Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phụ Nữ Không Phải Là Lá Bài Dự Phòng
Chương 4
5.
Tuần tiếp theo, không khí trong văn phòng như bị bao trùm bởi một lớp sương mù căng thẳng.
Lâm Cảnh Thâm bắt đầu tăng ca liên tục.
Tâm trạng thất thường.
Thái độ với cấp dưới cũng trở nên cáu kỉnh và gắt gỏng hơn bao giờ hết.
Tô Khả Nhi rõ ràng không chịu nổi áp lực đó.
Cô ta thường xuyên trốn vào phòng pha trà khóc thút thít.
Còn tôi — vẫn xử lý công việc đều đặn, lịch trình chỉnh chu, lời nói chuẩn mực.
Như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến chiều thứ Sáu, cả công ty rúng động khi một tin tức được lan truyền:
Tập đoàn Hằng Viễn vừa “lôi kéo” thành công hai khách hàng chiến lược của công ty.
Hai hợp đồng đó có tổng giá trị hơn ba mươi triệu.
Đối với công ty, đó là một tổn thất khổng lồ.
Lâm Cảnh Thâm lập tức triệu tập toàn bộ trưởng phòng các bộ phận vào phòng họp.
Anh ta nổi giận thực sự.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Anh ta vỗ bàn, giọng rít lên.
“Tại sao khách hàng lại đột ngột thay đổi quyết định?”
Trưởng phòng kinh doanh – anh Trương – run rẩy đứng dậy.
“Giám đốc… khách hàng nói bên Hằng Viễn đưa ra điều kiện tốt hơn. Chúng tôi thật sự không thể cạnh tranh lại…”
“Điều kiện tốt hơn?”
Lâm Cảnh Thâm bật cười, nhưng nụ cười đầy lạnh lẽo.
“Vậy bọn họ làm sao biết được cần đưa ra điều kiện nào để vừa đủ vượt qua chúng ta?”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Ai cũng hiểu câu nói đó có nghĩa gì — có người trong nội bộ làm lộ thông tin.
Ánh mắt của Lâm Cảnh Thâm quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Phương Chí Viễn.”
Giọng anh ta trầm thấp.
“Em giải thích chuyện này đi.”
Tôi đứng dậy.
“Giám đốc Lâm, anh muốn tôi giải thích điều gì?”
“Hai bản hợp đồng đó là do em tổng hợp điều khoản.”
Giọng anh ta lạnh như băng.
“Mà giờ đây phía Hằng Viễn lại đưa ra mức giá và điều kiện vừa khéo hơn chúng ta một chút.
Em nghĩ… đó là trùng hợp sao?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Hồi hộp. Căng thẳng. Dò xét.
Tôi biết rõ anh ta đang ám chỉ gì.
Nhưng tôi không hề nao núng.
“Nếu anh nghi ngờ tôi làm lộ thông tin mật, cứ việc kiểm tra điện thoại, email, và toàn bộ trao đổi công việc của tôi.”
Tôi bình tĩnh nói, giọng đều đều.
“Nhưng tôi cũng xin nhắc anh một điều — vu khống nhân viên khi không có chứng cứ là hành vi vi phạm pháp luật.”
Sắc mặt của Lâm Cảnh Thâm lập tức trở nên khó coi hơn nữa.
Bởi vì anh ta hiểu — tôi nói đúng.
Không có bằng chứng, anh ta không thể kết luận tôi làm gì sai.
Tuy nhiên… thời điểm diễn ra sự việc lại quá trùng hợp.
Ngay khi tôi sắp rời khỏi công ty để sang Hằng Viễn, đối thủ đã giành mất hai khách hàng chủ lực.
“…Tốt lắm.”
Anh ta gật đầu chậm rãi, ánh mắt không giấu nổi phẫn nộ.
“Nếu em đã chắc chắn mình vô can, vậy thì chúng ta chờ xem.”
“Nếu kết quả điều tra cho thấy có rò rỉ thông tin, tôi sẽ kiện đến cùng.”
“Tôi sẵn sàng phối hợp điều tra.”
Tôi đáp, không hề lùi bước.
Cuộc họp kết thúc, tôi quay về bàn làm việc.
Chưa ngồi ấm chỗ, đã nghe tiếng xì xào khắp nơi.
“Cậu nghĩ chị Phương thật sự làm lộ thông tin à?”
“Không biết nữa… chị ấy không giống kiểu người đó…”
“Nhưng thời điểm thì quá trùng hợp rồi còn gì…”
Tôi không để tâm.
