Phản Bội Có Giá, Và Tôi Đã Thu Hồi Đầy Đủ

Chương 3



4.

Những ngày sau đó, tôi dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị hồ sơ.

Sao kê chuyển khoản, lịch sử trả góp, bản định giá tài sản, ảnh chụp tin nhắn...

Luật sư Chu dặn:

Bằng chứng càng đầy đủ, khả năng thắng càng cao.

Tôi không bỏ sót bất cứ thứ gì có thể dùng được.

Đến ngày thứ năm, Trần Hạo bất ngờ xuất hiện.

Hôm đó Trương Vi không có ở nhà, chỉ mình tôi.

Khi chuông cửa reo, tôi cứ nghĩ là shipper.

Nhưng mở cửa ra — là anh ta.

“Làm sao anh biết tôi ở đây?”

“Tôi tìm em ba ngày rồi.” – Anh ta trông tiều tụy thấy rõ –

“Vãn Vãn, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Không còn gì để nói.”

“Là chuyện căn nhà.”

Tôi dựa vào khung cửa:

“Anh muốn nói gì?”

“Anh có thể bồi thường cho em.”

“Bồi thường?”

“Tiền đặt cọc 40 vạn, cộng với 18 vạn tiền trả góp.

Tổng 58 vạn.” – Anh ta nói –

“Anh sẽ trả dần trong ba năm, mỗi tháng 20.000 tệ.”

Tôi khẽ bật cười.

“Trần Hạo, anh đang đùa với tôi đấy à?”

“Anh nghiêm túc.”

“Anh nghiêm túc?” – Tôi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào anh ta –

“Căn nhà giá 1 triệu 800 nghìn tệ, anh bán 1 triệu 200.

60 vạn bay đi đâu? Đưa cho tiểu tam của anh rồi.

Bây giờ anh quay về, bảo tôi là sẽ trả góp 58 vạn cho tôi?”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Em… làm sao biết được?”

“Anh tưởng tôi không biết gì à?”

“Vãn Vãn…”

“Đừng gọi tên tôi.” – Tôi cắt ngang –

“Nghe cho rõ: 58 vạn, một xu cũng không thiếu. Một ngày cũng không chậm.”

“Bây giờ anh không có từng ấy tiền…”

“Không có tiền?” – Tôi cười nhạt –

“Có 60 vạn để tặng người khác, mà không có 58 vạn để trả lại tôi?”

“Chuyện đó… không giống nhau…”

“Không giống chỗ nào?”

Anh ta không nói được nữa.

“Tôi nói cho anh biết.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rành rọt:

“Tòa án đã chính thức đóng băng căn nhà đó.

Giao dịch vô hiệu.

Toàn bộ thủ tục sang tên – sẽ bị hủy bỏ.”

“Cái gì?!” – Anh ta hoảng hốt, giọng run lên.

“Anh không nghe nhầm đâu.” – Tôi đáp, ánh mắt lạnh như thép –

“Trần Hạo, anh muốn chơi trò tính toán với tôi?

Xin lỗi, tôi sẽ không để anh thắng.”

Mặt anh ta tái đi như bị rút hết máu.

“Vãn Vãn, đừng như vậy mà…” – Anh ta lắp bắp.

“Tôi đừng như vậy?” – Tôi đẩy anh ta ra khỏi ngưỡng cửa –

“Vậy lúc anh lén lút bán nhà sau lưng tôi, anh có từng nghĩ đến tôi không?”

“Anh… anh chỉ là…”

“Cút đi.”

Tôi đóng sầm cửa lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng anh ta nói vọng từ ngoài hành lang:

“Vãn Vãn… em sẽ hối hận!”

Hối hận?

Tôi khẽ cười lạnh một tiếng.

Kẻ phải hối hận, chưa bao giờ là tôi.

5.

Luật sư Chu nhanh chóng liên hệ với tôi, thông báo:

Tòa đã định ngày xét xử.

Hai tuần sau.

Trong suốt hai tuần ấy, tôi gần như vùi đầu vào việc chuẩn bị.

Trương Vi ở bên tôi mỗi ngày – giúp tôi sắp xếp tài liệu, đưa tôi đến văn phòng luật sư, còn kiêm luôn việc nấu ăn cho tôi.

“Cậu mà gầy thêm tí nữa là thẩm phán tưởng cậu bị chồng cũ bạo hành mất đấy.” – Cô ấy nghiêm túc.

