẻ ngoài lạnh lùng. Chính là vì thế.
Ta nhìn chằm chằm vào nền tuyết trắng.
Tuyết trông tinh khôi là thế, nhưng ai biết được dưới lớp tuyết kia có bao nhiêu bùn nhơ mục nát đang ẩn mình?
Ta khẽ chớp mắt, kéo mũ trùm đầu sát xuống, rồi nhẹ nhàng nói với chàng:
“Văn Chu, chàng nói mình giả dối, thấp hèn, ta cũng không biết nên đáp lại thế nào. Vì dẫu chàng thấy mình ra sao, thì ở kiếp trước, ta vẫn là kẻ được lợi từ tất cả. Ta không có tư cách chỉ trích chàng.”
Chàng là người muốn quá nhiều, luôn cho rằng thứ chưa đạt được mới là trân bảo, còn thứ đang nắm trong tay thì… không hề xấu, nhưng lại chẳng đủ làm chàng vừa lòng.
Chàng nhìn ta chăm chú, trong mắt là nỗi u sầu như có thể hòa tan cả tuyết lạnh.
“Cứ cho là chúng ta hữu duyên vô phận đi. Đã lỡ nhau… thì là lỡ rồi.”
Ta đứng dậy, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa cả hai:
“Đa tạ chàng đã đưa tiễn suốt dọc đường. Từ đây, xin dừng bước. Kiếp này, chúng ta yên ổn mỗi người một phương.”
Ta chợt nhớ tới câu hỏi mà chàng từng hỏi ta… Ban đầu, ta còn định giữ lại để sau này mới trả lời, khiến lòng chàng day dứt thêm một thời gian.
Nhưng giờ ngẫm lại, chẳng cần nữa.
“Văn Chu , ta thật sự… đã không còn yêu chàng rồi.”
13.
Văn Chu quay về kinh.
Ta và mẫu thân được Trần Sơ Ngôn sắp xếp cho ở tạm trong một viện nhỏ, đầy đủ vật dụng, vừa ấm áp lại yên tĩnh. Từ đó đến chỗ phụ thân làm việc cũng không xa.
Trần Sơ Ngôn cách một thời gian lại ghé qua, song phần lớn chỉ trò chuyện cùng mẫu thân ta, dường như cố ý né tránh ta.
Có lẽ chàng thật sự hiếu thuận, không chỉ với mẹ ruột của mình, mà còn hiếu thuận với mẫu thân người khác.
Mẫu thân ta thì vẫn nhớ rõ chuyện trước kia hai người chúng ta từng hay thư từ qua lại, bèn kiếm cớ tạo cơ hội cho ta và chàng ở riêng với nhau.
Trong phòng, lò sưởi cháy đỏ rực, ấm áp vô cùng.
Mẫu thân cùng đầu bếp đang bận làm cơm trong nhà bếp, bà không cho ta phụ giúp, chỉ bảo ta ra tiếp khách.
Ta bày một ít trái cây sấy ra mời, chàng ngồi đoan trang ngay ngắn như có cây thước chống sau lưng.
Chàng vẫn không nhìn ta.
Ta vừa nhai trái khô rôm rốp, y như lần đầu gặp mặt, chàng không mở miệng, ta cũng không nói lời nào.
Lần này, vẫn là chàng lên tiếng trước:
“Tiểu thư họ Lạc… điều Lạc bá phụ viết trong thư… là thật sao?”
Ta ngẩn người, phụ thân ta lại từng viết thư cho chàng?
Ánh than đỏ rực hắt lên khuôn mặt Trần Sơ Ngôn, khiến hắn như được phủ một tầng đỏ ửng, chẳng rõ là do lửa cháy hay lòng rối ren.
Hắn khẽ nói:
“Chuyện trong thư khó nói cho rõ, cho nên ta mới tìm cơ hội gặp mặt hỏi thẳng nàng.”
Vẻ nghiêm túc bất chợt hiện trên gương mặt thường ngày dịu dàng, hắn nhìn ta chăm chú, giọng trầm ổn:
“Cô nương, nàng thật lòng để tâm đến ta, muốn cùng ta kết duyên phu thê sao?”