Tai nghe thấy, nhưng lòng không bận.
Tôi tiếp tục công việc của mình, từng bước một, không rối loạn.
Tối hôm đó, khi tôi vẫn đang ngồi lại văn phòng để xử lý tài liệu,
Lâm Cảnh Thâm bất ngờ đi đến cạnh bàn tôi.
“Chí Viễn, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
Tôi lưu file, đứng dậy và đi theo anh vào văn phòng.
Vừa đóng cửa, anh đã hỏi thẳng.
“Em thật sự không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Hằng Viễn?”
“Không.”
Tôi trả lời ngắn gọn, không vòng vo.
“Vậy em giải thích sao về chuyện lần này?”
“Tôi không cần phải giải thích.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu anh nghi ngờ, có thể báo công an.
Nhưng trước khi có bằng chứng rõ ràng, xin anh đừng dùng giọng điệu đó với tôi.”
Anh ta im lặng vài giây.
“Chí Viễn, anh không muốn nghi ngờ em. Nhưng chuyện lần này…”
“Chuyện lần này chỉ chứng minh một điều.”
Tôi ngắt lời.
“Rằng Hằng Viễn hiểu thị trường hơn chúng ta. Họ hiểu khách hàng muốn gì.”
“Em đang bênh vực họ sao?”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
Tôi đứng dậy.
“Giám đốc Lâm, nếu không còn gì nữa, tôi muốn về.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, không còn sắc lạnh như ban ngày.
“Chí Viễn… em thật sự muốn đối xử với anh như vậy sao?”
Tôi dừng lại.
“Ý anh là gì?”
“Anh biết mình đã làm tổn thương em.”
Giọng anh đột nhiên trầm xuống, gần như dịu dàng.
“Nhưng giữa chúng ta… thật sự không còn cơ hội nào sao?”
Tôi xoay người lại, nhìn anh — người đàn ông mà tôi từng yêu đến quên cả bản thân.
Giờ đây anh đứng đó, mệt mỏi, trong đôi mắt kia… thậm chí có cả nét khẩn cầu.
Nhưng trái tim tôi… đã nguội lạnh rồi.
“Giám đốc Lâm, có những thứ khi đã vỡ rồi… thì không thể ghép lại như ban đầu.”
Tôi nhìn anh, giọng bình thản.
“Anh nên dành thời gian cho Tô Khả Nhi. Cô ấy còn trẻ, và vẫn sẵn lòng tin vào lời hứa của anh.”
Nói xong, tôi xoay người bước đi, không ngoảnh lại.
Sau lưng, tiếng thở dài trầm thấp của Lâm Cảnh Thâm vang lên — như tan vào không khí.
Nhưng tôi không dừng chân.
Có những con đường, một khi đã bước qua, thì không còn lối quay về.
Có những con người, một khi đã đánh mất… thì mãi mãi không còn cơ hội làm lại.
Còn tôi… không còn là Phương Chí Viễn của ngày xưa.
Người từng vì một câu nói dịu dàng của anh ta mà mềm lòng cả đời.
6.
Sáng thứ Hai, công ty rúng động bởi một tin tức chấn động.
Tập đoàn Hằng Viễn chính thức công bố kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á,
Và quan trọng hơn — họ đã ký kết biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác chiến lược tại khu vực này.
Toàn bộ công ty rơi vào trạng thái hoang mang.
Bởi lẽ… đây là dự án mà chúng tôi đã âm thầm chuẩn bị suốt nửa năm qua.
Thế nhưng chỉ trong một đêm, Hằng Viễn đã vượt mặt và chiếm thế thượng phong.
Lâm Cảnh Thâm lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp với hội đồng quản trị.
Không khí trong công ty căng như dây đàn.
Còn tôi… vẫn ngồi ở bàn làm việc của mình, lòng bình thản lạ thường.
Kỳ thực, tôi không hề bất ngờ về quyết định của Hằng Viễn.
Tuần trước, khi gặp Trần Dịch Phàm, anh ấy đã từng nhắc đến tầm quan trọng sống còn của dự án này.
Với năng lực của anh ta, việc hoàn thành khâu chuẩn bị trong thời gian ngắn là hoàn toàn có thể.
“Chị Phương… Giám đốc gọi chị qua văn phòng.”
Tiểu Vương đến gần, hạ giọng nói nhỏ.
