Ta Xé Hôn Thư, Thủ Phụ Quỳ Suốt Ba Ngày Ba Đêm

Chương 7



Bùi Vân dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Hắn lắc đầu, “chỉ là cảm thấy… Trường Diễn dạo này không được bình thường.”

“Ý gì?”

“Hắn gầy đi rất nhiều, cả người giống như đang căng một sợi dây, không biết lúc nào sẽ đứt.” Bùi Vân do dự một chút, “hắn từng hỏi tới ngươi.”

Tim ta chợt hụt một nhịp.

“Hỏi gì?”

“Hỏi ngươi sống có tốt không, ta nói rất tốt, hắn liền không hỏi nữa.” Bùi Vân nhìn ta, “Chiêu Ninh, ngươi thật sự không muốn gặp hắn một lần sao?”

Ta điều nhỏ lửa xuống một chút, trong nồi thuốc phát ra tiếng sôi ùng ục.

“Gặp rồi thì thế nào?” ta nói, “hắn làm Thủ phụ của hắn, ta bán trà thuốc của ta, hai con đường, đã sớm rẽ sang hai hướng khác nhau.”

Bùi Vân không nói thêm gì nữa.

Nhưng ta chú ý thấy, ánh mắt hắn nhìn ta đã nhiều thêm vài phần thứ cảm xúc mà ta không đọc nổi.

Một buổi chiều cuối tháng năm, ngoài ý muốn đã xảy ra.

Hôm đó ta dọn tiệm xong, đang ở hậu viện thay thuốc cho Chu Đức Quý, bỗng nghe phía tiền viện truyền tới một tràng gõ cửa dồn dập.

“Mở cửa! Quan phủ phá án!”

Trong lòng ta siết chặt, lập tức đẩy Chu Đức Quý xuống mật địa ——  đây là chỗ Bùi Vân đã đào sẵn từ trước, bên trên đậy ván gỗ và chất linh tinh, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện.

Ta hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, rồi đi mở cửa.

Bên ngoài đứng hơn chục quan binh, kẻ cầm đầu là một nam nhân mặc quan phục võ quan tòng tứ phẩm, chừng hơn ba mươi tuổi, mặt vuông, đầy vẻ hung hãn.

“Ngươi chính là Thẩm Chiêu Ninh?”

“Là ta.”

“Có người tố cáo trong tiệm của ngươi chứa chấp phạm nhân triều đình, chúng ta phải lục soát.”

Tim ta nhảy vọt lên cổ họng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Đại nhân cứ tự nhiên.”

Quan binh nối đuôi nhau tiến vào, bắt đầu lục tung rương hòm mà tra xét, ta đứng giữa sân, lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Tấm ván gỗ trên miệng mật địa bị đá mấy lần, nhưng không ai phát hiện ra huyền cơ bên dưới, ta âm thầm cảm thấy may mắn vì Bùi Vân đã tính toán chu toàn, đem cửa mật địa đặt ở ngay bên cạnh đáy chum nước.

Cuộc lục soát kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng không tìm được gì.

Tên võ quan cầm đầu sắc mặt rất khó coi, trước khi đi hung hăng trừng ta một cái: “Thẩm Chiêu Ninh, đừng tưởng ngươi đã thoát, phía trên đã có người để mắt tới ngươi, tự lo cho mình đi.”

Bọn họ đi rồi, chân ta mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Mạnh Tam Nương từ bên cạnh chạy sang, đỡ lấy ta: “Trời ơi, dọa ta ch /ết khiếp! Ngươi không sao chứ?”

“Không sao.” Ta lắc đầu, đi kéo Chu Đức Quý từ trong mật địa lên, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhưng trong tay vẫn nắm chặt quyển sổ sách kia không buông.

“Chu thúc, cái gọi là ‘phía trên’ mà bọn họ nói, là ai?” ta hỏi.

Chu Đức Quý run rẩy nói: “Là… là Triệu Thị lang Bộ Hộ, tiền bạc trong án muối, có một nửa chảy vào túi hắn, hắn và Cố Thủ phụ là đồng khoa, giao tình rất tốt…”

Triệu Thị lang Bộ Hộ.

Đồng khoa với Cố Trường Diễn, giao tình rất tốt.

Ta nhắm mắt lại, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại.

Nếu Triệu Thị lang có quan hệ mật thiết với Cố Trường Diễn, vậy cuộc lục soát tối nay, hắn có biết hay không?

Nếu hắn không biết, vậy còn tốt.

Nếu hắn biết…

Ta không dám nghĩ tiếp.

Bùi Vân đến vào ngày hôm sau, sau khi nghe chuyện tối qua, sắc mặt tái xanh.

“Ta tính sai rồi.” Hắn siết chặt nắm đấm, “không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã lần tới nơi này.”

“Không phải tự lần tới,” ta thuật lại lời Chu Đức Quý cho hắn nghe, “là có người tố cáo, Bùi Vân, bên cạnh ngươi có nội gián.”

Hắn trầm mặc rất lâu, rồi gật đầu.

“Ta biết là ai rồi.”

“Vậy ngươi định làm thế nào?”

“Tương kế tựu kế.” Hắn nhìn ta, “Chiêu Ninh, ta cần ngươi giúp ta một việc.”

“Việc gì?”

“Ba ngày sau, đại đường Bộ Hình sẽ công khai thẩm tra án muối, đến lúc đó, tất cả quan viên liên quan đều sẽ có mặt.” Hắn hạ thấp giọng, “ta cần Chu Đức Quý mang theo sổ sách xuất hiện ở đại đường, đối chất ngay trước mặt.”

“Vậy trước đó thì sao? Ngươi định giấu hắn ở đâu?”

“Trước đó…” Hắn do dự một chút, “Chiêu Ninh, ta không thể tiếp tục giấu hắn ở chỗ ngươi nữa, quá nguy hiểm, nhưng ta cũng không có nơi nào an toàn hơn.”

Ta suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nảy ra một ý.

“Đem hắn giấu ở Thẩm gia.”

“Cái gì?” Bùi Vân sững người.

“Thẩm gia tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng dù sao cũng là nhà quan lại, những tham quan kia dù có lớn gan đến đâu, cũng không dám tùy tiện đi lục soát phủ đệ của một quan viên triều đình.” Ta bình tĩnh phân tích, “hơn nữa, phụ thân ta là người nhát gan sợ chuyện, tuyệt đối không dám dính líu tới loại sự tình này, đem Chu thúc giấu ở chỗ ông, ngược lại mới là an toàn nhất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...