Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa
Chương 20
Hắn nhíu mày, rõ ràng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
24
Tiêu Dịch Hàn nhìn thấy ta, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng.
“Nghe nói hôm nay nàng xuất cung, trở về Túc Vương phủ, Tri Kiến, ta là đặc ý đến chúc mừng nàng.”
Ngày hôm nay như vậy, ta không muốn làm cho mọi chuyện trở nên khó coi.
Ta mỉm cười mở miệng: “Tiêu đại nhân, hôm nay bản quận chúa cũng không có mời người ngoài, đợi ngày sau Vương phủ tu sửa hoàn chỉnh, lại mời Tiêu phu nhân và chư vị phu nhân đến tụ họp.”
Sắc mặt hắn khẽ biến.
Chắc hẳn không ngờ ta lại không nể mặt hắn chút nào, nhưng rất nhanh hắn đã thu lại thần sắc.
“Quận chúa nói rất phải, chỉ là ta cũng không tính là người ngoài, Niếp Niếp cũng đã lâu không gặp phụ thân.”
“Ta theo quận chúa vào trong, có lẽ cũng có thể góp chút ý kiến.”
Đến lúc này ta mới nhận ra, hắn vậy mà có thể mặt dày đến mức này.
Có điều cũng phải, nếu không mặt dày, hắn làm sao có thể mặc kệ ta chịu đủ khổ sở, còn đuổi ta ra khỏi cửa.
Tạ Hoài Nghĩa cười lạnh một tiếng: “Tiêu đại nhân quả thật nhiệt tâm, chỉ là có ta ở đây, không cần đại nhân phải nhọc lòng.”
Tiêu Dịch Hàn vừa định mở miệng, đã bị hắn chặn lại.
“Tiêu Đại nhân nếu thật sự hiếu kỳ, đợi sau này ta và Tri Kiến làm tiệc hỷ, ngược lại có thể dẫn đại nhân đi dạo một vòng.”
Nói xong, hắn đã bế Niếp Niếp lên, kéo ta bước vào phủ.
Niếp Niếp ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, còn tự mình điều chỉnh tư thế, quen thuộc vô cùng.
Cho dù Tiêu Dịch Hàn gọi, con bé cũng không thèm cho hắn một ánh mắt tốt.
Chỉ là chúng ta vừa bước vào cửa phủ, lại lập tức quay ra.
Nhìn thấy ta đi ra, trên mặt Tiêu Dịch Hàn lộ vẻ vui mừng: “Tri Kiến, ta đã biết…”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị chuỗi pháo ném đến trước mặt làm giật mình.
Nghe thấy tiếng hắn, quản gia Thẩm bá liếc nhìn một cái.
“Ôi chao, vị đại nhân này đứng chỗ thật chuẩn, hôm nay Túc Vương phủ không tiếp khách.”
Nói xong, Thẩm bá chỉ huy mấy người trải pháo ở cửa, từng bước ép Tiêu Dịch Hàn ra ngoài đường.
Ông để ta và Niếp Niếp đứng ở cửa, quay mặt về phía phố lớn.
“Cung nghênh Thanh Hà quận chúa hồi phủ!”
Lời vừa dứt, pháo liền nổ vang rền, kéo dài suốt nửa khắc mới dừng.
Giữa những mảnh giấy pháo bay tán loạn, ta và Tiêu Dịch Hàn nhìn nhau từ xa.
Hắn há miệng nói gì đó, nhưng ta không nghe thấy, cũng không nhìn rõ.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã tụ tập đông nghịt bách tính đứng xem náo nhiệt.
Tiêu Dịch Hàn bị chen lấn sang một bên, chỉ trong vài cái chớp mắt đã không còn thấy bóng.
Thẩm bá phất tay: “Hôm nay Túc Vương phủ trùng khai, quận chúa đãi mọi người trái cây.”
Từ trong phủ, không ít nha hoàn và tiểu tư bước ra, bưng theo trái cây cùng kẹo bánh phát cho bách tính.
Người dân nhận được đồ, dưới sự dẫn dắt của Thẩm bá, đồng loạt hô vang “cung nghênh quận chúa”.
Ta bước vào phủ trong tiếng reo hò ấy, gia nô trong phủ vẫn như hôm qua, xếp hàng chỉnh tề nghênh đón.
Tiếng hoan hô trong ngoài phủ dâng lên như sóng, khiến mắt ta không khỏi nóng lên.
Tạ Hoài Nghĩa đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy ta một cái: “Đi thôi, Thẩm bá lát nữa sẽ vào, chúng ta đi gặp quản sự trong phủ.”
Ta gật đầu.
Đợi ta bước vào hoa sảnh, Thẩm bá cũng theo vào.
Ông dẫn theo các quản sự quỳ xuống dập đầu.
“Lão nô cuối cùng cũng đợi được ngày quận chúa trở về, tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn sức làm việc, phủ này lão nô nhất định sẽ trông coi thật chặt cho quận chúa.”
Ông vừa dứt lời, một ma ma khác cũng lên tiếng:
“Không biết quận chúa còn nhớ nô tỳ hay không, nô tỳ từng hầu hạ trong phòng của Vương phi.”
Ta nhìn khuôn mặt bà, kinh ngạc thốt lên: “bà là …Hoài Nhu?”
Trên mặt bà hiện lên ý cười: “Có thể được quận chúa nhớ tới, là vinh hạnh của nô tỳ, chỉ là hiện tại đã là Hoài ma ma rồi.”
Ta bảo mọi người đứng dậy, ân uy đều dùng một lượt, những thứ này ta ở trong cung đã sớm học qua.
Đợi người đều lui hết, Tạ Hoài Nghĩa đưa mắt nhìn quanh một vòng.
“Tri Kiến, những người này đều là người cũ của Túc Vương phủ, nhưng nhiều người như vậy, lại qua từng ấy năm, lòng người dễ đổi, trong lòng nàng phải có tính toán.”
25
Ta tự nhiên hiểu rõ.
Những bức thư từng xuất hiện trong thư phòng của phụ thân năm đó, chính là minh chứng tốt nhất.
Khi phụ mẫu còn sống, trong phủ đã có nội gian phản bội, huống hồ hiện tại là thời buổi rối ren, càng giống như một cái sàng, chỗ nào cũng có thể lọt.
Nhưng nếu ta đã dám trở về, dám bước vào nơi này, thì ta cũng không sợ, hơn nữa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Đợi ta kiểm tra một lượt, bọn họ cũng đã ai vào việc nấy.
Ta dẫn theo Niếp Niếp đi một vòng khắp phủ, tiện miệng cũng chỉ ra vài chỗ cần chỉnh sửa.
Bất tri bất giác đã đến giờ ngọ.
Ta giữ Tạ Hoài Nghĩa lại dùng bữa, hắn sáng sớm đã bận rộn, cả buổi chỉ uống được vài ngụm trà.
Đây là lần đầu tiên ba người chúng ta ngồi xuống, nghiêm túc ăn cùng nhau một bữa.