Tôi chỉnh lại áo sơ mi, đứng dậy bước về phía phòng làm việc của Lâm Cảnh Thâm.
Trong văn phòng ngoài anh ta ra, còn có một vài thành viên hội đồng quản trị.
Khi thấy tôi bước vào, nét mặt của họ đầy ngờ vực và khó đoán.
“Phương Chí Viễn, ngồi đi.”
Giọng Lâm Cảnh Thâm lạnh như thép.
Tôi ngồi xuống, đối diện với họ, sẵn sàng đón nhận làn sóng chất vấn đang đến.
“Về việc Tập đoàn Hằng Viễn triển khai dự án Đông Nam Á…”
Chủ tịch Vương mở lời.
“Cô biết chuyện này từ trước đúng không?”
“Tôi vừa mới nghe sáng nay.”
Tôi đáp thẳng, không vòng vo, không diễn.
“Cô nghĩ… đây chỉ là trùng hợp sao?”
Một thành viên hội đồng lạnh giọng hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.
Tôi nhìn lướt qua những người đang ngồi quanh bàn.
Tôi hiểu — họ không còn đơn thuần là nghi ngờ nữa. Họ đang tìm người để đổ trách nhiệm.
“Nếu các vị nghi ngờ tôi làm rò rỉ thông tin mật, có thể trình báo cơ quan điều tra.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Nhưng trước khi có chứng cứ rõ ràng, mong các vị đừng mặc định tôi có tội.”
“Phương Chí Viễn!”
Lâm Cảnh Thâm bỗng đứng phắt dậy, giọng đầy phẫn nộ.
“Em định diễn đến bao giờ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta.
“Diễn gì?”
“Em tưởng tất cả chúng tôi đều ngu ngốc à?”
Mắt anh đỏ lên.
“Đầu tiên là mất khách hàng, bây giờ đến dự án chiến lược bị đối thủ vượt mặt.
Tất cả đều xảy ra đúng lúc em chuẩn bị sang Hằng Viễn —
Em nghĩ chúng tôi sẽ tin đó chỉ là 'trùng hợp' sao?”
Tôi đứng dậy, đối diện anh ta, giọng không hề run.
“Giám đốc Lâm, vậy anh có chứng cứ không?”
“Chứng cứ?”
Anh ta bật cười, đầy giễu cợt.
“Em nghĩ gián điệp thương mại sẽ để lại dấu vết sao?”
“Nếu không có bằng chứng,”
Tôi đáp đều giọng,
“thì tôi mong anh cân nhắc lời nói.
Tôi cũng nhắc anh một điều — vu cáo sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật.”
Không khí trong phòng họp trở nên căng như dây đàn.
Tất cả đều nín thở.
Chủ tịch Vương liếc nhìn chúng tôi, rồi khẽ ho một tiếng.
“Thôi nào, mọi người bình tĩnh lại đã.”
Ông quay sang tôi, ánh mắt trầm tĩnh hơn.
“Cô Phương, mặc dù chúng tôi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng chuỗi sự việc này thật sự khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Cô… có thể hiểu được nỗi lo của chúng tôi chứ?”
“Tôi hiểu.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận bị quy chụp.”
“Vậy cô giải thích thế nào về những trùng hợp này?”
Tôi im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Có thể… chỉ đơn giản là vì Hằng Viễn thật sự có năng lực cạnh tranh tốt hơn.”
Cả phòng họp như nổ tung.
“Phương Chí Viễn, cô quá đáng rồi đấy!”
Lâm Cảnh Thâm giận đến đỏ bừng mặt.
“Ngay tại văn phòng của tôi, trước mặt ban giám đốc, cô lại đi bênh vực đối thủ?”
“Tôi không bênh vực ai cả.”
Tôi điềm đạm.
“Tôi chỉ đang trình bày một khả năng khách quan.
Hằng Viễn những năm gần đây phát triển rất mạnh, đặc biệt là khả năng phản ứng với thị trường và tốc độ triển khai.
Đó là sự thật — mà một công ty có tầm nên biết chấp nhận để vượt qua, thay vì đi tìm người đổ lỗi.”
“Cô…”
Lâm Cảnh Thâm giận đến nghẹn lời, không nói được gì thêm.
Chủ tịch Vương giơ tay, ra hiệu ngừng tranh cãi.
“Được rồi. Chuyện này để sau hãy bàn tiếp.
Bây giờ quan trọng nhất là tìm cách cứu vãn tình thế.”