Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa
Chương 16
Trở lại thiên điện, ma ma cung kính lên tiếng:
“Quận chúa, hoàng hậu nương nương truyền lời, yến tiệc sắp bắt đầu, mời người theo lão nô đến dự.”
Ta có chút kinh ngạc, xem ra hoàng hậu nương nương đã thay đổi thời điểm ta xuất hiện.
Sau khi hỏi lại ma ma cho rõ ràng, ta tự tay rửa sạch đôi tay nhỏ của Niếp Niếp, lại tỉ mỉ chỉnh trang y phục cho hai mẹ con một lượt, từ vạt áo đến ống tay đều ngay ngắn chỉnh tề, lúc này mới theo ma ma rời khỏi thiên điện, thẳng hướng nơi bày yến tiệc mà đi.
Chẳng qua được bao lâu, bên ngoài đã dần vang lên tiếng động rộn ràng.
Đây là lúc mọi người lần lượt tiến vào dự yến, chưa đến nửa khắc, hoàng hậu nương nương cũng đến.
Đợi tất cả mọi người an tọa xong, hoàng hậu nương nương trực tiếp vào thẳng vấn đề, nói rõ mục đích.
Dưới sự dẫn dắt của ma ma, ta bước về phía vị trí cao của hoàng hậu nương nương, cẩn thận không sai một ly mà hành lễ, rồi đứng yên tại chỗ.
Trong khoảng thời gian này, hoàng hậu nương nương đã đặc biệt tìm người dạy ta lễ nghi, ứng phó với những trường hợp như thế này hoàn toàn không thành vấn đề.
Hoàng hậu nhìn ta, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Niếp Niếp.
“Đây là độc nữ của Túc Thân Vương, Thanh Hà quận chúa — Thẩm Tri Kiến!”
Lời này vừa dứt, phía dưới không ít người trợn to mắt, những người trẻ tuổi hơn thì nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Hoàng hậu nương nương vẻ mặt đầy từ ái, vuốt ve tóc ta: “Năm đó Túc Thân Vương bị gian tặc hãm hại, phu thê vô tội mà ch/ế/t thảm, Thanh Hà quận chúa lại mất tích, đây vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng bệ hạ và bản cung.”
“Hiện giờ Túc Thân Vương đã được minh oan, quận chúa cũng đã được tìm thấy, bệ hạ đã cho tu sửa lại Túc Vương phủ, Tri Kiến không lâu nữa sẽ chuyển về đó.”
Ta lau nhẹ khóe mắt, kéo Niếp Niếp cùng quỳ xuống tạ ơn hoàng hậu nương nương.
“Đa tạ bệ hạ và nương nương đã hậu ái, Tri Kiến xin khắc cốt ghi tâm ân đức này, tin rằng phụ mẫu nơi cửu tuyền biết được, ắt cũng được an lòng.”
Nàng đỡ ta đứng dậy: “Đứa trẻ ngoan, những năm qua ngươi đã chịu khổ rồi, ngươi và Niếp Niếp có ta và bệ hạ bảo hộ, không ai có thể ức hiếp các ngươi.”
20
Ta và Niếp Niếp được hoàng hậu nương nương đỡ dậy, nàng tự tay dắt hai mẹ con ta bước lên, an trí ở vị trí cao nhất dưới ghế phượng, chỉ kém một bậc.
Trong lòng ta giật mình, chuyện này trước đó không hề nói qua.
Nhìn thấy sự do dự của ta, hoàng hậu nương nương nghiêng sát lại bên tai ta, nhỏ giọng nói:
“Tri Kiến, hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ trong triều ai là địch, ai là bạn, vừa hay có thể mượn cơ hội này thử một phen.”
Ta khẽ gật đầu, kéo Niếp Niếp thuận theo mà ngồi xuống.
Nhìn xuống phía dưới, thực ra cũng không nhìn ra được điều gì khác thường.
Những phu nhân đang ngồi ở đây đều là người bước ra từ hậu trạch, đã sớm luyện được bản lĩnh sắc mặt không đổi, huống chi hiện tại còn đang ở trong cung.
Chỉ là, cuối cùng vẫn có người đặc biệt.
Bạch Chỉ Sương nhìn ta, trong mắt vừa chấn kinh vừa đố kỵ, dẫu đã cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mất kiểm soát thoáng qua nơi đáy mắt.
Người ngồi bên cạnh nàng ta hẳn là chỗ quen biết, thấy nàng lộ vẻ thất thố, liền lặng lẽ đặt tay dưới bàn giữ tay nàng lại, như nhắc nàng phải giữ thể diện.
Một lát sau, nàng ta mới miễn cưỡng trấn tĩnh, khóe môi gượng gạo cong lên, đáp lại đối phương một nụ cười đầy miễn cưỡng.
Còn ta, dưới sự dẫn dắt của hoàng hậu nương nương, đã ung dung bước vào trung tâm yến tiệc, tự nhiên hòa mình vào không khí nơi đây, như thể vốn dĩ đã thuộc về vị trí ấy từ rất lâu rồi.
Chuyện ta từng xuất hiện ở Tiêu phủ cách đây không lâu, trong yến tiệc hôm nay không một ai nhắc lại.
Ai nấy đều là người từng trải nơi hậu trạch, hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì nên giấu.
Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ lướt qua phía Bạch Chỉ Sương, mang theo vài phần dò xét, vài phần suy tính.
Ta biết, sau buổi yến này, cái tên “Thẩm Tri Kiến” nhất định sẽ lan khắp nội viện các phủ, bị đem ra mổ xẻ, suy đoán từng chút một.
Nhưng những điều đó… đã không còn liên quan đến ta nữa.
Hôm nay, mục đích của ta và hoàng hậu nương nương đã đạt được.
Phần yến tiệc phía sau, chỉ còn lại một bầu không khí hòa nhã, khách sáo đến mức vô vị.
Đợi các vị phu nhân lần lượt cáo từ rời đi, ta theo hoàng hậu nương nương lui xuống.
Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi chính điện, ta vẫn cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nóng rực phía sau lưng, như muốn xuyên thấu cả lớp y phục.
Trở về hậu điện, ta bồi hoàng hậu nương nương trò chuyện đôi câu.
Nàng không tiếc lời khen ngợi:
“Tri Kiến, hôm nay ngươi làm rất tốt, dù lưu lạc dân gian hơn mười năm, nhưng cốt cách vẫn là quý nữ.”
Ta mỉm cười, thuận theo lời nàng mà đáp lại:
“Đều là nhờ hoàng hậu nương nương chỉ dạy, còn có các ma ma tận tâm dạy bảo, Tri Kiến mới có thể không thất lễ hôm nay.”