Sau Khi Nhìn Thấu, Tôi Không Còn Yêu Anh Nữa

Chương 16



Bên kia im lặng một lúc, giọng dịu xuống.

“Ninh Ninh, bây giờ em đang không ổn định, đừng nói những lời như vậy. Chuyện căn nhà, chúng ta từ từ bàn, nếu em thấy thêm tên anh không an toàn, có thể làm công chứng tài sản trước hôn nhân, anh không động vào một đồng của em, được chưa?”

“Không phải vấn đề thêm hay không thêm tên.” Tôi nói chậm rãi, “Mà là tôi chợt nhận ra, suốt ba năm qua, tất cả những ‘tốt đẹp’ của anh dành cho tôi… đều có thể đem ra mặc cả khi đứng trước lợi ích.”

“Em nói kiểu gì vậy?”

“Anh nói anh áp lực, phải mua nhà kết hôn, phải lo cho bố mẹ, tôi hiểu.” Tôi nhìn thẳng phía trước, “Nhưng hiểu… không có nghĩa là nghĩa vụ.”

“Anh có thể áp lực, có thể khó khăn, nhưng không có quyền biến những thứ đó thành lý do để tôi phải gánh.”

“Anh bảo tôi trả lại căn nhà đã mua, lấy tiền đi lo cho bố mẹ anh, nói như vậy anh mới ‘yên tâm’, còn nếu tôi không làm thì là ích kỷ, là không yêu anh.”

“Anh lúc đó nóng quá thôi.” Anh ta vội nói, “Em biết hoàn cảnh nhà anh, bố em có thể đưa ra 500 vạn tệ, còn bố mẹ anh thì có gì? Anh đương nhiên muốn tranh thủ giúp họ nhiều hơn một chút.”

“Vậy thì anh cứ nói với họ, đó là anh đang tranh thủ… chứ không phải tôi nợ họ.”

Tử Ngang nghẹn lại.

“Em đứng ở phía bố em nói thì dễ rồi.” Anh ta cười lạnh, “Người như em, từ nhỏ không thiếu tiền, làm sao hiểu được cái khó của bọn anh.”

“Rồi sao?” Tôi hỏi, “Vì ‘khó’, nên anh có quyền bắt tôi phải hy sinh nguyên tắc của mình? Vì ‘khó’, nên anh được phép lên kế hoạch từng bước biến tiền của tôi thành của các người? Vì ‘khó’, nên tôi trở thành con cờ để anh thao túng?”

“Em nhất định phải hiểu như vậy?”

“Vậy anh nói tôi phải hiểu thế nào.”

Bên kia im lặng.

Một lúc sau, giọng Tử Ngang hạ xuống.

“Em muốn anh nói gì? Nói anh không quan tâm 500 vạn tệ đó? Đó là nói dối. Nói anh chỉ quan tâm em, không quan tâm gia đình em? Cũng là giả. Ninh Ninh, anh không phải thánh nhân, anh cũng muốn sống tốt. Anh nhìn bố em nhẹ nhàng lấy ra từng ấy tiền… anh không thể không nghĩ.”

“Muốn nghĩ là chuyện của anh.” Tôi đáp, “Nhưng anh không nên dùng cách đó.”

“Em là bạn gái anh.” Giọng anh ta cao lên, “Em có rồi, anh có một phần thì có gì sai? Bố em cho em nhiều như vậy, em chia cho anh một chút, cho bố mẹ anh một chút, khó đến thế sao? Nếu em thật sự yêu anh, em sẽ không tính toán như vậy.”

Câu nói đó giống như một con dao cùn, cứa từng chút một vào tim tôi.

“Anh coi ‘yêu’ là gì?” tôi hỏi.

“Là cho đi hai chiều.” Anh ta không do dự, “Không phải chỉ nghĩ cho bản thân. Bây giờ em ở Tiền Đường Công Quán, cầm tiền bố em cho, nói muốn độc lập, muốn tự do, em có nghĩ đến áp lực của anh không? Sau này anh lấy gì để đứng ngang hàng với em? Bố em sẽ nhìn anh thế nào?”

