Sao Kê Lúc Ba Giờ Sáng

Chương 1



1.

Hai tiếng sau, điện thoại tôi rung bần bật vì tin nhắn dồn dập của Lâm Dao.

Một đoạn camera giám sát.

Một vị trí định vị.

Trong video, Trần Khải Minh mặc cảnh phục chỉnh tề, nắm tay một cô gái váy trắng bước vào thang máy khách sạn.

Cô gái tóc dài, dáng mảnh, nhìn qua chỉ chừng hai mươi tuổi, nụ cười cong cong như vầng trăng non đầu tháng.

Trên cổ tay cô ta lấp lánh một chiếc vòng đỏ quen thuộc đến đau lòng.

Định vị hiển thị: “Viện phúc lợi Tinh Thần.”

Ngực tôi như bị ai bóp chặt, hơi thở chới với từng nhịp.

Chiếc vòng đỏ ấy chính tay tôi đan cho anh ba năm trước, cầu bình an mỗi lần anh ra ngoài làm nhiệm vụ.

Anh đã từng nói, trừ khi phải thực thi công tác đặc biệt, còn lại anh sẽ luôn mang theo bên mình.

Viện phúc lợi?

Trong danh sách những người anh hỗ trợ có một cô gái tên Lâm Nguyệt, mồ côi cha mẹ, tính tình hướng nội.

Anh từng kể đôi ba lần, bảo rằng cô ấy đáng thương, cần người quan tâm.

Tôi từng theo anh đến đó một lần, đứng nhìn từ xa.

Cô gái ấy gầy gò, lặng lẽ, lúc nào cũng cúi đầu — hoàn toàn khác với hình ảnh tươi sáng ngập nắng trong đoạn video.

Tôi thay đồ thật nhanh rồi lái xe thẳng đến viện phúc lợi.

Bảo vệ nhận ra tôi nên không hỏi han, chỉ nói Lâm Nguyệt đang ở khu vườn phía sau.

Từ xa, tôi đã thấy cô ta ngồi trên ghế đá, lom khom nhìn điện thoại, khóe môi cong cong như cất giấu mật ngọt.

Nắng sớm phủ một lớp vàng óng lên mái tóc, còn chiếc vòng đỏ trên cổ tay thì sáng rực như muốn thiêu cả mắt tôi.

Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu.

Thấy tôi, nụ cười khựng lại thoáng chốc, rồi cô ta vội đứng dậy, khẽ gọi:

“Chị… chị Nhiên.”

Vẫn là dáng vẻ rụt rè, dè dặt như lần đầu gặp.

Tôi bước đến đối diện, liếc qua màn hình điện thoại cô ta đang cầm.

Khung chat dừng đúng ở đoạn nói chuyện với người được lưu tên “Anh Minh”.

Tin nhắn gần nhất của Trần Khải Minh:

“Tối nay chỗ cũ, anh mang quà cho em.”

Cô ta trả lời:

“Ừm ừm! Anh Minh tuyệt nhất!”

Thời gian: đúng 19:30 tối hôm qua.

Tôi không nói gì, chỉ hạ mắt xuống cổ tay cô ta.

“Vòng đẹp đấy.” Tôi nói nhẹ bẫng. “Trần Khải Minh tặng đúng không?”

Sắc mặt cô ta biến đổi rõ rệt, bản năng giấu tay ra sau, giọng lí nhí:

“Là… là anh Minh bảo sinh nhật em… nên tặng quà…”

“Thế à?”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Sinh nhật em ngày nào? Sao tôi chẳng nhớ anh ấy từng nói?”

Ánh mắt cô ta đảo loạn, miệng mấp máy mà không bật nổi một câu hoàn chỉnh.

Tôi bật cười, giơ điện thoại lên, mở đoạn video giám sát rồi đưa sát ngay trước mặt cô ấy.

“Tám giờ tối qua, khách sạn Washington. ‘Quà’ mà anh Minh mang cho em là… cái này sao?”

Sắc mặt Lâm Nguyệt lập tức trắng bệch như vừa bị gió lạnh quét qua người.

2.

Nước mắt Lâm Nguyệt rơi không hề báo trước, từng giọt lớn rớt xuống mu bàn tay.