Ta không kịp phòng bị, tay siết quả khô đến bẹp dúm, buột miệng:
“Phụ thân ta đã nói gì với chàng?”
Cái lão già kia, lại tự tiện chủ trương sau lưng ta.
Có lẽ thấy được sự kinh ngạc của ta, Trần Sơ Ngôn dừng một thoáng rồi đáp:
“Lệnh tôn có viết thư cho ta, nói nếu giữa ta và nàng có tình cảm thì cũng không ngăn trở. Chỉ là… yêu cầu duy nhất là ta phải tìm cách điều chuyển về kinh.”
Hắn hơi nhíu mày, gương mặt đầy vẻ hoang mang – một người làm quan đã nhiều năm, lúc này lại có nét khờ khạo khó tả:
“Nhưng bây giờ là các người đến U Châu rồi, vậy… ta còn phải hồi kinh sao?”
Mãi đến lúc ấy, ta mới chậm rãi hiểu ra câu trước hắn nói là gì – “tình đầu ý hợp”?
Phụ thân ta hiểu lầm ta thì thôi đi, nhưng Trần Sơ Ngôn lại nói là tình đầu ý hợp…
Lẽ nào đống than kia cháy quá to, làm nóng cả đầu óc hắn rồi?
Trần Sơ Ngôn không đáp lời, chỉ mím môi. Nhưng chỉ nhìn sắc hồng dần lan trên má hắn thôi, cũng đã đủ hiểu rõ lòng người.
Ta khẽ hoang mang, lẩm bẩm:
“… Ta là nữ nhi của tội thần.”
Hắn dịu giọng, như gió xuân lướt qua mặt hồ:
“Lòng ta như gương sáng.”
Ta ngẩng đầu, hắn đang nhìn ta – ánh mắt mềm mại mà sâu lắng, khóe môi khẽ cong, cười mà không quá rõ ràng:
“Nàng rất tốt. Từ lần đầu gặp đã biết là tốt. Càng quen biết, ta lại càng chắc chắn điều ấy.”
Ta cảm thấy cổ họng hơi khô, bèn cầm lấy chén nước uống một ngụm.
Trong phòng vẫn còn hơi nóng, ta bước tới mở cửa sổ, gió lạnh ngoài kia lập tức táp thẳng vào mặt.
Trần Sơ Ngôn vẫn ngồi im tại chỗ, ta nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thốt được lời nào.
Mẫu thân bưng thức ăn vào, chàng vội đứng dậy đỡ lấy.
Một bữa cơm kết thúc, cả hai người đều không nói thêm câu gì.
Lúc chàng rời đi, mẫu thân bảo ta tiễn chàng ra đến đầu ngõ.
Đi được một đoạn, vẫn là sự im lặng vây quanh.
Chàng khẽ cất giọng:
“Lời bá phụ nói, ta chưa đáp ứng, chỉ muốn đợi nàng thực lòng bằng lòng trước đã.
Nhưng nếu điều đó khiến nàng thấy khó xử…”
Chàng khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu nhẹ tênh như gió thoảng:
“Vậy thì coi như lời vừa rồi, ta chưa từng nói.”
Chàng siết lấy ngọc bội bên hông, mím môi không nói thêm nữa.
Đến bên cỗ xe ngựa, chàng nhìn ta, ánh mắt chân thành:
“Cáo biệt, Lạc cô nương. Hẹn gặp lần sau.”
Ta đứng yên nhìn chàng lên xe, rồi dõi theo chiếc xe dần khuất xa.
Trên đường quay về, ta chậm rãi nghiền ngẫm từng lời chàng nói.
Hiện tại không nói, sau này chẳng phải vẫn muốn nói hay sao?
Ta rụt mặt vào trong khăn quàng, giấu đi miệng mũi, bước trong ánh trăng sáng rỡ mà trở về nhà.
Thôi thì để sau hãy nói.
Nếu không có gì bất ngờ, e rằng ta và chàng còn quen biết thêm một quãng dài.
Ngày tháng nơi U Châu, ta đều có thể sống yên ổn, sau này hồi kinh, tất sẽ có chốn dung thân.
Tương lai còn dài, chẳng cần vội vã.
-Hoàn-