“Tớ đâu đến mức thế...” – Tôi cười khẽ.

“Sao không? Nhìn mặt cậu đi.” – Cô ấy đẩy tô canh về phía tôi –

“Uống hết.”

Tôi múc một muỗng, còn đang bốc khói, nóng rát nơi đầu lưỡi,

nhưng... ấm lòng đến lạ.

“Trương Vi.”

“Hả?”

“Cảm ơn cậu.”

“Lại nữa à?” – Cô ấy trợn mắt –

“Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì ăn no ngủ kỹ – rồi đứng dậy thắng kiện cho ra dáng.”

Tôi bật cười.

“Yên tâm. Tớ sẽ thắng.”

•             

Ngày hôm trước phiên tòa, luật sư Chu gọi cho tôi – và tặng tôi một liều thuốc tinh thần mạnh hơn mọi loại thuốc bổ.

“Cô Lâm, tôi vừa tìm được thêm một bằng chứng rất quan trọng.”

“Gì vậy cô?”

“Hồ sơ hợp đồng thi công căn hộ đứng tên Tô Uyển.”

Giọng bà dứt khoát.

“Thời điểm ký hợp đồng với bên nội thất: tháng 12 năm ngoái.”

“Tháng 12… năm ngoái?” – Tôi chết lặng.

“Đúng. Trước khi hai người nộp đơn ly hôn đến bốn tháng.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Nghĩa là...”

“Nghĩa là toàn bộ mọi thứ: mua nhà, sang tên, trang trí nội thất...

đều nằm trong kế hoạch từ trước.

Không có chuyện ‘bất ngờ’ hay ‘ngẫu nhiên’ gì hết.” – Bà nói chắc nịch –

“Đây là chứng cứ cho thấy hành vi có chủ đích, có âm mưu.”

Tôi im lặng vài giây.

Hóa ra anh ta đã bắt đầu tính toán từ năm ngoái.

Tôi chỉ là người cuối cùng biết được.

“Bằng chứng này rất mạnh.” – Luật sư Chu nói –

“Chúng ta có thể chứng minh đây là hành vi cố ý chuyển nhượng tài sản có chủ đích để lẩn tránh trách nhiệm tài chính.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Cảm ơn cô, luật sư Chu.”

“Không cần cảm ơn.”

Bà ngừng lại một nhịp, rồi nói chắc nịch:

“Ngày mai – chúng ta thắng.”

6.

Ngày xét xử, Trần Hạo dẫn mẹ mình đến.

Mẹ chồng cũ của tôi – bà Tiền Tú Phân, 58 tuổi, đã nghỉ hưu.

Tôi với bà, gọi là "không ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên" cũng chẳng sai.

Suốt năm năm hôn nhân, chưa từng một lần bà nhìn tôi bằng ánh mắt tử tế.

“Lâm Vãn.” – Mở miệng là giọng điệu mỉa mai chua chát –

“Cô lôi nhau ra tòa thế này, không thấy mất mặt à?”

“Tôi thấy rất có lý.” – Tôi bình thản trả lời.

“Cô…” – Bà nghẹn lời.

“Mẹ.” – Trần Hạo khẽ kéo bà lại – “Đừng nói nữa.”

“Sao lại không được nói?” – Bà hất tay con trai –

“Nhà đứng tên con trai tôi, nhà đó vốn dĩ là của nhà chúng tôi!”

“Của các người?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt bà –

“Tiền đặt cọc 40 vạn do tôi bỏ ra.

5 năm trả góp, tôi trả.

Một xu nhà bà bỏ vào chưa?”

“Cô… cái con nhỏ này…”

“Bà Tiền.” – Luật sư Chu đứng bên cạnh nhắc nhở –

“Tôi khuyên bà nên giữ im lặng.

Trên tòa, mọi thứ đều dựa trên bằng chứng.”

Gương mặt bà đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng nín lặng.

Phiên tòa bắt đầu rất thuận lợi.

Luật sư Chu lần lượt trình bày đầy đủ:

– Sao kê chuyển khoản 40 vạn tiền đặt cọc.

– 60 kỳ thanh toán trả góp trong 5 năm.

– Bản định giá nhà tại thời điểm giao dịch.

– Giấy tờ sang tên.

– Ảnh chụp đoạn tin nhắn giữa Trần Hạo và Tô Uyển.

