Sai Lầm Lớn Nhất Của Anh Là Xem Thường Tôi
Chương 8
Lục Hoài An hiểu.
Khương Miểu nhanh chóng nhận được 5 triệu tiền mặt.
Ký thỏa thuận bảo mật.
Ngay trong ngày, cô ta mua vé một chiều ra nước ngoài.
Biến mất hoàn toàn.
Chiếc USB chứa toàn bộ tội chứng của Cố Trạch Xuyên…
Được Lục Hoài An nộp lên cơ quan chức năng dưới danh nghĩa ẩn danh.
Lần này…
Là đòn kết liễu thật sự.
Cơ quan điều tra hành động cực kỳ nhanh.
Chứng cứ rõ ràng.
Một tổ chuyên án lập tức được thành lập.
Hoa Thịnh và Cố Trạch Xuyên… bị điều tra toàn diện.
Ngày anh ta bị bắt…
Là một buổi chiều nắng đẹp.
Trớ trêu thay…
Cũng chính là ngày tôi đứng trên sân khấu, công bố sản phẩm giai đoạn hai của công nghệ “tái sinh tế bào” trước toàn thế giới.
Với tư cách trưởng nhóm khoa học.
Tôi đứng dưới ánh đèn.
Bình tĩnh.
Tự tin.
Rực rỡ.
Ống kính zoom cận cảnh gương mặt tôi.
Còn ở một nơi khác…
Xe cảnh sát hú còi dừng trước căn biệt thự đã bị niêm phong của Cố Trạch Xuyên.
Anh ta bị áp giải ra ngoài.
Còng tay lạnh lẽo khóa lại.
Trong phòng khách, TV vẫn đang bật.
Trên màn hình… là hình ảnh tôi đang phát biểu trực tiếp.
Anh ta nhìn thấy tôi.
Người phụ nữ từng bị anh ta vứt bỏ, chà đạp.
Giờ đứng trên đỉnh cao.
Rồi lại nhìn chính mình…
Thê thảm, bị bắt giữ như tội phạm.
Khoảng cách đó…
Như trời với vực.
Sự hối hận dâng lên như lũ quét.
Trong nháy mắt…
Phá tan toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của anh ta.
Anh ta mềm nhũn hai chân, ngã sụp xuống đất.
Trong xe cảnh sát, anh ta khóc như một đứa trẻ…
Sụp đổ hoàn toàn.
Đến tận giây phút đó…
Anh ta mới thật sự hiểu.
Thứ anh ta mất…
Không chỉ là một người vợ từng yêu anh ta sâu đậm.
Không chỉ là một bằng sáng chế trị giá 2 tỷ tệ.
Mà là cả thế giới… vốn dĩ anh ta có thể dễ dàng nắm trong tay.
Nhưng lại chính tay… đẩy đi.
08
Vụ án của Cố Trạch Xuyên nhanh chóng có kết quả.
Trốn thuế.
Gian lận tài chính.
Lừa đảo thương mại.
Nhiều tội danh cộng lại…
Anh ta bị kết án mười năm tù.
Hoa Thịnh — đế chế từng mang theo tham vọng và vinh quang của anh ta —
Cũng bị tuyên bố phá sản, tiến hành thanh lý toàn bộ.
Trong phiên đấu giá tài sản…
Khải Minh mua lại toàn bộ tài sản còn giá trị với mức giá cực thấp.
Bao gồm cả tòa nhà văn phòng mà anh ta từng tự hào nhất.
Một vòng khép lại… hoàn hảo đến lạnh lùng.
Tấm biển “Hoa Thịnh” mạ vàng… bị tháo xuống.
Vài ngày sau, Lục Hoài An đưa tôi đến đó.
Trước cửa tòa nhà…
Đã treo một tấm biển hoàn toàn mới.
“Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống Tinh Nhược Tương Lai.”
Anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.
Cười nhẹ.
“Mua nó… chỉ vì một lý do.”
“Làm quà cho em.”
Tôi bước vào căn phòng CEO tầng cao nhất…
Nơi từng thuộc về Cố Trạch Xuyên.
Ngoài cửa kính rộng lớn… là cả đường chân trời rực rỡ của thành phố.
Ngày trước, tôi chỉ có thể ngước nhìn nơi này.
Còn bây giờ…
Tôi đứng ở đây.
Nhìn xuống thế giới của chính mình.
Không có cảm giác trả thù.
Chỉ có… sự bình yên chưa từng có.
Bố mẹ tôi… sau khi biết toàn bộ sự thật…
Cuối cùng cũng hiểu ra.
Họ tìm mọi cách liên lạc với tôi.
Khóc trong điện thoại, xin lỗi, nói rằng đã trách nhầm tôi.
Tôi bình tĩnh nhận lời xin lỗi.
Vẫn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho họ.
Nhưng tôi biết…
Giữa chúng tôi… đã có một khoảng cách không thể lấp đầy.
Có những vết thương…
Một khi đã hình thành… sẽ không bao giờ lành lại như cũ.
Tôi và Lục Hoài An…
Hợp tác ngày càng ăn ý.
Đội ngũ của chúng tôi, dựa trên nền tảng công nghệ “tái sinh tế bào”…
Liên tục tạo ra những bước đột phá mới.
Một buổi chiều…
Sau khi kết thúc thí nghiệm, anh đưa tôi về.
Dưới lầu, anh gọi tôi lại.
Không lời hoa mỹ.
Không màn tỏ tình lãng mạn.
Chỉ là ánh mắt chân thành…
Và một câu nói.
“Tinh Nhược, anh muốn trở thành người… có thể mãi đứng bên em, cùng nhìn một bầu trời.”
Trái tim tôi…
Lâu lắm rồi mới khẽ rung lên.
Tôi không đồng ý ngay.
Nhưng cũng không từ chối.
“Tôi cần thời gian.”
“Để tìm lại chính mình… người đã lạc mất quá lâu trong cuộc hôn nhân đó.”
Anh mỉm cười.
Không ép buộc.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không sao. Bao lâu… anh cũng đợi.”
Số tiền 2 tỷ tệ từ thương vụ đó…
Cùng toàn bộ lợi nhuận về sau…
Tôi dùng để thành lập một quỹ.
Tên là “Phồn Tinh”.
Dành cho những nhà khoa học trẻ.
Những người giống tôi…
Có tài năng.
Có ước mơ.
Nhưng thiếu cơ hội.
Trong buổi công bố quỹ, có phóng viên hỏi tôi:
“Vì sao cô làm vậy?”
Tôi nhìn vào ống kính.
Mỉm cười.
“Vì tôi từng đi dưới mưa… nên luôn muốn che ô cho người khác.”
Từ nay về sau…
Tôi không còn là vợ của ai.
Không còn là cái bóng của bất kỳ ai.
Tôi chỉ là tôi.
Thẩm Tinh Nhược.
Người dùng trí tuệ và đôi tay của mình…
Lấy lại tôn nghiêm.
Tự định nghĩa cuộc đời.
Những ngày tháng tăm tối của tôi…
Kết thúc rồi.
Còn những ngày đẹp nhất…
Mới chỉ bắt đầu.
Hết