“Vậy anh muốn tôi làm gì?” tôi hỏi, “Trả nhà? Đưa tiền cho bố mẹ anh? Rồi thêm cho anh một nửa quyền sở hữu căn nhà?”

“Anh không tham như vậy.” Anh ta lập tức biện minh, “Anh chỉ muốn thấy thái độ của em, em sẵn sàng hy sinh một chút vì gia đình này, nghĩ cho bố mẹ anh một chút… như vậy anh mới yên tâm.”

“Nhưng anh chưa từng hỏi tôi… tôi có muốn hay không.”

Không khí giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở.

Rất lâu sau, Tử Ngang nói.

“Ninh Ninh, em bị con bạn thân đó ảnh hưởng rồi. Người như nó, từ nhỏ điều kiện tốt, nhìn cái gì cũng nhẹ tênh, em đi theo nó, sớm muộn cũng hối hận.”

“Tôi sẽ không hối hận.”

“Em chắc chứ? Bây giờ em vì chuyện nhỏ này mà chia tay anh, sau này gặp người khác, họ sẽ không tính toán sao? Em tưởng ai cũng như bố em?”

Tôi không trả lời ngay.

Đột nhiên nhận ra… cuộc nói chuyện này tiếp tục cũng vô ích.

Vì chúng tôi đứng ở hai vị trí khác nhau, nhìn thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tôi có thể hiểu áp lực của anh, hiểu anh yêu bố mẹ.

Nhưng cách anh hiểu về “tình yêu”… lại là tôi phải không ngừng lùi bước.

Tôi không muốn dùng cả đời để chứng minh mình không ích kỷ.

“Tử Ngang.” Tôi chậm rãi nói, “Tôi không muốn cãi nữa.”

“Vậy em muốn gì?”

“Dừng ở đây thôi.”

“Em nói chia là chia?” Giọng anh ta đột ngột cao lên, “Em coi anh là cái gì? Một món đồ, dùng chán rồi vứt? Em có nghĩ đến cảm xúc của anh không?”

“Lúc anh và mẹ anh bàn nhau cách ‘siết’ tôi, để tôi phải khóc mà quay lại cầu anh… anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?”

Bên kia vang lên một tiếng động nặng, như anh ta đá trúng thứ gì đó.

“Anh thừa nhận anh sai.” Anh ta nghiến răng, “Anh thừa nhận mấy ngày đó anh muốn cho em biết anh cũng có giới hạn. Nhưng không có nghĩa anh không yêu em. Em chỉ vì vài đoạn tin nhắn mà đóng đinh anh… như vậy công bằng không?”

“Tình yêu không phải là kim bài miễn tử.” Tôi nói, “Càng không phải là cái cớ để anh hợp lý hóa tất cả mọi chuyện chỉ bằng một câu ‘anh cũng vì gia đình’.”

“Nói nhiều như vậy… chẳng phải em không muốn tiếp tục nữa sao?”

Tôi nhắm mắt lại.

“Tôi từng muốn.” Tôi nói rất khẽ, “Nhưng tôi không muốn… trong lúc ở bên anh, từng chút từng chút đánh mất chính mình.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã kết thúc.

Cuối cùng, anh ta lên tiếng.

“Vậy em định làm thế nào?”

“Chúng ta hủy đám cưới.” Tôi nói, “Tiền sính lễ trả lại, tiền mừng trả lại, cái gì trả được thì trả, không trả được thì ghi rõ. Tôi không lấy của anh một đồng… anh cũng đừng nghĩ đến của tôi.”

“Em đang ép anh trở mặt với em.”

“Tôi chỉ đang cho chúng ta một kết thúc tử tế.” Tôi dừng lại, “Tử Ngang, anh có thể hận tôi, có thể mắng tôi thực dụng. Nhưng ít nhất chuyện này… tôi sẽ không làm khó anh. Và tôi cũng mong… anh đừng làm khó tôi nữa.”

Bên kia bật cười, tiếng cười đầy cay đắng.

“Tử tế…” anh ta lặp lại, “Bây giờ em nói với anh hai chữ tử tế?”

“Nếu anh không cần… thì chúng ta cứ xấu xí mà kết thúc.” Tôi nói bình thản, “Dù sao mấy năm nay… tôi cũng đủ xấu xí rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...