Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa
Chương 11
Chúng ta đến kinh thành chưa được mấy ngày, căn bản không có cơ hội đắc tội ai, kẻ muốn g/iết ta chỉ có thể là người của Tiêu phủ, chỉ là ta không biết là Tiêu Dịch Hàn hay Bạch Chỉ Sương, hay là cả hai.
Những chuyện này cũng không cần nói với người ngoài, giọng ta lạnh nhạt: “Chuyện này có lẽ không liên quan đến công tử, không bằng nói về việc công tử đêm khuya đến tìm ta?”
Hắn cười cười, đứng dậy: “Đã đến phủ của ta rồi, cũng không cần gấp nhất thời, nghỉ ngơi đi, ngày mai nói cũng chưa muộn.”
13
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu hắn có ý gì.
Chỉ là giữa đêm khuya, ta cũng muốn nghỉ ngơi, chứ không phải ở đây đấu trí với hắn.
Không hiểu vì sao, nhìn hắn, ta luôn có một cảm giác quen thuộc, trong lòng lại chắc chắn hắn sẽ không làm hại ta.
Nhưng ta không hề quen biết hắn, cũng không quen thuộc với phủ này, thật sự là khó hiểu.
Đợi ta tỉnh dậy, nghe thấy động tĩnh, nha hoàn đẩy cửa bước vào, giúp ta chải đầu rửa mặt.
Dù ta hỏi gì, nàng ta cũng chỉ mỉm cười, lặng lẽ làm việc của mình.
Sau khi ta chỉnh tề xong, Niếp Niếp cũng tỉnh lại.
Hai khắc sau (1 khắc chừng 15 phút), nam nhân kia bước vào phòng, sai người dọn thức ăn.
Hắn cầm một chiếc trống bỏi trêu Niếp Niếp, Niếp Niếp nhìn ta một cái, thấy ta gật đầu mới nhận lấy.
Dùng xong bữa sáng, hắn vẫy tay, nha hoàn mang đến một đống đồ chơi của trẻ con, dẫn Niếp Niếp sang một bên chơi.
Đến lúc này, hắn mới chuẩn bị chính thức nói chuyện với ta.
“Đêm qua có phần quấy rầy, ta xin nhận lỗi, có điều đêm qua ta cũng coi như đã cứu mẹ con ngươi một mạng, coi như hòa nhau.”
Ta cười cười không nói.
Hắn cũng không để ý, tiếp tục nói:
“Ta là thế tử phủ Anh Quốc Công, Tạ Hoài Nghĩa, tìm ngươi cũng là vì ngươi đã bóc bảng tìm Thanh Hà quận chúa.”
“Nàng ở đâu, còn… còn sống không?”
Khi nghe thấy tên hắn, trong lòng ta đã có chút kinh ngạc.
“Ngươi là Hoài Nghĩa ca ca?”
Hắn nghe thấy cách xưng hô của ta, sững lại trong chốc lát.
Sau đó là vẻ không thể tin nổi: “Ngươi… ngươi là quận chúa? Ngươi là Thẩm Tri Kiến?”
Ta gật đầu, trong lòng kích động không kém gì hắn.
Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, chúng ta lại có thể gặp nhau.
Hắn nhìn gương mặt ta, chăm chú quan sát một hồi, rồi mới mở miệng: “Nhìn kỹ quả thật có vài phần giống Túc Vương phi, nhưng cũng chỉ giống ba phần mà thôi.”
Nói xong, hắn nghiêm mặt lại: “Ngươi có biết mạo nhận thân phận quận chúa là tội lớn không, ta không biết ngươi làm sao biết được dung mạo của Túc Vương phi, nhưng ngươi giả mạo không giống.”
“Tri Kiến lúc nhỏ và Túc Vương phi khi còn nhỏ giống nhau như đúc, lớn lên ít nhất cũng phải có tám chín phần tương tự, ngươi đừng hòng lừa ta!”
Ta đưa tay sờ lên mặt mình.
Dù khi đó còn nhỏ, nhưng ta mơ hồ nhớ rằng mẫu thân từng nói, ta và bà khi nhỏ giống nhau như từ một khuôn mà ra.
Những năm qua, nhũ mẫu dẫn theo ta trốn đông trốn tây, hễ có chút gió thổi cỏ lay là lập tức hoảng loạn.
Nói thật, ta đã không còn nhớ rõ dung mạo của mẫu thân, chỉ biết rằng năm xưa ta và người giống nhau như đúc, tuyệt không phải dáng vẻ tiều tụy như hiện tại.
Ta liền lấy từ trong bọc ra một cuộn họa.
Mở ra xong, ta chỉ vào phần đề khoản phía trên.
“Đây là thư họa năm đó phụ thân và mẫu thân ta định tình, e rằng đến nay trong kinh thành vẫn còn truyền tụng câu chuyện này.”
Năm ấy, phụ thân ta giao hảo với bệ hạ, từng là bạn đọc thuở thiếu niên, lại còn có quan hệ thông gia ngoài ngũ tộc.
Trong một lần dự cung yến, bệ hạ có ý ban hôn cho phụ thân, bèn sai người vẽ một bức họa, cho các tiểu thư thế gia đề từ lên đó.
Giữa muôn vàn câu chữ, phụ thân chỉ nhìn qua một lượt đã chọn trúng bài đề của mẫu thân ta, mà mẫu thân ta khi ấy cũng đã sớm đem lòng ngưỡng mộ phụ thân, hai người vốn đã có duyên từ trước.
Vì vậy, bệ hạ liền thuận nước đẩy thuyền, ban hôn ngay tại chỗ, mẫu thân ta cũng tự tay viết bài đề ấy lên bức họa, từ đó lưu lại một giai thoại được người đời truyền tụng.
Bức họa này, phụ thân ta luôn vô cùng trân trọng, ngày thường đều khóa lại cẩn thận.
Chỉ là hôm đó ta nghịch ngợm, lén chạy vào thư phòng, nhất quyết đòi phụ thân mở khóa, mới được tận mắt nhìn thấy bức họa ấy.
Khi đó, ta mới năm tuổi.
Cũng chính từ ngày ấy, cuộc đời ta rẽ sang một hướng khác.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa ngủ, ta được nhũ mẫu ôm theo, lặng lẽ rời khỏi cửa nhỏ, một đường trốn chạy, mãi đến thôn có họ Tiêu nơi xa ngàn dặm, mới dừng chân ổn định.
14
Tạ Hoài Nghĩa cầm lấy bức họa, vuốt ve con dấu phía trên, vẻ mặt đầy hoài niệm.
Hắn gọi tiểu tư bên cạnh: “Tiểu Ngũ, đi thư phòng lấy bức họa mà Túc Thân Vương tặng ta đến đây!”
Tiểu tư tên Tiểu Ngũ kia đáp một tiếng.
Ta nhìn Tạ Hoài Nghĩa, hiện giờ hắn đã tin ta đến bảy tám phần.
Đợi đến khi hắn đối chiếu hai bức họa, ánh mắt nhìn ta rõ ràng đã thay đổi.