Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa

Chương 14



Hắn vỗ vỗ đầu Niếp Niếp: “Phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nhé, mấy ngày nữa bá bá sẽ đến đón các ngươi.”

Ta nhìn hắn, chân thành nói lời cảm tạ.

“Hoài Nghĩa ca ca, cảm ơn ngươi, khi ta không biết gì, đã vì Thẩm gia ta mà bôn ba.”

Hắn nhếch nhẹ khóe môi.

“Quan hệ hai nhà chúng ta, chuyện này không đáng gì, huống chi trước kia Thẩm bá phụ và bá mẫu cũng đối với ta rất tốt.”

“Quan trọng nhất là ngươi bình an, ngươi còn sống chính là sự an ủi lớn nhất đối với Thẩm bá phụ và bá mẫu.”

Ta gật đầu.

“Đợi ta xuất cung, sẽ đàng hoàng cảm tạ ngươi.”

Hắn vẫy tay với ta: “Vào đi, ta sẽ giúp ngươi trông coi việc tu sửa Túc Thân Vương phủ.”

Nhìn bóng lưng hắn, ta khẽ cười.

Tạ bá phụ và phụ thân ta giao hảo thâm hậu, hai nhà qua lại vô cùng thân thiết, năm đó suýt nữa đã định hôn ước từ trong bụng mẹ.

Sau đó vẫn là hai vị phụ thân cảm thấy nên để chúng ta lớn lên rồi tự mình lựa chọn, tránh trở thành oán lữ.

Khi đó, không ai ngờ rằng, chúng ta lại không có về sau.

Lần gặp lại đã là cảnh còn người mất.

Ta và Niếp Niếp ở trong hoàng cung đến ngày thứ ba, hoàng hậu tổ chức một buổi thưởng thu yến, mời tất cả phu nhân của quan viên từ ngũ phẩm trở lên.

17

Quy mô như vậy, xưa nay chỉ xuất hiện trong những đại yến trọng đại nơi triều đình, tuyệt đối không phải một buổi thưởng thu bình thường có thể sánh được.

Ta mơ hồ đã đoán ra dụng ý của hoàng hậu.

Nàng không phải chỉ đơn thuần mở yến thưởng cảnh, mà là muốn mượn dịp này, trước mặt toàn bộ phu nhân quyền quý trong kinh thành, đường đường chính chính nâng ta lên, định danh thân phận, thậm chí trực tiếp dựng lại uy thế cho Túc Thân Vương phủ đã bị lãng quên nhiều năm.

Nói cách khác, đây không phải là một buổi yến tiệc.

Đây là một sân khấu được dọn sẵn, chỉ chờ ta bước ra.

Chỉ là… càng hiểu rõ, trong lòng ta lại càng dâng lên một tầng bất an khó nói.

Danh càng lớn, ánh mắt đổ dồn càng nhiều, mà nơi hậu cung này, từ trước đến nay chưa từng thiếu những kẻ nhìn chằm chằm vào người khác để chờ cơ hội ra tay.

Nghĩ đến đó, ta không dám giấu giếm, liền đem suy đoán của mình nói ra.

Hoàng hậu lại không để tâm, còn nhẹ giọng trấn an ta:

“Ngươi là độc nữ duy nhất của Túc Thân Vương, là Thanh Hà quận chúa, lại càng là người sẽ kế thừa Túc Thân Vương phủ về sau, không có chuyện gì là ngươi không gánh nổi.”

Nhờ giao tình giữa phụ thân ta và bệ hạ, thuở nhỏ ta cũng thường xuyên ra vào cung, hoàng hậu từng ôm ta trong lòng.

Ánh mắt nàng nhìn ta mang theo vài phần thương xót, nhất là khi thấy thân thể ta và Niếp Niếp gầy gò, đến y phục khoác lên người cũng khó che nổi.

Những món ăn được đưa đến đều tinh mỹ lại bổ dưỡng, Niếp Niếp thích đến mức không nỡ buông tay.

Ta cũng không từ chối nữa, mỗi khi rảnh rỗi lại dẫn Niếp Niếp đến bồi chuyện cùng hoàng hậu.

Nàng dứt khoát giữ ta ở bên cạnh, giọng điệu ôn hòa mà thấm thía:

“Tri Kiến, bất luận sau này ngươi tự lập môn hộ, hay trở thành đương gia chủ mẫu, những việc này ngươi đều phải học.”

Ta tự nhiên hiểu rõ, trước kia nhũ mẫu cũng từng dạy ta đôi phần, nhưng bà dù sao cũng không phải chính thất phu nhân, lại qua đ/ời quá sớm.

Ở phương diện này, ta quả thực còn thiếu hụt rất nhiều.

Ngay cả Bạch Chỉ Sương ở phương diện này cũng mạnh hơn ta rất nhiều, dù sao nàng ta đã có kinh nghiệm năm năm.

Ta tranh thủ từng chút thời gian để học tập, nói cho cùng cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, yến tiệc đã bắt đầu.

Sáng sớm tinh mơ, hoàng hậu đã dẫn người đến trang điểm cho ta và Niếp Niếp.

“Tri Kiến, đây là lần đầu tiên ngươi lộ diện sau khi trở lại kinh thành, ta nhất định phải khiến tất cả mọi người phải sáng mắt lên, đây mới là thể diện của Thanh Hà quận chúa!”

Ta khoác tay nàng, nũng nịu: “Có người giúp đỡ, con đương nhiên sẽ danh chấn một phen, sau này con nhất định sẽ thường xuyên đưa Niếp Niếp vào cung bầu bạn với người!”

Hoàng hậu điểm nhẹ trán ta một cái, vẻ mặt đầy cưng chiều.

18

Để giữ cảm giác thần bí, ta không đi theo bên cạnh hoàng hậu, mà dẫn theo Niếp Niếp chơi ở thiên điện.

Gần đây con bé rất thích quả cầu có gắn chuông mà hoàng hậu tặng, ngay cả lúc ngủ cũng phải ôm theo, mỗi lần đều phải lau thật sạch sẽ rồi mới đưa cho con bé.

Đối với tiếng ồn ào bên ngoài, trong lòng ta vẫn có chút căng thẳng.

Đột nhiên Niếp Niếp nắm lấy tay ta: “Mẫu thân, quả cầu của con lăn ra ngoài rồi.”

Lúc này, hẳn là đã có một số phu nhân bắt đầu vào cung, đến thỉnh an hoàng hậu.

Vì hôm nay có yến tiệc, ta không giữ lại nha hoàn, lo sợ bên hoàng hậu có việc cần đến.

Ta kéo con bé ra ngoài nhặt quả cầu: “Hôm nay trong cung sẽ có rất nhiều người, con không được chạy loạn, biết chưa?”

Con bé mơ hồ gật đầu.

May mà điện của chúng ta ở vị trí khá vắng, cho dù ra ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía trước.

Niếp Niếp chạy theo quả cầu, rồi trơ mắt nhìn một bàn tay nhỏ thò ra, nhặt quả cầu lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...