Cả vai cô ta run lên bần bật như chiếc lá cuối mùa sắp lìa cành.

“Chị… chị Nhiên, không phải như chị nghĩ đâu…”

Cô ấy nghẹn lại, giọng run run.

“Là anh Minh nói… đội có nhiệm vụ cần em phối hợp, bảo em đến khách sạn chờ… Em thật sự không biết mọi chuyện thành ra như vậy…”

“Nhiệm vụ à?”

Tôi hơi nhướng mày.

“Nhiệm vụ gì mà đòi mặc váy trắng, đeo vòng tay của anh ấy, rồi ngồi đợi trong phòng khách sạn?”

Cô ấy nghẹn lời, chỉ biết khóc nức nở càng lúc càng dữ, kéo theo nhân viên chăm sóc chạy vội đến.

Chị chăm sóc – phụ nữ ngoài bốn mươi, quen biết tôi – nhẹ nhàng lên tiếng:

“Chị Nhiên, Nguyệt Nguyệt còn trẻ, suy nghĩ chưa tới. Biết đâu có hiểu lầm gì thật mà?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt, giọng lạnh đi mấy độ:

“Em và Trần Khải Minh bắt đầu từ khi nào?”

Cô ấy cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã, lắc đầu liên tục:

“Không có… chị Nhiên, chị tin em đi…”

“Tôi không tin.”

Tôi cất điện thoại, xoay người bước đi.

Có những chuyện không cần nói thêm chữ nào cũng rõ như ban ngày.

Vừa ngồi vào xe, điện thoại tôi lập tức đổ chuông.

Trên màn hình hiện tên Trần Khải Minh.

“Tô Nhiên, em đến viện phúc lợi à?”

Giọng anh như có chút khó chịu.

“Nguyệt Nguyệt vừa gọi cho anh, khóc lóc bảo em hiểu lầm nó.”

“Hiểu lầm?”

Tôi bật cười khẽ, tiếng cười nghe mà cũng lạnh.

“Em hiểu lầm gì? Hiểu lầm chuyện con bé đeo vòng tay của anh, rồi cùng anh vào khách sạn sao?”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng anh vang lên, kéo dài và mệt mỏi:

“Tô Nhiên, em không thể bình tĩnh và chín chắn hơn chút sao? Nguyệt Nguyệt là người anh bảo trợ, hoàn cảnh đáng thương. Anh quan tâm nó một chút thì sao? Em lúc nào cũng nghĩ theo hướng tệ nhất.”

“Đa nghi à?”

Tôi siết chặt vô-lăng, tiếng nhựa kêu khẽ dưới lòng bàn tay.

“Khải Minh, tối qua anh vốn không trực ban, đúng không?”

Giọng anh trầm xuống ngay lập tức:

“Tô Nhiên, em điều tra anh?”

“Em còn bận hơn nhiều.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Không tới mười giây sau, tôi gọi ngay cho Lâm Dao:

“Tra giúp tớ toàn bộ lịch trực của Trần Khải Minh sáu tháng gần đây, cả lịch đặt phòng khách sạn. Càng chi tiết càng tốt.”

3.

Đầu dây bên kia, Lâm Dao khẽ tặc lưỡi:

“Xem ra lần này là phải xé toạc mặt nạ thật rồi? Được, chờ đó.”

Nửa tiếng sau, email gửi đến.

Trong file đính kèm, lịch trực của Trần Khải Minh bị khoanh đỏ hơn chục chỗ.

Toàn là những ngày anh ta báo trực ban, nhưng thực tế chẳng hề có mặt ở đội.

Còn hồ sơ thuê phòng thì càng chướng mắt.

Từ ba tháng trước, gần như tuần nào cũng có một lần. Địa điểm không cố định, nhưng lần nào cũng quanh quẩn gần viện phúc lợi.

Mới nhất chính là khách sạn Washington tối qua.

Hình thức thanh toán, toàn bộ đều bằng thẻ tín dụng của anh ta.

Nhìn chằm chằm vào những dòng ghi chép đó, dạ dày tôi cuộn thắt, buồn nôn đến tận cổ.

