Rồi Em Học Cách Yêu Lại Chính Mình
Chương 1
1
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Sắc mặt Lục Trạch từ dịu dàng như nước chuyển sang đen thui trong vòng một giây.
Anh ta bịt ngay điện thoại, hạ giọng, từng chữ như nghiến răng mà ra:
“Thẩm Niệm, em phát đi:ên gì đấy?”
Tôi chớp mắt, vẻ mặt vô tội thuần khiết.
“Em có đi:ên đâu, em đang báo cáo với anh mà.”
“Bạn thân nam cái gì? Sao anh không biết?”
“Chính là kẻ thù không đội trời chung của anh, Tần Mặc – tổng giám đốc Tần thị đấy.”
Tôi nhìn thấy đồng tử anh ta co lại, rồi tiếp tục cất giọng ngọt như kẹo:
“Bọn em hợp nhau lắm, tình bạn trong sáng ấy mà, anh hiểu chứ?”
Ba chữ “anh hiểu chứ”, tôi cố ý bắt chước cái giọng anh ta từng qua loa với tôi vô số lần kiếp trước—nhẹ như gió thoảng, nhưng đ//ánh thẳng vào ng//ực.
Lục Trạch tức đến ng//ực phập phồng, cái điện thoại bị anh ta siết đến kêu rắc rắc.
Anh ta vội nói vào điện thoại:
“Vãn Vãn, bên anh có chuyện, anh cúp trước.”
Tắt máy xong, anh ta t/ú/m ch::ặt cổ tay tôi, lực mạnh như muốn b//óp n//át xư:ơng tôi.
“Thẩm Niệm, em cố ý?!”
Tôi đau nhíu mày nhưng vẫn cười.
“Chồng à, anh làm em đau rồi. Cố ý gì chứ? Anh và em gái Lâm Vãn Vãn của anh là tri kỷ rất trong sáng, còn em với anh Mặc thì không thể là tình bạn cao thượng sao?”
“Bọn anh là bạn bè trong sáng bình thường!” Anh ta gầm lên, nước bọt suýt bắn vào mặt tôi.
“Oh, còn bọn em thì không trong sáng hả?” Tôi hỏi lại. “Không trong sáng ở đâu? Vì Tần Mặc là kẻ thù của anh, hay vì em là vợ anh?”
Anh ta nghẹn lời.
kiếp trước, hễ tôi tỏ ra khó chịu trước sự thân mật giữa anh ta và Lâm Vãn Vãn, anh ta cũng y như thế mà nói với tôi:
“Niệm Niệm, em đừng nhỏ nhen vậy, anh với Vãn Vãn chỉ là bạn.”
“Nó là em gái anh nhìn lớn lên, bọn anh rất trong sạch, em nghĩ nhiều rồi.”
“Một người đàn ông thành công chẳng lẽ không thể có tri kỷ khác giới sao? Em phải có tầm nhìn lớn hơn chứ?”
Bây giờ, tôi trả anh ta nguyên xi:
“Chồng à, tầm nhìn của anh không thể lớn hơn được à? Tần Mặc chỉ muốn chúc mừng kỷ niệm của chúng ta thôi, anh đừng nhỏ nhen vậy.”
Mặt Lục Trạch từ đen chuyển sang tím.
“Anh không cho em đi!”
“Tại sao?” Tôi nghiêng đầu giả ngây. “Không phải anh nói, tin tưởng thật sự là cho đối phương đủ không gian và tự do sao?”
Anh ta trừng tôi như thể hôm nay mới biết tôi là ai.
Lâu thật lâu, anh ta mới nghiến răng phun ra một câu:
“Được. Thẩm Niệm, em đi đi. Đi rồi đừng hối hận.”
Tôi rút cổ tay đã đỏ bầm khỏi tay anh ta, cười càng ngọt:
“Sao em phải hối hận? Em chỉ biết cảm ơn anh bạn thân Mặc Mặc của em thôi.”
Nói rồi, tôi quay về phòng, mở điện thoại, đăng ảnh chụp màn hình spa mà Tần Mặc gửi—và đăng lên trạng thái.
Chú thích: “Cảm ơn bạn thân tốt nhất, tốn kém rồi! @TầnMặc”
Phân quyền: chỉ Lục Trạch và Lâm Vãn Vãn thấy.
Xong mọi thứ, tôi nhìn gương, thấy khuôn mặt mình trắng nhợt nhưng nở nụ cười kỳ dị.
Tôi khẽ nói:
“Lục Trạch, trò chơi bắt đầu rồi.”
