Sau Khi Nhìn Thấu, Tôi Không Còn Yêu Anh Nữa
Chương 19
Lại thêm hai năm trôi qua.
Hàng ngân hạnh ngoài khu Tiền Đường Công Quán cao lên rất nhiều.
Mỗi khi thu đến, cả con đường phủ kín một màu vàng óng, gió thổi qua, lá rơi lả tả như mưa.
Sau đó, vì điều động công việc, Hàn Tình chuyển đến chỗ ở gần công ty hơn.
Trước khi đi, cô ấy đi một vòng quanh phòng khách.
“Thật không nỡ rời căn nhà này.” Cô ấy thở dài, “Nhưng cậu yên tâm, tớ dọn đi… không có nghĩa là không để lại dấu vết.”
Cô ấy lén đặt một tấm thẻ nhỏ ghi “Hàn Tình” cạnh chậu trầu bà ở góc tường.
“Tớ từng sống ở đây.” Cô ấy nói, “Sau này nếu có ai chuyển vào, phải để họ biết… nơi này từng có một mỹ nữ khí chất ngời ngời như tớ.”
“Không sợ dọa người ta chạy mất à?” Tôi bật cười, chỉnh lại tấm thẻ, “Yên tâm, sau này nếu có ai bắt nạt tớ, tớ sẽ nói phía sau còn có một chị Đường chống lưng.”
Hàn Tình xách vali, đứng ở cửa.
“Còn cậu?” Cô ấy hỏi, “Định ở một mình bao lâu?”
“Tùy duyên thôi.” Tôi nhún vai, “Lần này… tớ sẽ không vội nữa.”
“Đúng vậy.” Cô ấy vỗ nhẹ vào mặt tôi, “Bây giờ cậu có nhà, có sự nghiệp, ai muốn động vào cậu… trước tiên phải qua cửa của tớ.”
“Vâng vâng.”
Chúng tôi ôm nhau một cái.
Hàn Tình rời đi.
Căn nhà lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng lần này, sự yên tĩnh không còn lạnh lẽo như trước.
Mà mang theo một dư âm dịu dàng.
Tôi sống một mình một thời gian.
Ban ngày bận rộn công việc, tối thi thoảng tăng ca đến khuya, về nhà tắm rửa, nằm dài trên sofa đọc sách hoặc xem phim.
Cuối tuần thì đi học yoga, đôi khi tụ tập ăn uống với bạn bè.
Tôi không còn xem “kết hôn” là điểm cuối của đời mình.
Cũng không còn sợ những câu hỏi kiểu “sao vẫn chưa có người yêu”.
Tôi học được cách… giữ nhịp sống của mình giữa ánh nhìn của người khác.
Một buổi chiều cuối xuân, tôi tham dự một buổi giao lưu trong ngành.
Địa điểm là sân thượng một khách sạn, phía xa mặt sông lấp lánh ánh nước.
Tôi đứng ở góc, cầm một ly nước cam, lắng nghe diễn giả trên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm dự án.
Bên cạnh, có người nhẹ giọng hỏi.
“Là cô Lâm phải không?”
Tôi quay đầu.
Đó là một người đàn ông dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tối màu, khí chất điềm đạm, ánh mắt ôn hòa.
“Chúng ta từng gặp trong dự án bên phía tổng giám đốc Cố.” Anh ấy mỉm cười, “Tôi là pháp chế bên công ty công nghệ đó, họ Trình.”
Tôi cố nhớ lại.
Rồi nhận ra… đó chính là người luôn ngồi lặng lẽ trong góc phòng họp.
Trong các cuộc họp, anh ấy hiếm khi lên tiếng, nhưng mỗi lần mở lời đều đúng trọng tâm, giọng không lớn… mà luôn trúng vấn đề.
“Luật sư Trình.” Tôi gật đầu, “Chào anh.”
“Gọi tôi là Trình Ngôn là được.” Anh nâng ly nhẹ, “Nghe nói sau này cô tiếp nhận phương án hợp tác mới của bên chúng tôi, tổng giám đốc Cố đã khen cô vài lần trong họp nội bộ.”
“Cô ấy khen ai cũng có mục đích.” Tôi cười, “Chắc là để sau này tôi tăng ca đỡ than vãn hơn.”
“Như vậy cũng chứng tỏ cô làm rất tốt.” Trình Ngôn nói nghiêm túc, “Bản đánh giá rủi ro của cô, tôi đã đọc hai lần, viết rất chi tiết.”
Tôi không ngờ anh lại nhắc đến chuyện đó, có chút bất ngờ.
“Bên pháp chế các anh… cũng để ý đến những thứ ‘lính quèn’ như chúng tôi viết sao?”
“Đằng sau hợp đồng, người thực sự làm việc mới là quan trọng nhất.” Anh nói, “Tôi khá để ý những điều đó.”
