Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa

Chương 27



Hắn liếc ta một cái, ánh mắt sâu đến mức không nhìn thấy đáy.

“Bên phía Tiêu gia, nàng định xử trí thế nào? Còn Hoàn ma ma… đang quỳ ngoài kia.”

Ta không đáp ngay.

Chỉ là hai chữ “Hoàn ma ma” rơi xuống, lại như một mũi kim ghim thẳng vào lòng.

Người ngày ngày thân cận ở cạnh ta, người ta từng cho là an tâm nhất…Lại chính là con dao được giấu kỹ nhất.

Không phải không đau.

Chỉ là đau đến cực điểm, trái lại chẳng còn cảm giác.

Ta khẽ cười, ý cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.

“Ban ba thước bạch lăng — c/h/ế/t t/oàn th/ây.”

Giọng ta bình thản như đang nói một chuyện chẳng liên quan.

“Phản bội Túc Vương phủ, phản bội ta… thì không cần lý do.”

“Chỉ cần ch /ế/t.”

Thị nữ lĩnh mệnh lui ra.

Ngoài cửa, rất nhanh vang lên tiếng kêu khóc thê lương, khản đặc đến rách cả cổ họng:

“Đa tạ quận chúa khai ân! Đại ân đại đức của quận chúa, nô tỳ kiếp sau nhất định báo đáp!”

Ta nhắm mắt lại một thoáng.

Khi mở ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Có những người…Một khi đã quay lưng, thì từ giây phút đó trở đi, sinh tử của họ —Cũng không còn liên quan đến ta nữa.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói rất khẽ nhưng lạnh đến tận xương:

“Còn Tiêu Dịch Hàn thì sao?”

Tạ Hoài Nghĩa nhìn ta một cái, ánh mắt dần trầm xuống.

“Hắn đã sớm bị Lễ Thân Vương lôi kéo, từ khi biết thân phận của nàng. Cái gọi là bệnh nặng không dậy nổi, chẳng qua chỉ là một màn kịch mà thôi. Bạch Chỉ Sương thay hắn diễn trước mặt nàng, hết lớp này đến lớp khác, vừa để dò xét, vừa kéo dài thời gian, tạo thời cơ cho kẻ khác ra tay.”

Ta im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười.

Chỉ là nụ cười ấy không mang theo nửa phần ấm áp.

“Thì ra là diễn.”

Ta khẽ nhếch môi, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn.

“Quả thật diễn rất tốt, tốt đến mức suýt nữa ta cũng tin.”

Ta ngẩng mắt nhìn thẳng về phía trước, từng chữ nói ra đều rõ ràng mà lạnh lẽo.

“Chỉ tiếc, kịch có thể giả, nhưng lòng người thì không thể.”

Nói đến đây, ta thu lại toàn bộ ý cười, ánh mắt chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng vô cảm.

“Đã là giả tình giả nghĩa, vậy ta cũng không cần giữ lại cho hắn chút thể diện cuối cùng.”

Ta nói rất nhẹ, như đang bàn một chuyện chẳng đáng để bận tâm.

“Quay đầu ta sẽ thỉnh chỉ bệ hạ, cho bọn họ cùng đi lưu đày.”

Dừng một chút, ta lại khẽ cười, ý cười lạnh đến tận đáy mắt.

“Không phải hắn vẫn luôn muốn một nhà đoàn tụ hay sao? Vậy thì ta thành toàn cho ba người bọn họ. Ta thật muốn tận mắt xem thử, cái gọi là tình sâu nghĩa nặng của bọn họ, rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu.”

Hôm sau, trong cung truyền ra tin tức.

Lễ Thân vương bị ban rượu đ/ộc, gia quyến toàn bộ bị lưu đày Lĩnh Nam.

Mà Tiêu Dịch Hàn, Bạch Chỉ Sương cùng đứa con kia…Cũng vừa hay được “sắp xếp” chung đường, để cái gọi là một nhà đoàn tụ, không còn phải chia lìa thêm lần nào nữa.

Vài ngày sau, thánh chỉ của bệ hạ truyền đến, phong ta làm Túc Thân vương, tước vị được phép thế tập.

Ta trở thành nữ thân vương đầu tiên kể từ khi khai triều đến nay.

Niếp Niếp được phong làm quận chúa, là người kế nhiệm tước vị thân vương sau này.

Nửa tháng sau, ta đích thân đến Tạ gia cầu thân, Tạ gia không hề có chút bất mãn nào, còn cùng ta bàn bạc chuyện hôn sự.

