Nhà Cưới Bị Đập, Tôi Đòi Lại Tất Cả
Chương 8
Cùng lúc đó, tôi liên hệ lại với quản lý khu — lão Trần — lấy lý do bổ sung chứng cứ, yêu cầu ông ấy trích xuất lại toàn bộ camera ngày xảy ra sự việc.
Tôi nhấn mạnh phải xem kỹ khu vực quanh tòa nhà, đặc biệt là trước và sau khi Chu Tình xuất hiện, xem có ai đáng nghi hoặc phương tiện lạ nào không.
Ban đầu ông ta có chút do dự, nhưng khi tôi nhắc đây là nghĩa vụ phối hợp điều tra, ông ta vẫn đồng ý.
Hai ngày sau, ông gửi cho tôi vài đoạn video quay lại từ màn hình giám sát.
Một đoạn cho thấy khoảng nửa tiếng trước khi Chu Tình dẫn người vào, có một chiếc xe đen đỗ bên ngoài khu, cô ta bước xuống, nói chuyện với một người đàn ông đứng cạnh xe.
Góc quay không thấy rõ mặt, nhưng vóc dáng và cách ăn mặc… rất giống Triệu Lỗi.
Cô ta khi đó trông rất kích động, người đàn ông vỗ vai như đang trấn an, sau đó cô ta mới dẫn người vào khu với khí thế hừng hực.
Đoạn khác là sau khi phá xong, Chu Tình đứng dưới lầu gọi điện, lúc khóc lúc chửi, không lâu sau chiếc xe đen quay lại đón cô ta đi.
Còn nhóm thanh niên trực tiếp đập phá thì rời đi bằng một chiếc xe khác bên ngoài.
Tôi lưu lại toàn bộ video, dù chưa thể xác nhận trực tiếp vai trò của Triệu Lỗi, nhưng ít nhất cũng chứng minh được anh ta có liên quan.
Những đoạn này tôi chuyển cho Thẩm Du và cảnh sát phụ trách, như một mảnh ghép quan trọng để hoàn chỉnh bức tranh.
Theo lời khuyên của Thẩm Du, tôi bắt đầu rà soát kỹ hơn các khoản tiền giữa tôi và Chu Dã, đặc biệt là những khoản liên quan đến căn nhà, tránh để họ lợi dụng điểm mơ hồ.
Tiền đặt cọc và khoản vay đều do tôi chịu, nhưng trong quá trình sửa nhà, Chu Dã từng chuyển cho tôi 200.000 tệ, nói là “sau này là nhà chung nên cùng góp”, dùng để mua một phần thiết bị và thanh toán chi phí cuối.
Tất cả giao dịch và tin nhắn tôi đều giữ lại đầy đủ.
Nhưng khi tôi đối chiếu lại toàn bộ dòng tiền, lại phát hiện một điểm không ổn — khoản 200.000 tệ đó sau khi vào tài khoản đã hòa chung với tiền của tôi, rồi thanh toán gộp cho nhà thầu và nhà cung cấp.
Bây giờ gần như không thể tách riêng phần nào là tiền của ai.
Thẩm Du nhắc tôi phải đặc biệt chú ý nguồn gốc khoản tiền này, liệu có khả năng đó là tiền công ty của họ bị sử dụng sai mục đích hay không.
Nhất là khi có thông tin công ty nhà họ Chu đang thiếu vốn, thì chi tiết này… có thể trở thành một mồi lửa lớn hơn rất nhiều.
Tôi không tra được sổ sách công ty của Chu Dã, nhưng chợt nhớ ra hai chúng tôi từng dùng chung một tài khoản mua sắm online, đăng ký bằng số điện thoại của tôi, chỉ là địa chỉ nhận hàng đôi khi ghi sang khu nhà anh ta.
Tôi mở lại lịch sử đơn hàng, phát hiện nửa năm gần đây có vài khoản chi tiêu lớn, toàn là túi xách và trang sức hàng hiệu, người nhận ghi là Chu Tình, còn phương thức thanh toán là “thẻ gia đình”.
Chủ thẻ chính của chiếc thẻ đó… chính là Chu Dã, tổng số tiền cộng lại gần 100.000 tệ, không phải một hai lần mà là lặp đi lặp lại.
Tim tôi chùng xuống một nhịp, chuyện anh ta tiêu tiền cho em gái không kiểm soát tôi đã từng nghe qua, nhưng không ngờ lại đến mức này, tần suất và con số đều vượt xa tưởng tượng.
Vậy khoản 200.000 tệ anh ta chuyển cho tôi để sửa nhà… có thực sự là tiền riêng không, hay trong đó cũng trộn lẫn kiểu “tiền gia đình” như vậy, thậm chí… có liên quan đến cái “lỗ hổng” mà cha anh ta nhắc đến?
Tôi chụp lại từng trang giao dịch, lưu hết vào hồ sơ, có thể chưa đủ để kết luận điều gì, nhưng ít nhất trên tòa, tôi có thể đặt ra nghi vấn về động cơ “đầu tư vào nhà cưới” của anh ta và tình trạng tài chính thực sự của gia đình họ.
Càng ghép nối các manh mối, tôi càng thấy rõ, chuyện tưởng chỉ là “em chồng đập nhà cưới” thực chất phức tạp hơn rất nhiều, phía sau là cả một mảng tối chưa lộ hết.
Họ vội vàng biến nó thành “mâu thuẫn gia đình” để che đi nguy cơ hình sự, lại muốn dùng 1.500.000 tệ đổi lấy sự “tha thứ hoàn toàn” của tôi, thứ họ muốn giữ lại… có lẽ không chỉ là một mình Chu Tình.
Áp lực dồn lại trong im lặng, như một quả bóng bị bơm căng từng chút một, tôi biết rất rõ, khoảnh khắc nó nổ tung… không còn xa nữa.
Tối thứ Sáu, tôi tan làm muộn, trở về khách sạn quen ở Quảng Châu, mấy ngày liền chạy tới chạy lui, đầu óc căng như dây đàn, người cũng gần như cạn sức.
Tôi vừa tắm xong, còn chưa kịp lau khô tóc thì tiếng gõ cửa vang lên, không lớn nhưng dồn dập, như không cho tôi cơ hội giả vờ không nghe thấy.
“Ai?” tôi đứng cách cửa một khoảng, không vội mở, giọng cảnh giác hơn bình thường.
“Lâm Niệm, là anh… Chu Dã.”