Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phụ Nữ Rất Đắt, Xin Đừng Mặc Cả
Chương 4
“Hạ Cảnh Xuyên, thật lòng mà nói, quãng thời gian ở bên anh, tôi rất mệt.”
Ánh mắt anh ta thoáng sửng sốt, rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói ra câu này.
“Là vì mẹ anh sao? Anh xin lỗi, Tô San, anh biết thời gian qua em chịu thiệt rồi. Nếu em thật sự không thể hòa hợp với bà ấy, thì thôi, sau này mình cứ sống riêng, không cần quan tâm đến…”
“Yêu là chuyện của hai người. Nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình. Huống chi bây giờ, tôi cũng không còn muốn yêu đương gì với anh nữa. Anh hiểu ý tôi chứ?”
Lời tôi nói đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Một người thông minh thì nghe một lần là hiểu.
Mà Hạ Cảnh Xuyên vốn dĩ không phải người ngu.
“Anh…”
Một giọng nói vang lên phía sau, cắt ngang lời anh ta.
“Giám đốc Hạ.”
Là Thư Vãn.
Hạ Cảnh Xuyên nhìn thấy cô ta, môi mím chặt.
Sự căng cứng trên gương mặt anh ta thoáng giãn ra.
Tất cả đều lọt vào mắt tôi.
Chỉ có điều… anh ta không hề nhận ra.
Tôi nhìn Thư Vãn.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh còn cuộc họp lúc hai giờ mà, giờ không quay về công ty thì lát nữa kẹt xe đấy.”
Thư Vãn dịu giọng nhắc, xong còn quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
“Bác sĩ Tô, nếu chị có chuyện gì muốn nói thì… có thể đợi anh ấy họp xong rồi hãy nói được không?
Dù sao chuyện công ty cũng rất quan trọng mà.”
Cách cô ta nói chuyện hoàn toàn không giống một thư ký bình thường,
mà giống như một người vợ đảm đang đang chu toàn mọi thứ cho chồng.
Từng lời nói, từng động tác đều toát lên khí chất "người phụ nữ của anh ấy".
Tôi thu lại ánh mắt, lạnh giọng đáp.
“Không cần. Phiền cô quản cho tốt đại gia của mình, đừng để hai người rảnh rỗi đến mức tìm tôi gây chuyện nữa.”
Nghe vậy, cô ta cúi đầu, ra vẻ ngoan ngoãn không dám lên tiếng.
Nhưng ánh mắt liếc tôi lại chẳng hề cam chịu.
Hạ Cảnh Xuyên thì quay sang tôi, gương mặt đen lại.
“Tô San, em nói vậy là quá đáng rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nếu không muốn nghe những lời còn khó nghe hơn nữa, thì lập tức biến khỏi tầm mắt tôi.
Dắt cô ta theo luôn.”
Có hai người họ đứng đó, tôi cảm thấy ngay cả không khí xung quanh cũng bị làm bẩn.
Tôi không buồn nhìn thêm, quay người đi thẳng vào văn phòng.
Ngay trước mặt họ, tôi mở công tắc máy lọc không khí.
Sắc mặt Hạ Cảnh Xuyên tối sầm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ trấn tĩnh mà rời đi.
Thư Vãn thì không chịu đi.
Cô ta hất cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo, cười khẩy:
“Chắc chị cũng thấy rõ rồi đấy,
ngay cả người nhà anh ấy bây giờ cũng công nhận tôi.
Tôi và anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau.
Nếu chị còn chút tự trọng thì nên biết điều mà tránh đường.”
Nghe xong, tôi suýt bật cười.
“Cô làm tiểu tam mà giờ cũng dám vênh váo hả?”
Tôi nhướng mày, cố ý không thèm giấu sự mỉa mai trong lời nói.
Sắc mặt Thư Vãn tái mét, trừng mắt nhìn tôi.
“Chị giữ không được lòng người ta thì đừng trách người khác đến sau.”
Tôi cười hẳn ra tiếng.
“Tôi chúc cô luôn giữ được tinh thần lạc quan tích cực như vậy.”