Trong lúc chúng ta đang bận rộn chuẩn bị đại hôn, Tạ Hoài Nghĩa mang về một tin tức.

Hắn không nói ngay, chỉ đứng đó nhìn ta một lúc lâu, như đang cân nhắc cách mở lời.

Ta đặt chén trà xuống, không hỏi, chỉ yên lặng chờ hắn mở lời.

“Bên phía Tiêu Dịch Hàn… trên đường lưu đày đã xảy ra chuyện.”

Ta không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục.

“Chưa đi được bao xa, ba người bọn họ đã không chịu nổi cảnh lưu đày. Ăn uống kham khổ, ngày đi bộ dưới nắng gắt, đêm ngủ ngoài trời, chẳng còn chút thể diện nào của ngày trước.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên lạnh nhạt.

“Nghe nói, bọn họ cãi nhau suốt dọc đường, chưa từng yên ổn một ngày.”

Ta khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Tạ Hoài Nghĩa tiếp lời:

“Bạch Chỉ Sương trách hắn ngu ngốc, nói nếu không phải hắn bị Lễ Thân Vương dụ dỗ, tham chút lợi trước mắt, thì sao có thể rơi vào kết cục này. Nàng ta mắng hắn từng câu từng chữ, nói hắn tự tay hủy hết tất cả.”

Tạ Hoài Nghĩa cười nhạt một tiếng.

“Còn Tiêu Dịch Hàn thì ban đầu còn nhẫn nhịn, nhưng càng về sau càng không chịu nổi. Hắn nói, nếu không vì nàng ta, hắn vốn dĩ đã là trạng nguyên, lại còn là phu quân của quận chúa, phong quang vô hạn, đâu đến nỗi lưu lạc như bây giờ.”

“Hắn nói, chẳng phải ngươi ghen tỵ với nàng ta, muốn ra tay hại nàng ta sao? Chính ngươi đã lén nghe cuộc nói chuyện giữa ta và Lễ Thân Vương, rồi còn xúi giục ta đi theo cái tên xúi quẩy đó.”

“Tiêu Dịch Hàn còn quay sang trách ngược Bạch Chỉ Sương, nói nàng ta lừa hắn, khiến hắn tin rằng Thiên Hựu là con ruột của mình…”

Ta khẽ nhếch môi, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo… thì ra từ lâu, giữa họ đã không còn trong sạch, sớm đã lén lút qua lại sau lưng ta.

“Ba người cứ như vậy mà tranh cãi suốt đường đi, không ai chịu nhường ai, từng câu từng chữ đều là oán trách. Cái gọi là tình nghĩa năm xưa, đến lúc này chẳng còn lại bao nhiêu…”

Trong phòng yên lặng một lúc lâu.

Ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, vị đắng nơi đầu lưỡi lan ra, nhưng lại không bằng một phần những gì ta từng trải qua.

Ta đặt chén xuống, giọng nói bình thản đến lạnh lẽo.

“Cũng tốt.”

“Ít nhất… bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau.”

Ta nắm lấy tay Tạ Hoài Nghĩa, nhẹ giọng nói:

“Bọn họ ra sao đều là số mệnh của họ, không cần lãng phí tâm sức lên những kẻ đó.”

Ta nâng cằm hắn lên, khẽ cười:

“Phu quân nếu có thời gian, vẫn nên nghĩ nhiều hơn về đêm tân hôn của chúng ta thì hơn.”

Hắn thuận thế ôm lấy ta:

“Lệnh của quận chúa, sao dám không theo. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong rồi, hay là thử trước một chút?”

Ta nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, nghe tiếng cười trong trẻo của Niếp Niếp vang lên bên ngoài, khẽ buông rèm xuống.

Phần đời còn lại, ta sẽ thay cả phần của phụ mẫu mà sống cho thật rực rỡ!

(HẾT TOÀN VĂN)(iu thương...mọi người đọc xong chuyển tức thành đã, thấy hay thì quay lại comment đánh giá cho Ớt cay duy nhất tại FANpage BÁNH MỲ ỚT, cảm ơn chị Cửu Tỷ lên bài giới thiệu...bộ này dài nội dung lạ, Ớt cay làm đem đến mọi người thưởng thức nội dung phong phú...VÀ QUAN TRỌNG CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM TIẾP THEO CỦA ỚT CAY NHA...SẼ HAY ĐỂ ĐÁNH TAN LỐP QUAY VỀ NGÀN LAI)

Chương trước
Loading...