Rời Khỏi Bàn Cơm Đó, Tôi Có 70 Triệu Tệ

Chương 9



 “Mà là vì… từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng là của anh ta.”

“Đùi gà là của anh ta, quần áo mới là của anh ta, lớp học thêm là của anh ta, tiền mua nhà cũng là của anh ta.”

“Còn con, chỉ có đồ cũ, đồ thừa, đồ không ai cần.”

Tay bà trượt khỏi mặt tôi, đầu gối bà khụy xuống một chút.

Tôi đưa tay đỡ lại.

“Mẹ không cần quỳ.”

“Mẹ cũng không cần xin lỗi nữa.”

Tôi đỡ bà ngồi lại xuống sofa, rồi đi tới bàn, lấy tờ giấy nhận thưởng từ tay anh tôi, anh ta không giữ nổi, ngón tay buông lỏng.

Tôi gấp lại, cho vào túi hồ sơ.

“Câu này, con không đợi nữa.”

Tôi cầm túi hồ sơ đi vào phòng, rồi quay lại, nhìn ba người họ một lần.

Mẹ co mình trên sofa, hai tay che mặt, vai run lên nhưng không phát ra tiếng.

Chị dâu vẫn ngồi dưới sàn, son môi lem xuống cằm, tóc rối xõa trước mặt, ánh mắt trống rỗng.

Anh tôi ngồi yên một chỗ, như một bức tượng bị rút mất linh hồn, tay siết lại rồi buông ra, buông ra rồi lại siết, khớp ngón tay phát ra tiếng lách tách khô khốc.

Tôi đứng ở cửa một lúc.

“Mọi người ngồi tiếp đi, lúc về nhớ đóng cửa.”

Tôi cầm chìa khóa xe, đi ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại, từ phía sau vọng ra một tiếng khóc nghẹn, khàn đặc, không rõ của ai.

Có thể là mẹ.

Có thể là chị dâu.

Cũng có thể là anh ta.

Hoặc cả ba người cùng lúc.

Thang máy đi xuống, con số từ 28 nhảy xuống 27, 26, 25.

Từng tầng một.

Giống như những năm tháng đã qua.

Từng năm một.

Tôi dựa lưng vào vách kim loại của thang máy.

Lưng tôi tựa vào vách kim loại lạnh ngắt của thang máy, nhắm mắt lại một lúc, không có nước mắt.

Muốn khóc, nhưng không khóc được, hai mươi tám năm tích tụ lại, khô đến mức không vắt ra nổi một giọt.

【Chương 10】

Tháng mười một trôi qua, tháng mười hai đến, trời bắt đầu lạnh.

Sau lần gặp đó, tôi không chủ động liên lạc với bất kỳ ai bên kia, họ cũng không còn đến tìm tôi nữa, nhưng tin tức vẫn lẻ tẻ truyền tới qua miệng họ hàng.

Bác cả thỉnh thoảng gọi điện nói vài câu, tôi nghe.

Việc làm ăn vật liệu xây dựng của anh tôi hoàn toàn sụp đổ, 2 triệu tệ ném xuống nước, căn nhà thế chấp cũng không giữ được, ngân hàng đã thu hồi.

Bốn căn nhà còn lại ba căn, căn phía nam lại gặp vấn đề chất lượng, rao bán cả tháng không có mấy người xem, giá tụt xuống thảm.

Ba căn biến thành hai căn rưỡi, một căn để ở, một căn gánh nợ, mỗi tháng 38.000 tệ.

Chị dâu và anh tôi cãi nhau mỗi ngày, từ cãi vã đến đập đồ, rồi đòi ly hôn.

Bác cả kể, tuần trước chị dâu đập bát ngay trên bàn ăn, chỉ thẳng vào mặt anh tôi.

“Không phải anh là trụ cột gia đình sao, không phải anh giỏi gánh vác sao, bây giờ thì sao?”

Anh tôi không nói gì.

Chị dâu quay sang mẹ tôi.

“Không phải bà bảo dưỡng già dựa vào con trai cả sao, vậy thì đừng ở nhà tôi nữa!”

Mẹ tôi ngồi bên bàn, tay cầm đũa run lên, một miếng cơm cũng không nuốt nổi.