Giọng nói của anh không nhanh không chậm, mang theo một nhịp điệu khiến người ta vô thức cảm thấy yên tâm.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về dự án, về những biến động gần đây của ngành.
Ánh chiều dần ngả, gió trên sân thượng thổi nhẹ qua.
Tôi bỗng nhận ra…
Có những người, không cần cố gắng bước vào cuộc đời bạn.
Chỉ cần đứng ở đó thôi… cũng đã đủ khiến bạn cảm thấy, mọi thứ không còn quá nặng nề nữa.
Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng chen vào vài câu chuyện không liên quan đến công việc.
Ví dụ như quán cà phê nào đó có ly latte dở tệ, hay con đường xanh mới mở có phong cảnh khá đẹp.
Tôi nhận ra, nói chuyện với anh không hề tốn sức.
Không cần cố tìm chủ đề, cũng không cần lo mình nói sai điều gì.
Nhiều lúc chỉ cần yên lặng nghe anh nói vài câu, rồi nối tiếp bằng cảm nhận của mình… câu chuyện cứ thế trôi đi rất tự nhiên.
Khi buổi giao lưu kết thúc, trời đã tối hẳn.
Ánh đèn trên sân thượng dịu nhẹ, gió thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt.
“Cô sống gần đây à?” Trình Ngôn hỏi.
“Không xa lắm.” Tôi đáp, “Đi taxi khoảng mười mấy phút.”
“Vậy tiện đường.” Anh chỉ xuống dưới, “Tôi cũng ở khu này.”
Chúng tôi một trước một sau bước vào thang máy.
Mấy chục giây ngắn ngủi đi xuống, cả hai đều không nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy… không hề khiến người ta khó xử.
Ngược lại, giống như một sự ăn ý vừa mới nảy mầm.
Khi cửa thang máy mở ra, Trình Ngôn quay sang nhìn tôi.
“Sau này… nếu có cơ hội, chúng ta có thể trao đổi thêm về công việc không?”
“Đương nhiên.” Tôi gật đầu, “Sau này chắc còn hợp tác nhiều.”
“Vậy thì tốt.” Anh cười nhẹ, lấy từ túi ra một tấm danh thiếp, “Đôi khi bên pháp chế nhìn vấn đề hơi lệch, có thể cần bên marketing của cô nhắc một chút.”
“Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Chúng tôi trao đổi liên lạc.
Trước khi tách ra, Trình Ngôn nhìn tôi một chút, rồi nói thêm.
“Cô Lâm.”
“Ừm?”
“Cô mua nhà ở Tiền Đường Công Quán phải không?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Sao anh biết?”
“Lần trước tổng giám đốc Cố có nhắc.” Anh cười, “Nói cô một mình chốt được nhà học khu bên đó… giọng rất tự hào.”
Tôi khựng lại một chút, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó gọi tên.
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Đó là của hồi môn bố tôi cho.”
“Là một lựa chọn rất tốt.” Anh nói, “Có một căn nhà của riêng mình… cảm giác sẽ khác.”
“Đúng vậy.” Tôi khẽ cười, “Giống như dưới chân có thêm một mảnh đất vững vàng.”
Trình Ngôn nhìn tôi.
“Vậy là tốt rồi.” Anh nói rất nghiêm túc, “Có chỗ đứng rồi… muốn đi đâu, cứ từ từ mà nghĩ.”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, những rối ren từng trói buộc mình… đã ở rất xa rồi.
Tôi không chắc giữa tôi và Trình Ngôn có thể đi đến đâu.
Cũng không còn vội vàng gán cho lần gặp này bất kỳ nhãn mác nào.
Tôi chỉ biết, bản thân lúc này… đã có đủ tự tin và kiên nhẫn, để để thời gian chọn ra người thật sự phù hợp.
Xuân qua, hè đến.
Ban công Tiền Đường Công Quán, chậu trầu bà xanh tốt um tùm, lá chồng lên lá.
Tấm thẻ nhỏ Hàn Tình để lại đã hơi phai màu… nhưng vẫn đứng đó.
Một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trải dài trên sàn, không khí thoang thoảng mùi nước giặt.
Tôi ngồi bên bàn ăn, vừa nhấp một ngụm trà nóng, vừa nhìn vào màn hình máy tính.
Trên màn hình là một tài liệu.
Tiêu đề… là bản kế hoạch dự án tôi vừa viết xong.
Bên cạnh, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Trình Ngôn.
“Chiều nay cô rảnh không? Tiệm bánh mới mở gần khu nhà cô nghe nói khá ổn, tôi muốn đi thử.”
Tôi nhìn dòng chữ đó… khóe môi bất giác cong lên.
Một cảm giác rất nhẹ.
Như gió đầu hạ… lướt qua tim.
Hết