2
Lục Trạch cả đêm không quay lại phòng ngủ.
Tôi biết, anh ta ở thư phòng gọi điện suốt đêm cho Lâm Vãn Vãn—giải thích, dỗ dành.
Giống hệt kiếp trước—để dỗ “em gái bị tổn thương”, anh ta bỏ mặc tôi một mình.
Sáng hôm sau, mắt đỏ ngầu, anh ta đứng chặn cửa.
“Xóa bài đăng.” Anh ta ra lệnh.
“Tại sao?” Tôi đang trang điểm, nhìn anh ta qua gương. “Em chia sẻ niềm vui của mình, có gì sai sao?”
“Thẩm Niệm, đừng thách thức giới hạn của anh. Em kết bạn với ai cũng được, trừ Tần Mặc!”
“Nhưng em thích làm bạn với anh ấy mà.” Tôi đặt son xuống, quay lại nhìn anh. “Bọn em có nhiều đề tài chung. Không như với anh—ngoài chuyện cơm áo gạo tiền thì chẳng còn gì để nói.”
Đó là câu mà Lâm Vãn Vãn từng nói với Lục Trạch trong điện thoại—tôi vô tình nghe được.
Cô ta nói:
“A Trạch, em với anh chuyện gì cũng nói được. Không như vợ anh, cô ấy không hiểu thế giới của anh đâu.”
Nắm đấm Lục Trạch siết chặt.
“Chúng ta là vợ chồng!”
“Vợ chồng thì không được có bạn của riêng mình à?” Tôi dùng ngữ khí của chính anh ta kiếp trước. “Lục Trạch, anh làm em áp lực đấy. Em cần không gian xã giao của mình.”
Chắc anh ta chưa bao giờ thấy tôi lì lợm thế này nên tức đến nói không nên lời, chỉ tay vào tôi:
“Được. Hay lắm.”
Anh ta đùng đùng bỏ đi.
Tôi cong môi, ung dung trang điểm cho xong, chọn một chiếc váy đẹp rồi gọi điện cho Tần Mặc.
“Chủ tịch Tần, màn hôm qua hiệu quả tuyệt vời.”
Đầu dây bên kia bật cười nhẹ:
“Lục Trạch chưa tức ch:ếc à?”
“Sắp rồi.” Tôi nói, “Nhưng đó chỉ là khai vị. Hôm nay cần anh phối hợp thêm một chuyện.”
“Em nói đi.”
“Chút nữa tôi sẽ đến biệt thự biển của anh, chụp vài tấm hình.”
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy.”
Trọng sinh lại, việc đầu tiên tôi làm là tìm Tần Mặc.
Là đối thủ kinh doanh số một của Lục Trạch, không ai vui hơn anh ta khi thấy Lục Trạch bị chơi.
Tôi kể hết kế hoạch:
Tôi muốn ly hôn—và bắt Lục Trạch rời khỏi cuộc hôn nhân này tay trắng.
Tôi có bằng chứng anh ta ngoại tình, chuyển tài sản… nhưng tôi cần đồng minh mạnh để khi anh ta yếu nhất, giáng đòn chí mạng.
Tần Mặc chỉ nghĩ 10 phút rồi gật đầu.
Điều kiện của anh ta:
Sau khi Lục Trạch sụp đổ, tôi phải giúp anh ta nắm lấy thị phần của Lục Trạch.
“Thương vụ đôi bên cùng có lợi—tại sao không?”
Đó là câu anh ta nói.
Một người vì trả thù, một người vì lợi ích—chúng tôi hợp tác rất nhanh.
Buổi chiều, đúng như dự đoán—Lục Trạch gọi tới.
“Em ở đâu?” Giọng anh ta âm trầm như sắp nổ.
Tôi cố ý để tiếng sóng biển vang lên trong nền.
“Đi dạo cho khuây khỏa thôi, tâm trạng không tốt.”
“Với ai?”
“Một mình.” Tôi bật cười. “Sao thế? Anh sợ em ở cùng Tần Mặc à? Chồng à, anh phải tin em chứ.”
Vừa dứt lời, tôi nghe giọng nũng nịu của Lâm Vãn Vãn từ bên kia:
“A Trạch, bác sĩ nói em chỉ bị hạ đư:ờng hu;yết nhẹ thôi, anh đừng lo. Chị có hiểu lầm gì không?”
Lại chiêu này.
Đời trước, cũng chỉ vì Lâm Vãn Vãn “bị h;ạ đường hu;yết”, Lục Trạch bỏ mặc tôi đang sốt cao để ở bên cô ta suốt đêm.