Tôi cười nhạt tiễn bước Thư Vãn. Cô ta bị tôi chọc tức đến độ mặt xanh mét,
trước khi rời đi còn không quên để lại một câu cảnh cáo:
“Chị cứ liệu hồn đấy. Đừng để tôi nắm được điểm yếu của chị, nếu không… chị đừng mong yên thân.”
Ở bệnh viện, nếu muốn gây chuyện với bác sĩ như tôi,
cách dễ nhất chính là viết đơn khiếu nại.
Tôi im lặng, trong lòng đã có dự cảm không lành.
Không ngờ, sáng hôm sau, chuyện thật sự xảy ra.
Bệnh viện chúng tôi hoạt động theo hệ thống lấy số thứ tự,
thường ngày sẽ có y tá phụ trách gọi tên bệnh nhân.
Nhưng hôm nay, bệnh nhân hơi đông, khu khám tôi phụ trách cũng có chút rối.
Lúc y tá gọi đến một ca, cô gái kia không có phản hồi,
nghĩ là đã bỏ lượt nên liền chuyển sang người kế tiếp.
Ai ngờ vừa mới cho bệnh nhân mới vào khám,
cô gái lúc nãy lại xồng xộc xông vào, sắc mặt đầy tức giận.
“Cô làm cái gì vậy? Tôi xếp hàng lâu như vậy, sao lại để người khác chen ngang?”
Y tá nhỏ nhẹ giải thích.
“Chúng tôi đã gọi nhiều lần, không thấy chị phản hồi, nghĩ là chị không có mặt nên mới mời người kế tiếp vào…”
Nhưng cô ta chẳng chịu nghe.
Lôi điện thoại ra chĩa thẳng vào mặt tôi quay phim, giọng đầy bức xúc:
“Mọi người nhìn đi, đây là ‘bác sĩ tốt’ của bệnh viện này!
Bao che cho người chen hàng, còn lớn tiếng đổ lỗi cho bệnh nhân!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta diễn.
Đợi cô ta nói cho đã miệng, tôi mới chỉ tay lên trần nhà, giọng không nhanh không chậm:
“Bệnh viện hôm nay có quay clip tuyên truyền.
Đúng lúc camera đang ghi hình khu này.
Nếu chị thấy có gì không thỏa đáng, chúng ta có thể cùng nhau xem lại video.
Cứ để camera và mọi người đánh giá xem ai đúng, ai sai.”
Vừa dứt lời, đám người hóng chuyện ngoài hành lang nãy giờ lập tức xôn xao.
Rất nhanh, họ bắt đầu quay sang trách móc cô gái kia vì gây chuyện vô lý.
Mặt cô ta đỏ bừng,
không nói thêm câu nào, vội vã quay đầu bỏ chạy.
Tôi tưởng chuyện vậy là xong.
Ai ngờ… đến giờ nghỉ trưa,
Hạ Cảnh Xuyên lại đột nhiên tìm đến.
Tôi giữ thái độ điềm tĩnh, giọng dứt khoát như đang xử lý công việc.
“Tôi hết giờ làm rồi, nếu muốn khám bệnh thì mời quay lại vào buổi chiều.”
Hạ Cảnh Xuyên nhìn tôi, trong mắt đầy khó chịu.
“Tô San, em thật sự không thấy mình làm sai gì à?”
Đối mặt với sự trách móc vô cớ của anh ta, tôi nhíu mày nhìn anh ta như thể đang hỏi:
Anh đang nói cái gì vậy?
Có lẽ nhận ra vẻ khó hiểu của tôi, vẻ mặt anh ta càng thêm u ám.
“Em lúc nào cũng như vậy. Làm sai rồi thì giả vờ ngây ngô.
Chuyện sáng nay, em định giả vờ quên luôn à?”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
“Anh đang nói chuyện cô gái sáng nay cố tình gây chuyện sao?”
“Em có thể nói năng đàng hoàng một chút không?
Tại sao em lại trở nên cố chấp, không chịu buông tha cho người khác như vậy?”
Tôi mím môi.
“Cho nên... anh quen cô ta?”
