Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tài Năng Của Cô Là Ở Việc Ăn Cắp
Chương 6
Cả khán phòng lại một lần nữa dồn toàn bộ ánh mắt về phía tôi.
Vẻ mặt của Giang Xuyên và Tô Vãn, phải nói là... đặc sắc vô cùng.
Tô Vãn không giấu nổi vẻ mừng rỡ và đắc ý.
Có lẽ cô ta nghĩ tôi đang “xuống nước”, chủ động thừa nhận thua cuộc, định giúp cô ta bắt cầu nối với ông Dupont.
Còn Giang Xuyên thì nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Có lẽ anh ta tưởng tôi đang cố gắng lấy lòng anh ta, hoặc muốn nhân cơ hội này vãn hồi chút gì đó.
Thật nực cười.
Cả hai người họ… đều nghĩ sai rồi.
Tôi thản nhiên đứng dậy, dưới ánh đèn ấm áp và ánh nhìn của toàn bộ sảnh tiệc, tôi xoay người về phía Tô Vãn.
Giọng tôi không cao, nhưng vang rõ:
“Cô Tô Vãn.”
“Chúng tôi đều biết cô mới về nước không lâu, lại rất có tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Vậy không biết, cô có từng nghe qua cái tên ‘Soir’ – người họa sĩ mà ngài Dupont vừa nhắc đến?”
Tôi cố tình ném câu hỏi ấy về phía cô ta.
Tô Vãn đứng lên, vẻ mặt giữ ở mức khiêm tốn vừa đủ, như thể không ngờ bị hỏi tới, lại có chút “miễn cưỡng” phải thừa nhận.
“Cô Lâm nói đùa rồi. Thật ra… Soir, là bút danh của tôi.”
“Ồ––”
Không khí trong phòng bỗng rộn lên một tràng trầm trồ, ngạc nhiên, khen ngợi.
Ai cũng tỏ ra kinh ngạc, rồi lập tức đổi thành xuýt xoa ngưỡng mộ.
Tô Vãn mím môi, cúi đầu khẽ cười. Ánh mắt cô ta như sáng lên trong khoảnh khắc ấy, như thể đã giành chiến thắng hoàn toàn.
Cô ta ngỡ mình đã bước vào vinh quang.
Nhưng tiếc là… đó mới chỉ là mở đầu của trò chơi.
“Thì ra cô Tô Vãn chính là họa sĩ thiên tài ấy sao?”
“Thật thất lễ, thật thất lễ!”
Mọi người xung quanh nhao nhao khen ngợi.
Giang Xuyên càng ngồi thẳng người hơn, đầy vẻ tự hào như thể bản thân cũng được vinh danh cùng.
Tô Vãn ngập trong ánh hào quang, miệng cười tươi như hoa.
Cô ta cúi người, nhìn về phía ông Dupont với vẻ nhún nhường đầy tính toán:
“Xin chào ngài Dupont, tôi chính là Soir.”
Ông Dupont xúc động đứng bật dậy, bước nhanh tới gần cô ta, trên mặt tràn ngập vẻ phấn khởi:
“Soir! Cuối cùng tôi cũng được gặp cô! Tác phẩm của cô… đúng là kiệt tác mà thượng đế ưu ái!”
“Ngài quá khen rồi.”
Tô Vãn cười rạng rỡ, như thể vừa thực hiện cú chốt cuộc đời.
Ngay khi khung cảnh sắp biến thành một màn tri ngộ giữa thiên tài và người chiêm ngưỡng, giọng tôi vang lên—trong trẻo, lạnh lẽo, và không hề đúng lúc.
“Khoan đã.”
Toàn bộ ánh mắt lập tức hướng về phía tôi.
Tôi bước tới, dừng lại ngay trước mặt Tô Vãn.
Nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ một, tôi hỏi:
“Cô Tô Vãn. Cô chắc chắn… mình chính là Soir?”
Nụ cười trên mặt Tô Vãn khựng lại.
“Cô Lâm… ý cô là gì?”
“Không có gì cả.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Chỉ là trong nụ cười ấy, lại phảng phất một tia lạnh đến thấu xương.
“Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng: mạo danh người khác, đặc biệt là trước mặt một người như ngài Dupont… không phải là một trò chơi thú vị đâu.”
“Cô nói linh tinh gì vậy!”
Tô Vãn phản ứng ngay lập tức, giọng sắc lên đầy kích động.
“Tôi chính là Soir! Trên tất cả các bức tranh… đều có chữ ký của tôi!”
“Thật sao?”
Tôi nhẹ nhàng mở túi xách, lấy ra một chiếc USB nhỏ, đưa cho người phục vụ bên cạnh:
“Làm phiền, chiếu thứ trong này lên màn hình giúp tôi.”
Rất nhanh, màn hình lớn giữa sảnh tiệc sáng lên.
Một loạt tranh lần lượt hiện ra – từng bức tinh tế, lay động lòng người, mang đậm nét thủy mặc Á Đông pha lẫn kỹ thuật sơn dầu hiện đại phương Tây.