Tôi bật cười.
“Phải, tôi hiểu lầm rồi. Vãn Vãn không sao thì anh về sớm nhé. Em ở nhà một mình sợ lắm.”
Tôi dùng chính cái giọng “trà xanh” mà cô ta hay dùng.
Lục Trạch im lặng vài giây, có vẻ bất ngờ.
“Tối nay anh phải ở lại chăm, Vãn Vãn không thể một mình.”
“Ồ, vậy hả.” Tôi cố ý buồn bã. “Anh chăm cô ấy đi nhé.”
Tắt máy xong, tôi nhắn ngay cho Tần Mặc:
“Bắt đầu được rồi.”
Nửa tiếng sau—
Một bức ảnh xuất hiện trên trang cá nhân của tôi.
Trong ảnh là một đôi chân nam nữ ngồi cạnh nhau trên bờ cát, xa xa là hoàng hôn đỏ rực và biển.
Chú thích:
“Cảm ơn bạn thân đã cưu mang. Quả nhiên chỉ có anh là hiểu tôi nhất.”
Định vị: biệt thự biển của Tần Mặc.
Lần này—để công khai cho tất cả mọi người.
3.
Lục Trạch lao đến biệt thự như phát điên.
Khi anh ta đá bay cửa chính, tôi và Tần Mặc cùng hơn chục người bạn đang mở tiệc nướng ngoài trời, vây quanh lò than rôm rả vừa nướng vừa cười nói.
Tiếng nhạc, tiếng cười đùa vui vẻ… tất cả lập tức tắt ngúm khi gương mặt hầm hầm như sắp ăn tươi nuốt sống của anh ta xuất hiện.
Không khí đông cứng lại trong tích tắc.
Mọi người chết lặng, nhìn người đàn ông vừa xông vào như kiểu bắt gian tại trận.
Tôi đang cầm xiên cánh gà nướng vừa chín, ngơ ngác nhìn anh ta, mặt đầy vẻ bất ngờ:
“Chồng à? Sao anh đến đây vậy? Không phải đang ở bệnh viện trông em gái Vãn Vãn sao?”
Tuy giọng tôi không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh thế này, từng chữ đều vang lên rõ rành rọt.
Tần Mặc đặt kẹp nướng xuống, chậm rãi lau tay rồi bước tới, chắn trước mặt tôi.
“Giám đốc Lục, xông vào nhà riêng người khác như thế là phạm luật đấy.”
Ánh mắt Lục Trạch chết trân dán vào tôi, như thể muốn nuốt chửng tôi tại chỗ.
Anh ta gạt tay Tần Mặc, định xông tới kéo tôi đi.
“Thẩm Niệm, đi với tôi! Về nhà!”
Tôi liền nép hẳn vào sau lưng Tần Mặc, mặt tỏ vẻ sợ hãi.
“Chồng ơi, anh làm em sợ quá. Em làm sai gì à?”
“Còn dám giả vờ!” Anh ta chỉ tay vào tôi, rồi lại chỉ sang Tần Mặc. “Giữa đêm khuya mà hai người ở riêng trong biệt thự, em còn dám nói mình vô tội?!”
Mọi người xung quanh nhìn nhau, bắt đầu thì thầm bàn tán.
Tần Mặc bật cười, cười rất nhẹ nhưng đầy mỉa mai.
“Giám đốc Lục, có phải thị lực của anh có vấn đề không? Trong phòng còn hơn chục người đang ngồi đây. Ở đâu ra ‘chỉ có hai người’?”
Anh ta vung tay ra hiệu, cả đám bạn bè tôi phối hợp vẫy vẫy xiên nướng trong tay, đồng loạt nói:
“Hi~ chúng tôi vẫn ngồi đây nha!”
Tần Mặc cười lạnh:
“Hay là… trong mắt anh, mấy người này—đều không tính là người?”
Mặt Lục Trạch lập tức chuyển sang màu gan heo.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng mới nhận ra—
Mình giống hệt một tên hề.
Một gã bắt gian thất bại, lại còn la lối giữa đám đông như kẻ điên.
Mọi cơn thịnh nộ trong người Lục Trạch, dưới ánh mắt "xem kịch vui" của bao người, như bị dội một gáo nước lạnh. Chẳng còn gì ngoài sự bối rối và nhục nhã đến tận xương.
“Ah Trạch, sao anh lại ở đây?”
Một giọng nói mềm mại vang lên từ cửa.