Trần Khải Minh  , chúng ta kết hôn đã năm năm.

Tôi hiểu công việc anh bận rộn, tôi biết nó nguy hiểm, nên việc lớn nhỏ trong nhà tôi chưa từng để anh phải lo.

Anh nói muốn giúp đỡ Lâm Nguyệt, tôi ủng hộ, thậm chí còn chủ động mua quần áo, sách vở cho cô ta…

Thì ra, người tôi dốc hết lòng tin tưởng, lại luôn coi tôi như một kẻ ngốc.

Điện thoại lại reo, là số của lão Trương — đồng nghiệp của Trần Khải Minh  .

“Em dâu, em với đội trưởng Trần cãi nhau à?” Giọng ông ấy đầy khó xử. “Lúc nãy cậu ta nổi trận lôi đình trong đội, đập cả đống hồ sơ, nói em vô lý…”

Tôi cầm điện thoại, nghe lão Trương tiếp tục khuyên nhủ:

“Em dâu à, đội trưởng Trần chịu áp lực lớn, em chịu đựng thêm một chút. Con bé Nguyệt Nguyệt đúng là đáng thương, đội trưởng cũng chỉ vì mềm lòng, chứ không có ý gì khác đâu…”

“Mềm lòng đến mức phải vào khách sạn chăm sóc sao?” Tôi cắt ngang, giọng lạnh băng. “Anh Trương, nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

Cúp điện thoại, tôi nổ máy xe, lái thẳng về Cục Công an thành phố.

Có những món nợ, phải đối diện trực tiếp mà tính sổ.

Trước cổng Cục Công an, xe cộ qua lại tấp nập.

Vừa dừng xe, tôi đã thấy Trần Khải Minh bước ra.

Anh ta mặc cảnh phục, dáng người thẳng tắp, chỉ có gương mặt u ám.

Ánh mắt anh ta lập tức quét tới tôi, mày nhíu chặt, nhanh chóng sải bước tới, kéo cửa xe ngồi phịch xuống ghế phụ.

“Tô Nhiên, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Giọng anh ta nén xuống rất thấp, lộ rõ cơn giận bị dồn nén.

“Em nhất định phải làm ầm chuyện này lên à?”

“Làm ầm?” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Trần Khải Minh  , tôi chỉ muốn biết sự thật. Anh và Lâm Nguyệt, rốt cuộc là quan hệ gì?”

Anh ta quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi:

“Anh nói rồi, chỉ là đối tượng được giúp đỡ.”

“Giúp đỡ trong khách sạn sao?” Tôi bật cười lạnh. “Trần Khải Minh  , anh nghĩ tôi mù à?”

Anh ta đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như dao:

“Tô Nhiên! Em phải ép anh đến mức này sao?”

Đúng lúc đó, một bóng dáng mảnh mai từ sau cánh cửa Cục Công an bước ra — Lâm Nguyệt.

Cô ta ôm trong tay hộp giữ nhiệt, chiếc váy trắng lay động trong gió.

Thấy tôi và Trần Khải Minh ngồi trong xe, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh Minh…” Giọng cô ta run run như chiếc lá trong gió. “Em mang canh sườn cho anh, không biết chị dâu cũng ở đây…”

Trần Khải Minh như bị bỏng, vội bật cửa xe, lao thẳng tới chỗ cô ta, theo phản xạ che chắn sau lưng mình.

Động tác tự nhiên đến mức như đã Minh tập vô số lần — và chính sự tự nhiên ấy khiến mắt tôi nhói đau.

 “Ai cho em đến đây?”

Giọng anh ta trách cứ, nhưng trong câu chữ lại xen lẫn thứ dịu dàng khó giấu.

“Anh bảo em chờ trong văn phòng cơ mà.”

“Em… em sợ canh nguội mất…” Lâm Nguyệt cúi đầu, cổ tay khẽ động, sợi dây đỏ chói mắt trượt xuống bắp tay, đập thẳng vào tầm nhìn của tôi.

Tôi mở cửa bước xuống, gót giày cao gõ từng tiếng lạnh lẽo trên nền xi măng.

Chương tiếp
Loading...