Không ai không bị thu hút.
Từng tiếng hít thở dường như cũng chậm lại.
Mọi người đều biết…
Đây chính là tranh của Soir.
Ở góc phải dưới mỗi bức tranh đều có ký hiệu “Soir”.
Gương mặt Tô Vãn nở rộ một nụ cười đắc thắng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, màn hình bất ngờ chuyển cảnh—xuất hiện một đoạn video.
Trong video, một cô gái gầy gò đang ngồi trước giá vẽ, tập trung phác từng nét một cách dịu dàng và tĩnh lặng.
Từng nét cọ, từng đường màu, từng hơi thở—tất cả đều chính là phong cách đặc trưng của Soir.
Nhưng… người trong video không phải là Tô Vãn.
Ở cuối đoạn phim, cô gái hoàn thành bức tranh.
Cô ký tên “Soir” vào góc phải bên dưới, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào ống kính, nở một nụ cười ngại ngùng.
Gương mặt ấy—mọi người đều nhận ra.
Chính là Mạnh Hiểu, bạn cùng phòng đại học của Tô Vãn.
Một cô gái xuất thân nghèo khó nhưng mang trong mình tài năng hội họa bẩm sinh.
Sắc mặt Tô Vãn ngay lúc ấy lập tức biến thành trắng bệch.
Cô ta đứng đờ người như tượng đá, toàn thân khẽ run lên theo từng nhịp thở hỗn loạn.
“Không thể nào… Không thể nào…”
Cô ta lẩm bẩm, gần như không còn kiểm soát được chính mình.
Tôi từ tốn rút lại chiếc USB, ánh mắt lạnh như gió lùa qua lớp kính.
“Tô Vãn, cô có tài—nhưng không phải tài vẽ tranh.”
Tôi nhấn từng chữ một, ánh nhìn dội thẳng vào lòng tự tôn đang sụp đổ của cô ta.
“Tài của cô, là ở việc chiếm đoạt.”
“Suốt bốn năm đại học, cô lợi dụng sự hiền lành và tự ti của Mạnh Hiểu, thản nhiên nhận hết mọi tác phẩm của cô ấy, lấy bút danh ‘Soir’ đem đi triển lãm, xuất bản, nhận giải, kiếm tiền.”
“Còn Mạnh Hiểu thì sao?”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào gương mặt đang vỡ vụn trước mắt mình.
“Cô gái ấy, người mà tất cả vinh quang đáng ra thuộc về, vì trầm cảm kéo dài… đã qua đời cách đây ba năm.”
“Cô giẫm lên thi thể của cô ấy, hưởng trọn ánh hào quang vốn không thuộc về mình.”
“Tôi chỉ muốn hỏi… mỗi đêm nằm xuống, cô có từng thấy sợ trong những giấc mơ không?”
Giọng tôi vang lên trong khán phòng im phăng phắc.
Từng từ, như dao cắm thẳng vào tâm can.
Mọi người chết lặng.
Sắc mặt ông Dupont từ cảm phục chuyển sang phẫn nộ và ghê tởm.
Gương mặt Giang Xuyên hoàn toàn mất hết máu, anh ta nhìn Tô Vãn như thể lần đầu tiên nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình là ai.
“Không phải… không phải như vậy…”
Tô Vãn cuối cùng cũng sụp đổ.
Cô ta lắc đầu điên loạn, tiếng nói vỡ vụn:
“Là cô ta tự nguyện mà! Cô ta yếu đuối, cô ta không cần những bức tranh đó…”
Cô ta vừa nói, vừa tự tay xé toạc cái vỏ bọc mà mình đã xây suốt nhiều năm.
Sự thật đã rõ ràng.
Tất cả—đã được chốt hạ.
Tôi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đến phát điên của cô ta, trong lòng không có lấy một chút thương hại.
Tôi bước lại gần, khẽ cúi người, nói đủ để chỉ hai chúng tôi nghe được:
“À đúng rồi, tôi quên nói…”
“Mạnh Hiểu là em họ tôi.”
Đồng tử của Tô Vãn lập tức co lại như bị kim châm.
Tôi ngắm nhìn gương mặt đang sụp đổ ấy lần cuối, rồi xoay người, bình thản cầm lấy túi xách.
Dưới ánh mắt phức tạp của cả khán phòng, tôi bước thẳng ra phía cửa.
Lưng thẳng, gót cao gõ từng nhịp vững vàng, không cần quay đầu.
Ngay lúc tôi sắp đi khuất, một bàn tay bất ngờ kéo lấy tay tôi từ phía sau.
Là Giang Xuyên.
Giọng anh ta khàn đặc, mang theo một chút cầu xin:
“Lâm Vy…”
Tôi gạt tay anh ta ra, không chút do dự.
Đến nhìn, tôi cũng chẳng buồn nhìn lại.
Bởi vì tôi rất rõ—
Hành trình mới của tôi, chưa bao giờ có chỗ cho anh ta.
-Hết-