Bác cả kể lại tất cả bằng giọng rất bình, không khuyên tôi quay về, cũng không bảo tôi giúp, chỉ nói trước khi cúp máy.

“Viễn Chu, con cứ sống tốt cuộc sống của mình là được.”

Tuần thứ hai của tháng mười hai, một buổi tối bình thường, hơn tám giờ, tôi đứng ngoài ban công, mặt hồ mờ sương, ánh đèn loang ra từng mảng.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn thoại.

Mẹ tôi gửi.

Năm mươi bảy giây.

Tôi mở lên.

Mười giây đầu là im lặng.

Sau đó là giọng bà, rất nhẹ, rất vỡ, như một tờ giấy bị vò nát rồi mở ra.

“Viễn Chu… mẹ biết sai rồi…”

Ngắt quãng.

Tiếng hít mũi.

“Từ nhỏ đến lớn… mẹ đã thiên vị… mẹ không nên đối xử với con như vậy…”

Lại ngắt quãng.

“Con nói đúng… đùi gà, quần áo, tiền mua nhà… mẹ đều cho anh con… mẹ cứ nghĩ… con ngoan, con biết nghe lời, con không tranh…”

Giọng bà vỡ ra.

“Mẹ tưởng… con sẽ không oán mẹ…”

Một đoạn nghẹn dài.

“Mẹ sai rồi…”

“Viễn Chu… mẹ thật sự sai rồi…”

Tin nhắn kết thúc.

Năm mươi bảy giây.

Tôi đứng ngoài ban công, điện thoại áp bên tai, gió đêm thổi lạnh.

Tôi nghe lại một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Đến lần thứ ba, ánh đèn trên mặt hồ bỗng nhòe đi một chút.

Tôi đưa tay quệt mắt, mu bàn tay ướt.

Không nhiều.

Chỉ một chút thôi.

Hai mươi tám năm tích tụ lại, cố lắm cũng chỉ rơi ra được một chút như vậy.

Tôi thoát khỏi đoạn ghi âm, không trả lời.

Không phải không muốn trả lời.

Mà là không biết phải nói gì.

Nói “không sao”?

Nói “con tha thứ rồi”?

Không phải như vậy.

Có những thứ đã vỡ thì là vỡ, có thể dán lại, nhưng vết nứt vẫn còn.

Tôi không muốn giả vờ như vết nứt chưa từng tồn tại, cũng không muốn giả vờ như mình đã ổn.

Tôi không xóa tin nhắn đó, cứ để nó nằm trong khung chat.

Có thể sau này sẽ trả lời.

Cũng có thể không.

Tôi không biết.

Tôi cất điện thoại, đứng thêm một lúc ngoài ban công rồi quay vào phòng khách, mở WeChat, tìm đến một khung chat rất lâu chưa liên lạc.

Tô Tiểu.

Lần gặp gần nhất là bữa ăn do chị dâu sắp xếp, đã hơn ba tháng.

Tôi gõ một câu rồi xóa, gõ lại một câu khác rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một dòng.

“Dạo này em có rảnh không, anh muốn mời em ăn một bữa, không phải xem mắt, chỉ là ăn cơm thôi.”

Gửi đi.

Tin nhắn nằm im trên màn hình.

Tôi đặt điện thoại xuống, vào bếp rửa bát, lau bếp, gom rác đặt trước cửa.

Khi quay lại, điện thoại có tin nhắn mới.

Tô Tiểu trả lời.

Một biểu tượng mặt cười.

Kèm theo một câu.

“Được, anh chọn thời gian đi.”

Tôi nhìn cái biểu tượng đó vài giây, khóe môi khẽ động.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn trà, ngồi xuống sofa, trước mặt là cửa kính lớn, mặt hồ đêm trải ra ngoài kia.

Sương đã tan bớt, ánh đèn rõ hơn, từng vệt từng vệt phản chiếu trên nước.

Tôi tựa lưng vào sofa, phòng khách không bật đèn lớn, chỉ có một chiếc đèn đứng tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu lên sàn nhà mới, lên bộ sofa mới, lên mu bàn tay tôi.

Căn nhà này, thành phố này, con đường này.

Không phải do 70 triệu tệ mang đến.

Mà là do tôi tự chọn.

70 triệu tệ không phải kết thúc.

Rời khỏi bàn ăn đó, mới là bắt đầu.

Hết

Chương trước
Loading...