Anh ta hơi dừng lại một nhịp.
“Ừ. Con bé là em gái của Thư Vãn. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Em làm nó bẽ mặt trước bao người như thế, chẳng lẽ không thể xin lỗi một câu cho qua?”
Tôi bật cười. Nhưng ánh mắt hoàn toàn không có lấy một tia vui vẻ.
Chỉ lạnh.
“Hạ Cảnh Xuyên, nếu đầu anh có vấn đề, tôi khuyên nên đi kiểm tra.
Bệnh viện tôi có khoa thần kinh, bác sĩ rất giỏi.”
Muốn tôi xin lỗi à? Nực cười.
Ai phải xin lỗi ai còn chưa chắc đâu.
Anh ta thấy không dọa được tôi thì bắt đầu chơi bài khác.
“Em không phải đang chuẩn bị xét duyệt danh hiệu bác sĩ ưu tú sao?”
Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng trong đó lại ngấm ngầm chứa ý đe dọa.
Một luồng lạnh buốt quét qua lòng tôi.
Tôi nhìn anh ta, không chớp mắt.
“Anh tưởng như vậy là có thể uy hiếp tôi à?”
Vừa nói, tôi vừa tiến lại gần.
Trong khoảnh khắc anh ta không đề phòng, tôi đá thẳng một cú vào chân anh ta.
Hạ Cảnh Xuyên đau đến lùi lại một bước, nhìn tôi không thể tin nổi.
“Tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi.
Chỉ là vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng cho cả hai.
Nhưng rõ ràng, anh không xứng đáng.”
“Vậy rốt cuộc em muốn anh làm gì? Em muốn thế nào mới chịu quay về như trước?”
Không dọa được thì đổi giọng mềm mỏng.
Chơi bài tình cảm à? Trễ rồi.
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt chỉ còn khinh thường.
“Tôi không muốn quay lại. Anh cũng đừng khiến tôi thấy hối hận vì từng quen anh.”
Không biết có phải lời tôi nói khiến anh ta tỉnh ra không,
mà từ sau đó, anh ta không còn đụng tới công việc của tôi.
Nhưng người bắt đầu nhận ra chuyện không ổn, lại là mẹ anh ta.
Từ sau lần mang túi trả lại hôm đó, tôi không còn quan tâm gì đến tình hình của mẹ Hạ nữa.
Thế mà hôm nay, bác sĩ điều trị chính của bà lại kể cho tôi một chuyện khá kỳ lạ.
"Không hiểu sao dạo này bà ấy ngủ nhiều lạ thường. Bọn tôi đi kiểm tra phòng bệnh thì lần nào bà ấy cũng đang ngủ. Không chỉ ngủ suốt cả ban ngày, mà tối đến vẫn ngủ ngon lành như bình thường."
Theo lẽ thường, nếu ban ngày ngủ nhiều thì ban đêm sẽ khó ngủ.
Vậy mà bà ấy gần như ngủ triền miên suốt cả ngày.
Gọi thế nào cũng không dậy.
Tôi cau mày. "Liệu có phải cơ thể bà ấy có vấn đề gì không?"
"Chuyện này tôi cũng chưa rõ. Tôi đang định liên hệ với con trai bà ấy xem có cần làm thêm một vài kiểm tra không."
Rồi cô ấy bỗng nhìn tôi cười. "Phải nói là cô đúng là có bản lĩnh đấy. Lúc cô chăm sóc bà ấy trông đâu có gì khó khăn, tôi còn tưởng bà ấy dễ chiều lắm. Đến khi thấy cô gái kia chăm, tôi mới hiểu hóa ra chuyện đó chẳng dễ dàng gì."
Lúc đó để chăm sóc bà ấy, tôi thường xuyên hỏi Hạ Cảnh Xuyên về thói quen sinh hoạt và sở thích của bà. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì tôi cũng cố gắng đáp ứng.
Tiếc là, lòng tốt đặt nhầm chỗ.
"Cho nên mới nói, không có kim cương thì đừng nhận làm đồ sứ. Hồi đó tôi đúng là ảo tưởng sức mạnh."