– Hợp đồng thi công nội thất từ tháng 12 năm ngoái.

Từng tập tài liệu được đặt lên bàn.

Sắc mặt vị thẩm phán dần trở nên nghiêm nghị.

“Bị đơn.” – Ông ngẩng đầu nhìn Trần Hạo –

“Anh có gì muốn trình bày?”

Trần Hạo đứng dậy, mặt trắng bệch.

“Thưa toà… tôi… tôi không biết…”

“Không biết?” – Thẩm phán lật lại tập tài liệu –

“40 vạn chuyển khoản từ tài khoản nguyên đơn, anh không biết?”

“Tôi…”

“Toàn bộ khoản vay trong 5 năm đều trừ từ lương nguyên đơn, chuyện đó anh cũng không biết?”

“Tôi… tôi có biết… nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Nhưng… nhà đứng tên tôi…”

Vị thẩm phán ngừng một nhịp, rồi đáp gọn:

“Việc đứng tên chỉ có giá trị công bố sở hữu trên giấy tờ,

không đại diện cho mối quan hệ tài chính hay đóng góp.

Anh còn điều gì để biện giải không?”

Miệng Trần Hạo mấp máy, nhưng…

không nói được gì.

Bên cạnh, bà Tiền Tú Phân bỗng chồm dậy, không nhịn nổi nữa.

“Thưa tòa! Nhà đứng tên con trai tôi, nó muốn bán cho ai thì bán, liên quan gì tới ai?”

Thẩm phán chỉ liếc bà một cái, giọng nghiêm:

“Bà Tiền, yêu cầu giữ trật tự trong phiên tòa.”

“Giữ gì mà giữ!” – Bà gào lên –

“Nó đi tìm người khác thì sao? Là tại con bé kia vô dụng, năm năm chẳng sinh nổi một đứa con!”

Phòng xử chợt xôn xao như ong vỡ tổ.

Tôi vẫn ngồi yên ở nguyên đơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta như thể nhìn một trò hề.

Thẩm phán gõ mạnh búa phiên:

“Bà Tiền. Nếu bà còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ mời bà ra khỏi phòng xử.”

Cuối cùng, Trần Hạo phải giữ lấy mẹ mình, ép bà ngồi xuống ghế.

Nhưng bà vẫn không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

Phiên xử tiếp tục.

Và đến phần cuối cùng, thẩm phán đọc kết luận:

“Vụ án có căn cứ rõ ràng, chứng cứ đầy đủ.

Nguyên đơn là người trực tiếp bỏ tiền mua căn nhà,

bị đơn trong thời gian chờ ly hôn đã tự ý, không được sự đồng thuận,

bán nhà với giá thấp hơn thị trường cho bên thứ ba.

Hành vi này có dấu hiệu tẩu tán tài sản chung.

Tòa sẽ tiến hành phán quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tạm nghỉ phiên.”

Cạch.

Âm thanh chiếc búa gỗ rơi xuống vang dội.

Phiên tòa kết thúc.

Tôi đứng dậy. Một hơi thở dài trút ra.

Nhẹ. Rất nhẹ.

Trần Hạo bước lại, mặt tối sầm:

“Vãn Vãn, giờ em hài lòng chưa?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta:

“Chưa.

Khi nào nhận được bản án chính thức, tôi mới thấy hài lòng.”

“Em…”

Tôi quay đi, không để anh ta nói thêm một câu nào.

Bước ra khỏi phòng xử, ở hành lang, tôi thấy Tô Uyển đang đứng đó.

Cô ta mặc váy rộng, bụng đã bắt đầu lộ rõ.

Thấy tôi, cô ta lên tiếng:

“Lâm Vãn.”

“Có chuyện gì?”

Cô ta cắn môi, ngập ngừng mấy giây:

“Tôi… muốn hỏi… những bằng chứng đó… đều là thật sao?”

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng.

“Cô nghĩ sao?”

“Tô Uyển, Trần Hạo đã nói gì với cô?”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ.

“Anh ấy nói...” – Giọng cô ta nhỏ dần.

“Nói sao?” – Tôi cắt lời –

“Nói anh ta là người bỏ tiền đặt cọc?

Nói anh ta là người trả nợ căn nhà?

Nói anh ta có tiền, có năng lực, sẽ lo được cho cô và đứa bé?”

Cô ta cứng họng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...